Chương 11: Chip bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vãi, cái bài đăng bảo cúp điện trên diễn đàn có hơn ngàn bình luận rồi kìa!!"

Trong căn tin nhốn nháo những mái đầu xúm xít lại với nhau, dường như ai ai cũng đang chúi mũi vào lướt điện thoại. Trên màn hình liên tục chớp sáng của chiếc điện thoại vuông vức, hàng loạt các ký tự con chữ bay nhảy, được load lại, làm mới.

Kể từ ngày hôm qua, bài đăng đã thu hút được rất nhiều lượt tương tác, và lượt phản hồi cũng ngày càng sôi nổi.

Từ Viện Viện tiếp lời giữa lúc đang gõ chữ: "Có đứa đặt cược cho kết quả cúp điện này!"

Tâm trạng Lâm Hỉ Triêu xám xịt mãi chẳng khá lên nổi, cô đưa từng miếng cơm vào miệng, không xem điện thoại, không can dự vào câu chuyện, mặc bao lời xì xào và phỏng đoán xôn xao ngoài kia.

Miệng nhai mấy cái, đoạn cô cất giọng mệt mỏi giả đò phụ họa.

"Đặt cược gì?"

Từ Viện Viện chìa điện thoại ra trước mặt cô, ngón tay gõ nhẹ, hết sức phấn khích: "Mở ván bằng 1 tệ, cược cúp điện hay không cúp!"

Lâm Hỉ Triều ghé mắt qua nhìn, bỗng nhíu mày.

Đến nước này rồi cơ à? Lố quá rồi đấy.

"Chuyện này dính tới tiền bạc cá cược đấy, trường kệ chắc?"

"No no no no." Từ Viện Viện lắc ngón tay, "Đứa khơi mào bảo vụ này mang tính công ích, sau khi có kết quả thì đứa thua phải nộp chip cho đứa thắng, tính luôn cả tiền mà đứa thắng đặt cược. Và sẽ quy định giờ, toàn bộ số tiền sẽ được công khai và quyên góp cho tổ chức phúc lợi công cộng."

"Học sinh trường mình đâu có thiếu tí tiền đó, vừa làm được việc thiện, vừa được góp vui, nên cả đám đặt cược tính cực lắm."

Lâm Hỉ Triêu dán mắt vào cò quay, số chip cược cúp điện rơi vào khoảng 3000, chip cược không cúp điện mới vừa chạm nấc 1000.

Chênh lệch là rất lớn.

Cô hít vào thật sâu, hỏi: "Cậu cược gì?"

"Đương nhiên là cúp điện!"

"Cậu cũng tin chắc chắn sẽ cúp điện à?"

Lâm Hỉ Triêu thảng thốt, cô thực sự không hiểu nổi.

"Không phải tin, mà là hóng." Từ Viện Viện gõ bàn ăn, "Thứ nhất, cúp điện thì khỏi cần đi học. Thứ hai..."

"Tớ muốn xem rốt cuộc đứa phát tán thông tin kia sẽ làm được đến mức độ nào vì chuyện này."

Lâm Hỉ Triêu nín thinh.

Cũng phải, rốt cuộc Kha Dục sẽ làm được đến mức nào nhỉ.

Việc phát thông báo đến toàn trường một cách ngang nhiên và rầm rộ như thế sẽ chỉ khiến nhà trường thắt chặt hơn công tác phòng ngừa và quản lý tiêu dùng điện trước làn sóng dư luận này.

Cô đã kiểm tra thời tiết vào ba ngày tới, ngày nào trời cũng nắng, nên cơ bản là có thể loại trừ khả năng điện cúp do mưa bão.

Bây giờ là đầu thu, trong lớp không mở điều hòa, không bật quạt, áp suất cũng giảm đi một phần kha khá.

Trung bình các trường học đều có lắp mạng lưới điện riêng để vận hành và bảo trì độc lập, suy ra, việc ngắt điện theo phản ứng dây chuyền trong khu vực cũng là bất khả.

Vậy nên là, Lâm Hỉ Triêu khẽ thở hắt một hơi, Kha Dục tính làm thế nào đây?

Đầu óc rối như đống tơ vò, không nuốt nổi cơm, cô bèn vào căn tin định ra quầy bán hàng vặt mua ít đồ ăn vặt.

Tốp năm tốp ba học sinh đi trên đường đều đang tíu tít về chuyện phát thanh và cúp điện. Cô thấy thật là phiền, sao lại phiền như này nhỉ. Đứng trước kệ hàng, cô muốn mua cho mình ít kẹo.

Tay cô dừng lại chỗ kẹo trái cây vị nho, khựng một lúc rồi quyết đoán trượt đi, cầm lấy cây kẹo mút vị sữa bên cạnh. Lúc trả tiền sắp đi, phía ngoài cánh cửa quầy bán hàng vặt chợt có một đám người rồng rắn kéo nhau vào.

Lâm Hỉ Triêu nghiêng người tránh đường, loáng cái đã nhìn thấy Kha Dục cùng tiến vào trong.

Cô không gặp cậu kể từ tối qua, về nhà cũng tránh mặt cậu. Chẳng biết cậu đi cắt tóc hồi nào mà phần tóc mai hai bên nay đã được tỉa tót ngắn hơn, tóc trước trán mỏng đi trông thấy, tô thêm phần sắc sảo và lạnh lùng cho khí chất của cậu, đặc một nét buông tuồng và bất tuân.

Áo hoodie đen tay dài phối cùng quần bóng rổ và giày chơi bóng màu trắng, vừa nhìn là đoán được ngay cậu ta mới đánh bóng xong.

Tên này vẫn đang đắm vào những chuyện riêng của mình: cắt tóc, chơi bóng, la cà, và vốn dĩ chưa có hành động gì cả.

Cậu ta bình chân như vại.

Lâm Hỉ Triêu làm bộ không phát hiện ra cậu, cắm cúi bóc vỏ kẹo khi chậm bước lách mình ra khỏi đám đông. Hai đứa một ra một vào đứng đối diện nhau, đằng sau lưng học sinh dồn đống, đẩy cả hai càng lúc càng gần, gần rồi gần hơn nữa.

Tay áo hoodie của cậu cọ qua khóa kéo áo đồng phục của Lâm Hỉ Triêu vừa đúng ngay lúc cô nhét viên kẹo vào miệng. Xung quanh quá ồn, khi vai hai đứa sắp sửa lướt ngang nhau —

Kha Dục bỗng dưng khom lưng, cúi đầu, môi ghé vào tai cô khẽ cử động.

Răng rắc.

Lâm Hỉ Triêu cắn bể miếng kẹo.

Khóe môi cười chúm chím của cậu sượt qua tóc mai cô. Rồi Kha Dục ngẩng đầu, đút tay trong túi bước tiếp về trước như không chuyện gì xảy ra.

Có tiếng rầm rì.

Cậu rỉ vào tai cô: "Còn... 33 tiếng nữa."

Tiết tự học tối.

Mọi người chung quanh ai cũng bồn chồn xao động. Không nằm ngoài tình cảnh ấy, tinh thần Lâm Hỉ Triêu đang ở vào mức căng thẳng cao độ khiến cô chẳng còn lòng dạ nào lo chuyện bài vở, nỗi lo không biết liệu rằng điện có cúp bất thình lình không cứ bám riết cô từng phút giây.

Một cốc trà sữa được truyền sang từ bàn bên cạnh. Cô đang hơi khó hiểu, liền thấy đứa kia chỉ về phía Trương Tề Thạc.

Chỗ của Trương Tề Thạc nằm tít đằng xa, cách chỗ cô một tổ, còn cậu ta đang giơ hai ngón tay với cô.

Lâm Hỉ Triêu bất lực nhắm mắt, vừa định hoàn trả cốc trà sữa cho cậu ta thì điện thoại nằm trong hộp bàn rung lên, báo rằng một người bạn mới từ nhóm lớp vừa gửi lời mời kết bạn cho cô.

Trương Tề Thạc: [Đừng trả, uống đi uống đi.]

Không muốn đôi co nhiều, Lâm Hỉ Triêu đành bấm accept rồi gửi lại cho cậu ta một phong hồng bao*, kèm sau hồng bao là lời cảm ơn. Xong xuôi, cô nhét điện thoại về chỗ.

*Kiểu chuyển tiền trên Wechat

Cũng chính vào khoảnh khắc cô cúi đầu, cả gian phòng học đột nhiên tối sầm.

Tiếng thét la inh tai nổi lên khắp phía.

"Vãi lìn cúp rồi, cúp điện rồi!"

"Cúp thật kìa!"

"Má!"

Lâm Hỉ Triều thở dồn, khiếp đảm giơ điện thoại lên.

Gì thế này, nhanh thế cơ á!

Kha Dục ngắt điện thật đấy à??!

"Cẩu Phương Hứa!"

Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng vỗ bàn bùm bụp, quát tháo: "Em làm cái trò gì đấy! Bật đèn lên cho cô!"

Sau một tràng cười chớt nhả lố bịch, lớp học lần nữa sáng đèn.

Đám học trò trong lớp rúc rích xì xầm, hóa ra là có đứa đùa dai.

Song trò đùa lại khiến Lâm Hỉ Triêu rơi vào cơn hoảng hết một lúc lâu, tim cô đập thình thịch, lòng bàn tay túa mồ hôi trơn trượt, cô ấn mở điện thoại xác nhận thời gian.

[20:30 tối]

25 tiếng nữa, ván cược sẽ hạ màn.

[Cập nhật, tối nay chả có chuyện gì cả.]

[Mai là ngày cuối rồi, căng cực căng cực.]

[Nghe nói vụ này tới tai trưởng phòng đào tạo rồi đó, ổng còn phái người vào trường trông hộp điện luôn kìa.]

[Á đù, thế cúp điện chả là đã khó giờ còn khó hơn à?]

Lâm Hỉ Triêu rúc trong căn phòng nhỏ của mẹ, chứng kiến chuỗi bình luận đứa này rep đứa kia trên diễn đàn không ngừng tăng lên mà thở dài liên hồi.

Bấy giờ, số chip cược cúp điện đã đạt đến ngưỡng 8000:2000.

Đám học sinh bên thì bảo vụ này là bất khả thi, độ khó cao, không có cơ hội; bên lại tranh nhau tăng chip, tăng tiền.

Một cuộc vui thú trí tuệ dành cho cả tập thể, thật kịch tính và nực cười làm sao.

Kha Dục đúng là biết làm con người ta mở mang tầm mắt.

Mẹ bỗng gõ cửa vào: "Hỉ Triêu, con ăn hoành thánh không? Mẹ lỡ tay nấu cho Kha Dục nhiều quá."

Hiện giờ cô không muốn nhìn mặt Kha Dục cho lắm.

Cất điện thoại, cô trả lời giọng đều đều: "Con không đói lắm, con không ăn đâu mẹ."

Mẹ lại đi thẳng vào kéo cô dậy, kề vào tai cô nhỏ giọng bảo: "Hoành thánh này nhân thịt cua hoàng đế ở tận Hokkaido, đắt lắm, mẹ làm nhiều để dành con đấy, đi ăn lẹ lên."

Thế là Lâm Hỉ Triêu bị kéo ra ngoài ăn. Kha Dục đã yên vị tại bàn, tay trái hí hoáy điện thoại, tay phải cầm thìa chậm rãi múc canh.

Không buồn liếc cô một cái.

Trước tới giờ những khi ở nhà cô luôn làm bộ như không quen biết Kha Dục, không chuyện trò gì với cậu ta. Cuối cùng, cô ngồi xuống ghế đối diện Kha Dục, lặng lẽ cầm lấy cái thìa.

Vì sự gượng gạo vẫn hiện diện đâu đây, cô cũng bắt đầu cắm mặt vào điện thoại.

Từ Viện Viện nhắn cho cô hai tin, bảo cô mau mau vào xem diễn đàn. Số chip hai bên đặt cược tự dưng ngang bằng nhau, giờ đã thành 10000 vs 10000.

Lâm Hỉ Triêu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cô đăng nhập diễn đàn, tay run lên vì hào hứng.

Nhiệt độ thảo luận của bài viết còn nóng sốt hơn cả lúc nãy, cả đám ùa vào spam như điên.

[Đại gia nào đặt hẳn 7000 cược không cúp điện thế, bộ bị khùng hay gì!]

[Đạ mú chơi lớn dữ vậy sao? Ủa sao nói 1 tệ thôi mà?]

[Đứa nào đứa nào, tóm cái quần lại là đứa nào?]

[Ê cái đứa bữa nhắn phát thanh kia, căng cỡ này vừa lòng mày chưa?]

Bình luận mới nối đuôi nhảy ra, nhanh đến độ chẳng đọc được rõ chữ nữa. Cho tới khi kẻ đứng sau ván cược công ích này đích thân đứng ra phản hồi, đặt dấu chấm kết thúc.

[Đừng spam nữa, để tao cho các mày biết đứa đặt 7000 là đứa nào.]

Một loạt tiếng động khe khẽ vang lên trên bàn, Lâm Hỉ Triêu nghe tiếng ngẩng đầu, Kha Dục đã ăn uống no nê, cậu cất điện thoại rồi bưng bát đủng đỉnh bước vào bếp.

Vẫn không nhìn cô.

Lâm Hỉ Triêu khấp khởi cúi xuống vội xem điện thoại.

Tin nhắn mới của Từ Viện Viện xuất hiện trên điện thoại cô gần như cùng lúc với đống bình luận rep lại đứa tạo quỹ.

Một bức ảnh chụp màn hình chuyển khoản.

Một tiếng thông báo có tin nhắn.

[Kha Dục, đặt 7000 chẵn, cược không cúp điện.]

Ting, chiếc đồng hồ treo tường phòng khách điểm 11 giờ.

Lúc này, 20 tiếng nữa, ván cược sẽ hạ màn.

(còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro