Bạn nhảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Lưu Vũ nhi, có chuyện gì vậy, trạng thái của  em không đúng, chỗ này em không nên nhảy như vậy." giọng của Ngô Hải tuy dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc, phòng tập rộng như vậy nhất thời trở nên yên tĩnh, các học viên là lần đầu tiên thấy Ngô lão sư phê bình cậu học sinh ưng ý nhất của mình, Lưu Vũ, nhưng cũng không dám thì thầm to nhỏ, chỉ có thể đưa ánh mắt trao đổi với nhau.

"Em nghỉ ngơi một lát", Lưu Vũ cúi đầu, một lúc sau không thấy Ngô Hải đáp lời, liền đi về phía sau phòng tập, khoanh chân ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn tấm gương phía trước, có lẽ là đang nhìn bản thân mình.

Cũng có lẽ là nhìn Ngô Hải.

Cả lớp ai cũng biết Lưu Vũ là học viên chịu cực chịu khổ nhất lớp, hôm nay vừa mới bị phê bình hai câu liền giở tính trẻ con bảo muốn nghỉ ngơi thật không phải phong cách của cậu ấy, nhưng dù sao thấy lão sư cũng không truy cứu , mọi người dần quên đi chuyện này bắt đầu luyện tập tiếp.

Lưu Vũ không phải không có việc gì tự đi tìm phiền phức cho mình. Mỗi lần đi học cậu đều là người đến sớm nhất, sớm mười mấy phút cũng là chuyện thường xảy ra, làm sao nghĩ đến hôm nay lại tình cờ xem được màn luyện tập tiết mục nhảy của Ngô Hải lão sư và bạn nhảy cho buổi tranh tài vũ đạo diễn ra vào mấy tuần sau chứ. Sự kết hợp giữa trai đẹp gái xinh vốn phải rất vui tai vui mắt, Lưu Vũ nhìn thấy lại cảm thấy trong lòng hoảng hốt, cậu trai trẻ không thể hiểu nổi sự chiếm hữu của mình đối với lão sư là làm sao, chỉ là bướng bỉnh nghĩ, "Em là học sinh giỏi nhất của thầy, là bạn nhảy xứng đôi nhất với thầy."

Một tiết học cứ thế lãng phí, Lưu Vũ đeo balo lên vai muốn rời khỏi, quai cặp liền bị Ngô Hải nắm lấy.

"Lưu Vũ nhi, ở lại tập thêm đi, đừng cản chân cả lớp."

Lời này rất nặng, các học viên cũng không dám ở lại xem náo nhiệt, trong lòng thì thầm một câu "Lưu Vũ bảo trọng" rồi nhanh chóng chuồn mất. Trương Tinh Đặc ở lớp thanh nhạc kế bên còn rất tri kỷ đóng cửa lại.

2.

Lưu Vũ vô lực ném balo xuống đất, ít nhiều có chút chột dạ, không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Ngô Hải, chỉ là ngoài miệng vẫn cứng rắn: "Ngô lão sư yên tâm đi, em có làm mất mặt ai cũng không dám làm mất mặt thầy đâu, kéo chân của ai cũng không dám kéo chân học trò của thầy."

Ngô Hải nhìn bộ dạng cậu tủi thân bĩu bĩu môi vẫn không quên mạnh miệng chỉ cảm thấy rất đáng yêu, một tay kéo người đến bên cạnh mình: "Lưu Vũ nhi mất hứng, cố ý nói những lời châm chích này với tôi sao? Trước giờ nói chuyện với tôi đều không phân lớn nhỏ, bây giờ giận dỗi rồi lại gọi một tiếng lão sư à?"

"Em làm gì dám không biết lớn nhỏ?" Lưu Vũ hất tay Ngô Hải khỏi cánh tay mình, "Thầy trò khác nhau, lão sư tham gia trận đấu đều không mang theo học trò mà."

Lưu Vũ biết tính tình mình đây là rất vô lý, cũng biết sự ủ rũ của mình không hợp lý tí nào, chỉ là cậu đã quen những lúc ở cùng với Ngô Hải đều lộ ra sự yếu ớt của bản thân, cũng có một chút tâm tư muốn thăm dò xem Ngô Hải lão sư rốt cuộc có thể nhượng bộ mình đến mức nào.

"Em vì chuyện này mà tức giận hả?" Ngô Hải đưa tay bóp lấy mặt Lưu Vũ, cưỡng ép cậu đối diện với ánh mắt của hắn, "Ban tổ chức đã đưa ra luật như vậy, tôi còn cách nào khác đâu, người ta đưa xuống muốn tôi nhảy bài này, mà bài này lại yêu cầu là một nam và một nữ..."

"Em cũng có thể nhảy vũ đạo nữ mà." Lưu Vũ xoa xoa gương mặt bị bóp đau của mình, một bên không phục lên tiếng phản bác, "Vũ đạo kia của hai người cũng không khó, em xem qua hai lần liền biết được rồi, xem thường ai chứ..."

Ngô Hải mỉm cười sờ đầu Lưu Vũ, một bên giúp cậu chỉnh lại tóc một bên dẫn dắt: "Không phải nghi ngờ năng lực của em, nhưng mà em rõ ràng mặc đồ của một đứa con trai như thế này, lên sân khấu... ban giám khảo cũng không bị ngốc, đúng không?"

Lòng hiếu thắng mãnh liệt thiêu đốt cùng tình cảm âm thầm nảy nở luôn khiến người trẻ làm việc một cách bốc đồng, lý trí quẳng ra sau đầu. Nghe xong lời này của Ngô Hải, Lưu Vũ suy nghĩ một lát liền xoay người chạy vào phòng thay quần áo.

Chỉ còn lại một mình trong phòng tập nhảy, Ngô Hải xảo quyệt cười, lặng lẽ cắn môi dưới, lấy điện thoại ra gửi wechat cho cô bạn nhảy của mình: "Cám ơn nha, tất cả đều thuận lợi."

3.

Khi quay lại phòng tập nhảy, Lưu Vũ đã thay xong trang phục nữ, áo sơ mi hở rốn và một chiếc váy kẻ sọc ngắn ở trên làn da trắng của cậu không hề có cảm giác không hợp, chỉ là đầu của cậu quá nhỏ, tóc giả đeo lên có vẻ hơi rộng. Lưu Vũ mở lên ca khúc sẽ biểu diễn trong trận tranh tài, bước đến trước mặt Ngô Hải, nhẹ nhàng nói: "Nhảy lại một lần đi, lão sư."

Âm cuối của cậu hơi nhếch lên cào vào lòng Ngô Hải ngứa ngáy, tố chất của một vũ công chuyên nghiệp khiến hắn có thể tự nhiên phối hợp cùng những bước nhảy của Lưu Vũ. Đến đoạn điệp khúc, hai người mặt đối mặt, hơi thở quấn lấy nhau, tóc giả hơi dài cọ vào mắt Lưu Vũ có chút ngứa, cản trở khiến cậu không thể nhìn rõ ánh mắt của người trước mặt. Không biết là nhớ tới chuyện gì, Lưu Vũ đột nhiên phá lên cười, cắt ngang nhịp nhảy.

"Đừng cười," Ngô Hải trầm giọng nói, Lưu Vũ nghĩ rằng hắn tức giận rồi, cảm thấy hoảng sợ, còn chưa kịp giải thích đã bị Ngô Hải một tay ôm vào trong ngực, "Động tác này phải nhìn nhau, cái này vướng víu quá." Nói xong, Ngô Hải nhẹ nhàng tháo tóc giả ném sang một bên, cùng Lưu Vũ mắt đối mắt, chóp mũi chạm vào nhau.

Lưu Vũ cảm thấy nhịp tim mình đập quá nhanh, khiến đại não cũng không thể nào nhớ được động tác nữa, vội vàng hỏi Ngô Hải: "Động tác tiếp theo là gì thế ạ?"

Ngô Hải mỉm cười: "Chính là thế này." Câu nói này gần như là dán vào môi Lưu Vũ mà nói ra, nói xong hắn cũng không hề có ý rời khỏi, ngược lại thừa dịp Lưu Vũ kinh ngạc đến ngẩn ngơ, nhẹ nhàng gặm cắn môi châu của cậu, sau đó dùng đầu lưỡi tìm kiếm cái lưỡi nhỏ thẹn thùng đang trốn đông trốn tây của Lưu Vũ, quấn lấy.

Lưu Vũ có chút ngẩn người, nhưng vẫn nhớ rõ vấn đề lúc ban đầu rằng: "Vậy... trận đấu đó, thầy... bạn nhảy?"

"Vị trí bên cạnh tôi, cho tới bây giờ vẫn luôn là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro