Son môi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Son môi>

"Ngô Hải, đến giúp em-"

Nghe thấy giọng Lưu Vũ từ trong phòng truyền đến, Ngô Hải bất đắc dĩ cười cười cười, nhét di động vào trong túi rồi đứng dậy: "Anh đến đây"

Ngô Hải đẩy cửa phòng ra, trông thấy Lưu Vũ ngồi trước gương, liền đi đến ôm lấy cậu, cằm nhẹ nhàng đặt trên mái tóc xù lên của đối phương: "Làm sao thế, Lưu Vũ nhi?"

Lưu Vũ cọ cọ đầu vào cổ anh, sau đó ngẩng đầu lên- tạo hình hôm nay của Lưu Vũ là một mái tóc xoăn nhẹ, lộ ra đôi mắt sáng ngời, dời tầm mắt xuống liền rơi vào môi châu trên đôi môi đang hé mở kia.

Dường như hôm nay bờ môi của cậu đặc biệt xinh đẹp.

Hầu kết của Ngô Hải khó nhịn mà trượt xuống một chút.

"Ngô Hải, anh cảm thấy màu này thế nào?" Lưu Vũ không hề phòng bị người phía sau, dựa vào ngực người kia, son môi trong tay chấm nhẹ lên môi dưới, cánh môi mềm mại hơi trũng xuống, "Nhãn hàng gửi cho em hai màu nhưng em thấy màu nào cũng đẹp cả."

Ngô Hải nâng cằm Lưu Vũ lên, nhìn kỹ một chút, sau đó ánh mắt chuyển sang bàn trang điểm trước mặt, quả thật còn có một thỏi son khác.

Anh nhéo nhéo mặt Lưu Vũ, sau đó đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, cầm lấy thỏi son kia: "Em cho anh xem có mỗi một màu, anh làm sao giúp em chọn được? Màu còn lại này cũng phải cho anh nhìn thử đi."

"Ừm... cũng được, đợi chút đã, để em tẩy cái này trước."

Lưu Vũ không nghi ngờ, lấy bông tẩy trang chà xát vài lần trên môi, cậu cũng không nhẹ tay gì với môi của mình, dưới lớp màu trắng của bông tẩy trang bờ môi bị chà đạp đến muốn thay hình đổi dạng. Cuối cùng sau khi tẩy trang xong, môi của cậu vẫn hồng hào như cũ.

Lưu Vũ đặt thỏi son xuống, vừa định cầm lấy thỏi son kia trên tay Ngô Hải, đối phương lại đột nhiên nâng tay né tránh: "Để anh giúp em"

"Cái gì cơ? Anh biết làm hả?" Ánh mắt Lưu Vũ đầy hoài nghi, bộ dạng không hề muốn thỏa hiệp.

Ngô Hải nhịn không được cười lên, nâng cằm cậu lên nhìn vào anh: "Nhìn em làm nhiều lần như vậy, cũng phải biết chứ."

"Vậy được." Lưu Vũ ngoan ngoãn thuận theo lực đạo của anh, nhắm hai mắt lại, hơi cong cong môi lên, thuận tiện cho anh đánh son hơn.

Ngô Hải giữ chặt son môi trong giây lát, lại chậm rãi thả lỏng, cúi người nghiêm túc dùng thỏi son vẽ lên hình dạng đôi môi người yêu mình.

Lúc Lưu Vũ không nghịch ngợm, em ấy thật sự giống như búp bê mặc người khác định đoạt, an tĩnh ở trong tay anh không hề nhúc nhích. Không biết có phải hay không vì nhắm mắt lại nên cảm thấy có chút bất an, bờ môi quá sức mẫn cảm, lông mi của cậu nhẹ nhàng run rẩy, thế nhưng vẫn không mở mắt, chỉ là giơ tay lên cẩn thận bắt lấy góc áo anh, tự tìm cho mình cảm giác an toàn mà không ảnh hưởng đến động tác của anh.

Ngô Hải thất thần một chốc, lúc bôi son qua môi châu của Lưu Vũ liền ấn xuống, Lưu Vũ bị ấn run lên một chút, khẽ động môi dưới, nhưng cũng không phản kháng gì cả.

... Thật nghe lời.

Ngô Hải thưởng thức một lúc, thu hồi lại cảm xúc trong ánh mắt, đặt thỏi son xuống: "Được rồi, em nhìn thử một chút xem."

Lúc này Lưu Vũ mới mở to mắt, khí chất hoạt bát lại quay về trên người cậu. Cậu nhìn vào gương chu chu môi, nhìn trái nhìn phải, sau đó thỏa mãn mà vỗ vào chân Ngô Hải, trên mặt lộ ra vẻ "Người tránh thoát một kiếp nạn" nói: "Không tệ nha! Vậy ra là em đã đánh giá thấp anh rồi!"

"Vậy hiện tại anh xem, anh thấy màu này thế nào?"

"Ừm... màu này cũng đẹp lắm, anh thấy màu nào cũng hợp với em." Ngô Hải vẻ mặt nghiêm túc, trên tay lại vô thức đùa nghịch thỏi son trên bàn.

"Thôi nào, nếu vậy thì em cũng không gọi anh làm gì, mau chọn một màu đi!"

Cậu bĩu bĩu môi làm nũng, đôi môi Ngô Hải vừa mới tự tay trang điểm cho lại cong lên, môi châu đầy đặn phía trên đã được tô điểm, đầy đặn hồng nhuận.

"... Vậy thì trong lòng anh quả thật có một màu sắc đẹp nhất."

Ngô Hải đứng lên, đối phương chưa kịp phản ứng, anh đưa tay xoa nắn phần gáy của cậu, nghiêng người hôn lên, tay còn lại luồn xuống phía dưới mông cậu nâng lên, cùng nhau ngã xuống giường.

Anh hôn người trong lòng đến hơi thở hỗn loạn, sau đó ngẩng đầu lên, đầu lưỡi liếm qua lớp son môi trên môi châu của cậu, nhìn vào đôi mắt được phủ kín bởi một tầng hơi nước của người dưới thân.

"Mỗi lần làm xong, em đều đặc biệt xinh đẹp."


-


Hôm nay đọc được đoạn phỏng vấn của Hải nên high quá lăn đi làm luôn cái đoản này, cám ơn 2 đứa vẫn luôn tặng cho chị ngọt ngào. 

Tác giả ghi chú là không có phần sau rồi nên đoạn sau tự tưởng tượng nha =))

Chúc mọi người ngày 520 vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro