Không tiếng động, không danh tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Không tiếng động, không danh tính>

Summary: Tiểu Vũ tìm thấy một lá thư nặc danh ở cạnh gối nằm

-

Tiểu Vũ,
Em có khỏe không?

Lúc em nhận được bức thư này, anh chắc là đã ở trên chuyến bay bay trở về nhà rồi. Nếu như thời tiết sáng sủa được như lúc chúng ta đến đây, vậy bây giờ em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đi, có lẽ một cách thần kỳ nào đó sẽ nhìn thấy những vệt mây từ chuyến bay của anh giữa đêm tối thế này.

Cố gắng nhiều đến như thế vẫn không thể đạt được kết quả mà mình mong muốn, nói không buồn chính là gạt người. Nhưng anh không hề khiến bản thân mình thất vọng, ngày mai sẽ là một khởi đầu mới thôi. Nghe nói may mắn cả đời của một người là một sự bảo toàn, nếu nói thua trận đấu này nhưng lại đổi lấy có thể cùng em quen biết, thấu hiểu, anh cũng không hề cảm thấy tiếc nuối.

Lúc đầu, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh có thể gần gũi với em như vậy.

Nho nhã, khiêm tốn chính là ấn tượng đầu tiên của anh về em. Có lẽ xuất phát từ sự kính nể đối với văn hóa truyền thống, cũng có thể bởi vì khí chất của em không quá phù hợp với chương trình tuyển tú mang đậm phong cách Hàn-Nhật thịnh hành này, em thực sự chói mắt, nhưng đồng thời cũng tạo cho người khác cảm giác như một bức tranh vậy, xa cách, khó chạm vào.

Có đôi khi em như Quỳnh Lâu tiên tử, tà váy trắng theo gió chuyển động mềm nhẹ như nước, xuất trần, thoát tục. Có khi em như một đóa hoa sen đỏ nở rộ, màu đỏ nóng cháy như lửa lan ra khắp cánh đồng, diễm lệ làm mê đắm lòng người. Lực đạo mạnh nhẹ đúng mức, không làm mất đi khí chất độc đáo của bản thân.

Đều là vũ công, anh hiểu rõ những nỗ lực của em hơn bất kỳ ai.

Anh đã nghĩ mình sẽ chỉ mãi làm một người ở bên dưới yên lặng vỗ tay cho em thôi, cho đến khi anh nghe được chuyện xưa mà em đã dùng vũ đạo của mình để kể.

Sinh ra liền trở thành một chú cá voi cô độc, khao khát được chia sẻ nhưng lại trở thành một linh hồn giữ mọi thứ cho riêng mình. Em tỉnh lại trong sự tăm tối, em không cam lòng thỏa hiệp với không khí ô nhiễm nơi đáy biển, vì vậy em chống lại dòng chảy mãnh liệt của biển, ngược dòng tiến lên, giãy dụa run rẩy vươn tay về phía mặt biển đầy ánh sáng, rồi vào lúc sắp chạm được đến lại thu tay về, thở dài, chìm xuống, cô độc ở dưới đáy sâu thì thầm giai điệu mà không ai thấu hiểu. Cuối cùng biến thành một hòn đảo cô đơn, biệt lập, không nơi nương tựa.

Tiếng tim đập vang dội không thể khống chế nổi trong lồng ngực anh như đang cộng hưởng với cảm xúc của em vậy, trong nháy mắt đó anh quên mất đi rằng em đang nhảy múa, như thể chú cá voi đáng thương kia thật sự rơi xuống ngay trước mắt anh. Khó khăn nuốt xuống mảnh xương mắc kẹt nơi cuống họng một cách chua xót, như đang nuốt phải một viên đá vậy, bén nhọn cào vào vách dạ dày đau buốt, lồng ngực đau âm ỉ cùng cảm giác nặng nề đè lên.

Sau khi diễn xong, em cùng đồng đội quay lại hậu trường. Anh quan sát biểu cảm của em, muốn từ lá chắn bình tĩnh trên mặt kia của em tìm được một chút sơ hở, mà em dường như chú ý tới tầm mắt của anh, liền khẽ gật đầu và nở một nụ cười dịu dàng.

Đó là một nụ cười rất đẹp, cùng với nụ cười thường ngày của em giống nhau như đúc, nhưng anh lại đột nhiên có thể đọc hiểu nụ cười của em, khóe miệng đang cười, khóe mắt đang cười, mỗi một bộ phận trên mặt em đều đang cười, nhưng ánh mắt của em lại chảy ra rõ ràng là đau đớn và áp lực, cực kỳ khó coi. Sự nôn nóng khó hiểu sinh sôi từ đáy lòng khiến anh vô thức tránh đi tầm mắt em, chờ đến khi anh ý thức được mình đã thất lễ, một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía em, em đã không còn đặt mắt ở chỗ anh nữa.

Cảm giác nôn nóng khó hiểu kia có lẽ chính là sự bất đắc dĩ khi nhận ra đồng loại của mình.

Không ngoài ý muốn, anh có thể bắt được tia sóng điện của em, giải mã được nội tâm em, mà tất cả những điều này đều xuất phát từ trực giác giữa những người vốn cùng một loại người. Mỗi khi anh nhìn xuyên qua biểu cảm trông đến là chân thực của em, sẽ luôn khiến anh xấu hổ như đang phô bày thân thể trần trụi không một mảnh vải che chắn trước tấm gương vậy, anh không dám nhìn thẳng vào em, sợ hãi từ trên người em nhìn thấy một bản thân anh đang chán ghét chính mình. Đồng thời anh cũng không thể nào xem nhẹ một cảm giác may mắn lặng lẽ nảy sinh trong lòng, không dám tiếp cận, nhưng lại mỗi thời mỗi khắc đều bị em hấp dẫn lúc nào không hay.

Công diễn 3 là lần công diễn cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng trước khi đến với trận chung kết. Hai lần biểu diễn trước biểu diễn không tệ, nhưng xếp hạng của anh vẫn nguy hiểm như cũ, lúc này thật sự không biết nên lựa chọn thế nào, vì thế anh cam chịu, giao phó chính mình cho số mệnh.

Vào lúc người khởi xướng gọi tên anh, anh vô cùng vui mừng và ngạc nhiên khi phát hiện đội của em còn lại 1 chỗ, em đứng sau bảng tên bài hát mỉm cười lẳng lặng nhìn anh. Anh thấp thỏm đi về phía em, anh nghĩ rằng em nhất định sẽ không nhớ một thực tập sinh xếp hạng ở phía dưới như anh. Thế nhưng anh lại tận mắt nhìn thấy ánh mắt em sáng ngời lên vì anh, tươi cười càng thêm rạng rỡ. Em nhỏ giọng gọi tên anh, ôm lấy anh, nói rằng rất thích vũ đạo của anh, vẫn luôn muốn hợp tác cùng anh nay cuối cùng cũng đã được rồi, giọng nói vui vẻ nhảy cẫng lên như một đứa trẻ rốt cục cũng có được món đồ chơi mà mình yêu thích. Những bất an trong lòng anh như bị quét sạch đi mất, cảm giác hạnh phúc và ấm áp khiến anh có chút hoảng hốt.

Mấy tuần được ở cùng em ấy chắc hẳn sẽ là kỷ niệm quý giá nhất trong cuộc đời này của anh. Tuy rằng đây là lần đầu tiên chúng ta giao lưu, trò chuyện với nhau nhưng chúng ta lại cứ như là đôi bạn già xa cách lâu ngày mới gặp lại nhau vậy, phảng phất như cuộc đời của người kia đã sớm được ghi nhớ thật kỹ trong lòng, chỉ cần nhắc tới một từ thôi liền có thể ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau.

Còn nhớ rõ đêm ấy, sau khi luyện tập xong, em cười bảo muốn đi dạo một lát. Anh đã quá quen với nụ cười của em, nụ cười em dành cho mọi người sau khi kết thúc hai lần công diễn trước, kiên cường, ấm áp, ánh mắt lại như đang khóc vậy. Vì vậy, hôm đó anh đã đuổi theo em ra ngoài.

Gió biển tối hôm đó se se lạnh và đầy vị mặn của biển, chúng ta chậm rãi bước trên bờ cát, lúc cạn lúc sâu, dọc bờ biển lắng nghe tiếng sóng vỗ vào đá ngầm. Em bảo trời lạnh, anh về trước đi, em còn muốn đi ngắm biển một lúc nữa. Anh bảo, không sao cả, anh sẽ đi cùng em. Em có vẻ hơi ngạc nhiệt một chút, hơi mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ nghẹn ra một chữ, được.

Chúng ta không nói điều gì cả, ăn ý tận hưởng sự im lặng này. Ánh trăng vằng vặc che khuất đi ánh sáng từ những vì sao, đột nhiên, em xoay người lại nhìn anh, anh đón nhận ánh mắt của em, từ trong mắt em tìm được ánh sao rơi xuống. Cuối cùng em nở nụ cười, đôi mắt cong cong như dòng suối nhỏ đang chảy, em nói với anh rằng, cám ơn anh.

Bắt đầu từ đó, anh cảm thấy sống lưng luôn thẳng tắp của em mỗi khi bên cạnh anh dần thả lỏng. Anh biết em mệt mỏi, anh biết em đã ép bản thân mình phải kiên cường quá lâu, cho nên anh chỉ hy vọng ít nhất là trước mặt anh, em có thể thỏa thích tận hưởng thời gian của mình một cách trọn vẹn nhất, trở thành một em trai nhỏ được cưng chiều, được bảo vệ.

Đảo mắt đã đến công diễn 3, lòng anh tràn đầy tự tin. Không chỉ bởi vì sự phối hợp hoàn hảo của đội chúng ta chắc chắn sẽ mang đến màn trình diễn đặc sắc nhất, còn vì những ngày có em bên cạnh, lần đầu tiên anh được tận hưởng trọn vẹn quá trình luyện tập, tranh đấu, ở cùng em, thắng thua đã không còn quan trọng nữa.

Anh và em sóng vai bước lên sân khấu, những tiếng cổ vũ, những tiếng thét chói tai chào đón chúng ta nhưng từng đợt sóng vỗ vào tai, lại xem lẫn một chút âm thanh khó nghe. Tên của em được gọi lên theo sau bằng những từ ngữ không sạch sẽ. Sự ghen ghét sinh ra từ tình yêu vặn vẹo biến thành ác ý đáng sợ, đám người điên cuồng hô hào những lời vu khống, tự xưng nhân danh chính nghĩa mà lại tùy ý tổn thương người khác.

Anh vội vàng nhìn về phía em, đứng ở giữa sân khấu, biểu cảm của em trông vẫn điềm tĩnh như mọi khi, thế nhưng lồng ngực phập phồng và nhịp thở gấp gáp không thể kiểm soát đã bày ra nội tâm đang dao động của em.

Cơn giận trong lòng anh càng lúc càng lớn, anh muốn bịt miệng những người đó lại khiến cho những lời cay nghiệt của bọn họ kẹt lại trong cổ họng, nhưng khi máy quay quay lại, anh cũng chỉ có thể mỉm cười, bởi vì anh biết ngay cả đã như vậy, bây giờ em nhất định cũng đang mỉm cười với ống kính.

Màn biểu diễn thuận lợi hoàn thành, vào lúc xuống khỏi sân khấu, anh đã kéo em đi rất nhanh, không muốn cho em nghe thấy những lời lăng mạ kia dù là nửa chữ. Em lại nghiêng đầu cười với bọn anh, nói rằng tai nghe của em có chút vấn đề nên em không nghe thấy. Vì vậy cả đội trao nhau một ánh mắt bất lực, cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc sau đang đi cạnh nhau, em bí mật túm lấy góc áo anh, bảo anh đi cùng em một lát, anh đồng ý. Vì thế chúng ta sóng vai ngồi trong khu vực thang thoát hiểm, nơi không có camera, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn khiến anh khó có thể phân rõ biểu cảm trên gương mặt em. Em lấy ra một cái gì đó từ túi nhỏ bên trong trang phục của mình, ra vẻ bí ẩn giơ nắm tay ra trước mặt anh lắc lắc, xòe bàn tay ra, một sợi dây chuyền bạc xinh đẹp móc tại ngón tay em. Em bảo, chúc mừng anh được MVP, đây là một món quà dành cho anh. Lời chúc mừng chân thành cùng nụ cười tươi tắn của em lại khiến trái tim anh càng thêm đau đớn. Thấy anh sững sờ không có phản ứng, em lúng túng gãi gãi đầu rồi nghiêng người, kéo cổ anh qua muốn giúp anh đeo lên, anh không thể chịu nổi nữa, thuận thế ôm em vào trong lòng mình.

Cơ thể em ban đầu có chút cứng ngắc nhưng rất nhanh liền thả lỏng, em để anh ôm lấy, tiếp tục giúp anh cài khóa dây chuyền. Anh tựa vào vai em, hương bạc hà của dầu gội trên tóc em làm anh cay cay mắt, giọng nói của anh run rẩy gần như là một lời khẩn cầu, tiểu Vũ, thật ra em có thể ỷ lại vào anh nhiều hơn một chút.

Trong khu vực cầu thang vắng lặng chỉ còn tiếng hô hấp của nhau. Sau một lúc, em nói, em đã nghe thấy rồi, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu. Anh sờ sờ đầu em, đáp lời, anh biết. Lại là một thoáng trầm mặc, em bảo, anh, em sợ, thanh âm run rẩy nghẹn ngào. Đừng sợ, em rất tuyệt vời, anh tin tưởng em, anh ở bên em, anh nói lung tung mấy lời an ủi, ngữ khí yếu ớt vô lực. Anh cảm thấy trên vai mình ẩm ướt, anh biết em khóc, vì thế ôm em càng chặt hơn.

Anh thường xuyên cảm thấy, lúc ôm lấy em cũng như là ôm lấy chính bản thân mình. Chúng ta quá giống nhau nên có thể dễ dàng lý giải lẫn nhau, giữa chúng ta có rất nhiều lúc ăn ý với nhau mà không cần nói ra. Anh là một người chậm nhiệt, thu hẹp khoảng cách trong một thời gian ngắn sẽ khiến anh cảm thấy bất an, anh vốn chán ghét cái kiểu tìm hiểu nhau quá vội vàng, kỳ quái như vậy. Nhưng chỉ vài giờ ngắn ngủi ở cùng em lại cảm giác như đã biết nhau mấy năm rồi, từ lúc đó, từ tận đáy lòng anh đã hoàn toàn tiếp nhận em.

Chúng ta tương tự nhau nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Em có được rất nhiều phẩm chất ưu tú mà anh chưa từng có, sự mạnh mẽ của em vượt hơn hẳn sự quật cường của người trẻ, là sức mạnh đến từ chính bản thân em. Sự dịu dàng của em không phải là một lớp ngụy trang để tự bảo vệ mình, mà đó là em thực sự yêu thương những người xung quanh từ tận sâu trong tâm. Sau khi quen biết em, nhiều câu hỏi đã khiến anh trăn trở bấy lâu nay cuối cùng cũng đã có đáp án.

Thật lâu sau, em cười nói, anh, nếu anh còn không buông em ra, nước mũi sẽ dính hết lên trên quần áo em đây nè. Anh vội vàng kéo em ra nhìn xem, phát hiện trên gương mặt đẫm nước mắt của em đang nở một nụ cười tinh quái. Em thấy anh vẫn mang vẻ mặt lo lắng liền bắt đầu trêu chọc, khiến anh vừa bực vừa buồn cười. Em nhéo nhéo tay anh hỏi, không sao chứ? Anh tức giận trả lời, anh còn có thể có gì sao! Thế là em lại cười, không có chuyện gì là tốt rồi, anh khóc lên thật sự khó nhìn quá đi.

Sự mạnh mẽ của em là vì em không biết cảm giác đau là gì ư? Sao lại có thể. Nội tâm em vẫn nhạy cả và tinh tế như vậy, cho nên cảm xúc mới có thể sắc nét và mạnh mẽ đến thế, điều này khiến cho em có được khả năng biểu cảm và truyền cảm rất cuốn hút mỗi khi biểu diễn trên sân khấu. Những gì em có là lòng dũng cảm và quyết đoán để có thể đón nhận mọi thứ, em thực sự là một người có thể biến nỗi đau thành sức mạnh.

Trên cao rất lạnh lẽo, và càng lên cao lại càng khó đi, nhưng mỗi bước đi nhỏ của em đều là minh chứng tuyệt vời cho những sự lựa chọn của chính mình. Nơi bão tố càng mãnh liệt, cây cối càng bám rễ sâu, hy vọng em tin tưởng sự mạnh mẽ của bản thân, không cần sợ hãi.

Con người sẽ không yêu một người giống hệt bản thân mình, mà sẽ đem lòng yêu người tuy giống mình nhưng vẫn có những điểm mà họ luôn khao khát hướng tới. Tiếc nuối duy nhất của mùa xuân này chính là chúng ta đã gặp nhau quá muộn, khi anh cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho mình, sự chia ly đã ở trước mắt. N̵ế̵u̵c̵h̵ú̵n̵g̵ ̵t̵a̵ ̵c̵ó̵ ̵t̵h̵ể̵ ̵ở̵ ̵c̵ù̵n̵g̵ ̵n̵h̵a̵u̵ ̵l̵â̵u̵ ̵h̵ơ̵n̵,̵ ̵c̵ó̵ ̵t̵h̵ể̵ ̵r̵ằ̵n̵g̵,̵ ̵k̵h̵ô̵n̵g̵,̵ ̵s̵ự̵ ̵t̵h̵ậ̵t̵ ̵l̵à̵ ̵k̵ỳ̵ ̵t̵í̵c̵h̵ ̵đ̵ã̵k̵h̵ô̵n̵g̵ ̵x̵u̵ấ̵t̵ ̵h̵i̵ệ̵n̵,̵ ̵a̵n̵h̵ ̵đ̵ã̵ ̵k̵h̵ô̵n̵g̵ ̵c̵ó̵ ̵c̵ơ̵ ̵h̵ộ̵i̵ ̵v̵à̵ ̵t̵h̵ờ̵i̵ ̵g̵i̵a̵n̵ ̵đ̵ể̵ ̵ở̵ ̵b̵ê̵n̵ ̵e̵m̵ ̵n̵ữ̵a̵.̵.̵.̵ ̵Lần này tạm biệt có thể chính là hai năm, cũng có thể là cả đời.

Anh quá tham lam, muốn đem những ham muốn đê hèn xấu xí cùng tình cảm nóng rực này vĩnh viễn mai táng, nhưng lại ích kỷ hy vọng em có thể đáp lại. Xin hãy tha thứ cho sự hèn nhát của anh, anh không dám ký tên vào lá thư này, cũng không dám chính miệng nói với em những lời này.

T̵i̵ể̵u̵V̵ũ̵,̵ ̵a̵n̵h̵ ̵◼̵◼̵ (chữ viết tay ở đây không thể đọc được)

Thật xin lỗi, anh chúc em mọi điều tốt đẹp nhất.

Ngày 11, tháng 04, năm 2021

-

Em cẩn thận gấp lá thư lại rồi bỏ lại vào phong bì, bì thư là dùng giấy trắng để xếp thành, sạch sẽ như nụ cười của chàng trai mặc áo trắng này vậy. Cơn mưa nhỏ ngoài cửa sổ vừa tạnh, mây mù dày đặc che kín bầu trời, không tìm thấy một chút ánh sáng nào trong đêm đen cả.


"... Ngày đó, có người yên lặng giúp em làm điều này. Em muốn nói với người đó rằng-- Ngô Hải, anh có nguyện ý làm bạn cả đời của em không?"

Anh cố nén nước mắt, anh sao lại không hiểu được sự dịu dàng nơi em.

"Anh nguyện ý là bạn cả đời của em!" Thanh âm của anh nháy mắt bị bao phủ bởi từng đợt tiếng hoan hô liên tiếp, anh biết giọng của anh nhất định sẽ biến mất trong không gian rộng lớn này nhưng vẫn đưa tay lên, dùng hết sức lực của mình hét về phía bên kia sân khấu--

"Tiểu Vũ, cả đời làm sao mà đủ!"


/Tình cảm của anh đối với em không tiếng động, không danh tính.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro