Tạm thời không người nghe máy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Tạm thời không người nghe máy>

1.

Những đám mây trên trời như đang say nắng, ửng đỏ một mảng, chim chóc réo vang, lá cây khẽ đong đưa, rơi xuống vài phiến lá. Cây cột điện ven đường còn đang cười nhạo cái cây, ưỡn thẳng lưng, nhìn cũng không nhìn đến nó, những chú chim đậu trên đỉnh cột điện, trên dây điện hót líu lo. Cây cột điện phải thẳng lưng, không thể vặn mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn lũ chim ồn ào hót. Cái cây liếc mắt, mỉm cười nói: "Nhìn cậu đi, rồi nhìn lại tôi này."

Ngô Hải lưng đeo theo một chiếc túi đi đến phòng tập nhảy.

Lúc còn đi học, Ngô Hải đã nghe theo sự sắp xếp của nhà trường mà ra nước ngoài bồi dưỡng vũ đạo, dự định rằng sau khi tốt nghiệp sẽ mở một phòng tập nhảy, đến lúc đó có thể cùng người yêu làm việc cùng nhau, cùng làm ông chủ, làm thầy dạy nhảy.

Mới tờ mờ sáng, ánh trăng vẫn còn đang hiện hữu, mặt trời cảm thấy bị uy hiếp cũng đang dần hiện lên, ngày 1 tháng 1, trong đầu vô thức nghĩ tới cảnh trong bộ phim truyền hình Nhật Nguyệt Thần Giáo, ha ha ha khá là thú vị.

Vào phòng nghỉ của mình để tìm quần áo thích hợp tập nhảy, tranh thủ lúc học viên còn chưa đến, khởi động trước đã.

Vừa làm nóng người xong, tiếng chuông đặc biệt đã vang lên.

Ngọt ngào của một ngày bắt đầu vào buổi sáng.

Ngô Hải mỉm cười, quẹt màn hình bắt máy.

"Lưu Vũ nhi~"

"Anh đang ăn sáng"

"Trên bàn anh có làm sẵn một phần cho em, nếu nguội em phải hâm nóng đó, tối qua mệt quá rồi đúng không? Anh đã bảo em nghỉ ngơi sớm một chút mà em không nghe."

"Việc trang trí lại phòng tập trước mắt không vội, từ từ chọn đã, dù sao cũng không rộng gì lắm, giáo viên còn không có tuyển mà, hiện tại có hai chúng ta thôi, học viên cũng không nhiều, chừng mười mấy người."

"Tốt tốt tốt, được được được."

"Nghe lời em, ăn nhiều cơm đó, nhớ phải ăn!"

Nói xong trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.

Trò chuyện kết thúc.

Thời gian không sai biệt lắm, các học viên cũng đã đến đủ, Ngô Hải bắt đầu một ngày dạy học của mình.

2.

Trên cổ khoác một cái khăn màu xanh, chuẩn bị khóa cửa phòng tập.

"Tạm biệt thầy~"

Ngô Hải không quay đầu lại, từ phía sau có thể nhìn ra được anh đang cười, gật gật đầu, vẫy vẫy tay về phía sau: "Đi đường cẩn thận, gặp lại sau nhé."

"Thầy ơi, vị thầy giáo kia của chúng ta còn chưa đến ạ?"

Cậu học viên không định rời đi, hỏi.

Nơi này vừa mở cửa chưa được một tháng, có khoảng mười mấy học viên, cũng là do các thầy giáo trong trường quảng cáo đề cử mà đến.

Ngô Hải tìm mãi không thấy cái chìa khóa cửa, đứng trước cánh cửa thủy tinh thử đi thử lại rất lâu.

Thấy thầy mình có vẻ như là không nghe thấy, học viên liền bỏ đi, dù sao mỗi ngày đều gọi điện thoại cho nhau mà, vị thầy giáo kia lười đến thế nào vậy chứ.

Mặt kính trầy xước, âm thanh nghe thật chói tai.

Mây trên trời ôm lấy nhau, đều bị hù dọa, lập tức cuộn thành một khối mây lớn, trên trời có vẻ không nhịn được rồi.

Ngô Hải đi một bước, mây liền lùi một bước.

3.

"Lưu Vũ nhi~"

"Anh về nhà rồi"

Ai u ai u, chậm một chút.

Ngô Hải đã thành thói quen, cưng chiều cười, "Lần nào về đến nhà em cũng nhào đến." Thuần thục đi đến phòng khách, nhìn thấy đồ ăn trên bàn, vẻ mặt đau lòng.

"Cục cưng, lần sau để anh làm cho"

"Mỗi lần nhìn em nấu ăn anh đều sợ muốn chết"

Ngô Hải gắp một miếng thức ăn.

Hai mắt nhắm lại, miệng nhếch lên, đầy vẻ hưởng thụ.

"Ngon lắm!"

Chỉ là cơm có chút cứng, giống như cơm nguội vậy.

Ngô Hải ăn vài miếng, làm bộ ăn no rồi, sờ sờ bụng.

Lúc vừa nuốt xuống, cổ họng liền cảm thấy khó chịu. Lúc nuốt xuống rồi vẫn còn có thể cảm giác được vài hạt cơm vướng lại, nóng rát cổ họng, nuốt vài đợt nước bọt mới có thể miễn cưỡng ăn xong.

Ngô Hải lúng túng nhìn người yêu bên cạnh, rất khát nước, nhíu mày, lấy tay giả làm cây quạt: "Hôm nay thật sự mệt muốn chết, tập một động tác độ khó cao, nhất thời quên mất phải uống nước."

"Chờ anh tắm rửa một chút, trên người hôi lắm, em ngửi thấy lại khó chịu, đã khó chịu vậy mà vẫn muốn chui vào lòng anh."

Tưởng tượng cảnh Lưu Vũ về đến nhà, ngửi được mùi mồ hôi trên người anh do cả ngày tập nhảy, cứng đầu bóp lấy cái mũi mình cũng muốn tiến về phía anh mà gọi "Ngô Hải Ngô Hải"

"Anh cũng không thể uất ức tiểu tổ tông của anh được"

Nói xong đi vào phòng ngủ cầm lấy bộ đồ ngủ tình nhân để đi tắm.

Bộ đồ này là do Lưu Vũ cố ý chuẩn bị cho anh.

Trước khi đi ngủ, cả hai giống như hai kẻ ngốc, cầm điện thoại nhắn tin nói chuyện với nhau, rõ ràng là cả hai đang ngồi vai chạm vai, quay đầu qua còn có thể hôn ngay một cái.

Lý do mà Lưu Vũ đưa ra trước đó là, vì ghi chép trò chuyện trên Wechat không nhiều, tức là quan hệ không tốt. Cho nên hai người buổi tối trước khi đi ngủ kiểu gì cũng sẽ ngồi cạnh nhau đánh chữ trò chuyện với nhau.

Em ấy muốn, vậy thì chiều theo ý em ấy.

Ngô Hải trước khi đi ngủ đều phải nghe một bản nhạc, nếu không sẽ không ngủ được. Ngày hôm sau tỉnh dậy, điện thoại hết pin, đổi cái điện thoại khác mang đi làm.

4.

Ngô Hải dạo này đang tập múa Trung Quốc, cần mẫn luyện tập, lúc gặp học viên còn muốn chào hàng một chút.

Bởi vì Lưu Vũ, anh đối với múa Trung Quốc cũng có hứng thú.

Nhưng anh yêu nó, không phải vì những yếu tố gián tiếp, mà là vì chính Lưu Vũ, múa Trung Quốc.

Thỉnh thoảng lúc học viên đang tập vũ đạo, Ngô Hải sẽ sang phòng kế bên tập nhảy. Trên người anh mặc bộ Hán phục Lưu Vũ tặng, lúc trước em ấy luôn thích nhảy loại hình nào thì sẽ mặc trang phục dạng đó, nơi này còn có một cái tủ quần áo của Lưu Vũ, ngược lại của Ngô Hải thì không có được mấy bộ cả.

Em nói là: "Như vậy sẽ có cảm giác hơn, cũng dễ nhập tâm hơn"

Nói xong chính mình lại cảm thấy ngượng, mạnh miệng, thở phì phò: "Em như vậy đó, sao chứ!"

Khi đó Ngô Hải nửa câu cũng không nói, lập tức giả thành gà mờ cái gì cũng không biết.

-

Học viên ghé vào cánh cửa nhìn thầy mình nhảy.

Anh trông thực sự bi thương.

Thầy ơi, đừng buồn.

"Tôi là chú cá voi hóa thân của một hòn đảo cô độc

Chú cá có tần số lớn nhất"

Bài hát chính là <Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc>

Thầy đang mặc bộ quần áo màu xanh lam, vào lúc xoay tròn, cảm giác từng màu xanh lam đều muốn nhỏ xuống, quần áo chạm xuống đất, rất băn khoăn rằng, sàn nhà có phải cũng cảm thấy khổ sở hay không, rất khó chịu.

Nồng đậm, nhẹ nhàng.

Bọn họ trông thấy thầy mình nở nụ cười.

Hai phiến lông mày cong lên, mắt ngời sáng như ánh đèn, hai bên khóe miệng khẽ nhếch lên, cơ mặt hai bên lại đều không có phản ứng gì.

Thầy đang cười, miệng đang cười, nhưng ánh mắt rất thương tâm.

-

Hôm nay luyện tập có chút trễ, học viên hoặc là rủ nhau cùng về, hoặc là gọi phụ huynh đến đón.

Trước khi đi có người hỏi: "Thầy, thầy không gọi người nhà đến đón sao? Mặc dù thầy là người lớn nhưng tối muộn thế này cũng nên gọi một cuộc điện thoại ạ."

Ngô Hải ánh mắt trống rỗng, gật gật đầu.

Đúng, điện thoại.

Ngô Hải theo bản năng tìm điện thoại, trong túi lấy ra hai cái di động.

Người liên hệ gần nhất, gọi cho Ngô Hải.

"Thật xin lỗi, người dùng bạn liên hệ tạm thời không người nghe máy..."

Ngô Hải lập tức rơi xuống, mông ngã chạm xuống đất, cả người chìm xuống.

Không có ai xung quanh anh cả.

5.

Sau khi dạy xong vài điệu nhảy, thầy hoàn lại một phần học phí, bán đi mặt tiền phòng tập.

Ngày cuối cùng ở phòng tập, có một số học viên quay lại lấy đồ, phát hiện trong một căn phòng khác có động tĩnh.

Có vẻ như là phòng giành riêng cho giáo viên.

Mở cửa ra, qua khe hở nhìn vào-

Thầy đang mặc trang phục diễn!

"hh..."

Hít vào một hơi

"Em rất nhớ anh, Ngô Hải."

Thầy đang gọi tên Ngô Hải.

Nhưng thầy không phải là Ngô Hải đấy sao?

Khi người trong phòng quay đầu lại nhìn, các học viên sợ hãi bỏ chạy.

Người nọ không thèm để ý.

"Ngô Hải ca ca, em thật sự rất nhớ anh."

Lại một lần nữa gọi em là Lưu Vũ nhi được không.

Nhướng mày, rất đau.

Trước kia chưa từng cảm thấy đau đớn.

Người ở trong phòng, tay chuyển động, run rẩy, cả thân thể vặn vẹo khẽ động.

Cuối cùng chấm dứt, thở ra một hơi, sợi dây sinh mệnh cũng chặt đứt.

Hai dòng nước mắt chảy ra, Lưu Vũ nhi thật sự khổ sở.

Ban đêm gió thổi "ô ô ô", lá cây bị dọa khẽ run rẩy, "sàn sạt", bọn chúng đang sợ, bóng dáng nhỏ bé đi dưới đường, đèn đường sáng ngời chiếu đến, cái bóng đen sì bước đi trên đường.

Từng bước, từng bước.

Cái bóng cũng không lên tiếng.

Ngày hôm sau, các học viên nhịn không được tò mò dò hỏi, hỏi xong mới cảm thấy đáng sợ. Hóa ra Ngô Hải đã qua đời mấy tháng trước, vậy người kia là ai...

-

Ngô Hải, em sống không nổi nữa.

Người đó là Lưu Vũ, đã lâu không xem ảnh chụp của chính mình, suýt chút đã quên mất bản thân mình trông như thế nào, cũng muốn quên đi hình dạng của Ngô Hải. Khi nghĩ về Ngô Hải, chỉ cần nhìn vào gương.

Lưu Vũ cứ như vậy, còn học được trang điểm, từ gương mặt đến bộ dáng đều bắt chước Ngô Hải.

Ở trước mặt học viên, gọi điện thoại đều là ghi âm, chỉ có người bên kia nói chuyện, Lưu Vũ không chen vào được, cũng không muốn tạm dừng. Về đến nhà cũng lầm bầm lầu bầu, mình nấu cơm thật khó ăn, Ngô Hải sao không đến nấu.

Trước đó Ngô Hải ra nước ngoài bồi dưỡng, hai người mỗi lần gọi điện thoại đều không cúp máy được, anh anh em em, nhất định phải là đối phương cúp trước. Về sau Lưu Vũ liền ghi âm, nghĩ rằng lúc nào nhớ anh đều có thể nghe được. Hiện tại Lưu Vũ nghe nhạc bằng điện thoại của Ngô Hải. Mỗi tối đều dùng điện thoại Ngô Hải, mở lên danh sách nhạc của anh, nhớ anh nghĩ đến anh mới có thể ngủ ngon.

Lưu Vũ lần cuối cùng diễn <Bá vương biệt cơ>

Khi ngã xuống, Lưu Vũ còn đang suy nghĩ, bọn họ vẫn chưa chính thức ở bên nhau.

Trước khi Ngô Hải kịp tỏ tình, Lưu Vũ xấu hổ, cắn môi dưới nói: "Chúng ta làm bạn tốt cả đời của nhau đi."

Lời tỏ tình của Ngô Hải phải dừng lại, anh dự định khoảng thời gian này sau khi xong mọi việc sẽ lại tỏ tình.

Hai người bình thường đều thích ở nhà xem phim Hàn, vừa xem phim Hàn vừa nghĩ làm thế nào để bày tỏ, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, trộm học tập kỹ năng, ghi chép vào trong đầu.

Vì sao đưa anh tới, Lưu Vũ đã ngắm trúng rồi, dự định sẽ tỏ tình vào ngày tuyết rơi đầu mùa.

Như trong những bộ phim truyền hình, trong tiểu thuyết hay súp gà cho tâm hồn cũng hay có, một lần thử trăm lần trúng.

-

Không đợi được cơ hội.

Sau đó, cái chết của Ngô Hải giống như một tình tiết cũ kỹ trong phim Hàn Quốc vậy - một vụ tai nạn xe hơi.

Thế nhưng, không có mất trí nhớ, và cũng không có tập tiếp theo.

Lưu Vũ nhi, đừng khóc, về sau đừng khóc, anh không biết rằng em khóc,

Thì anh nên làm gì đây.

Anh cũng không muốn chết.

"Lưu Vũ lão sư, hiện tại trong lòng em có sợ hãi không."

6.

Lưu Vũ mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Ngô Hải

Nghĩ đến trước đây...

Ngô Hải còn nói đùa rằng, anh đang ở nước ngoài, nếu không đủ tiền trả tiền điện thoại thì em có trả cho anh không?

Lưu Vũ lúc ấy cứng miệng, nói không trả.

Ngô Hải giả vờ tức giận, nếu không trả thì liền không bắt máy nữa.

"Thật xin lỗi, người dùng bạn liên hệ tạm thời không người nghe máy..."

Cố ý nghịch ngợm, bóp méo giọng mình bắt chước một lần.

-

Sau một thời gian dài gọi điện, lần nào cũng không có ai trả lời, Lưu Vũ cầm hai chiếc điện thoại trên tay, mỗi ngày đều nhìn bên trái, nhìn bên phải.

Đợi và đợi...

Sao anh không nghe máy.

Về sau-

Lưu Vũ dường như không thay đổi nhiều, em trả tiền cước điện thoại cho Ngô Hải.

Câu chuyện của bọn họ kết thúc ở chương 6, nhưng nó vẫn còn được tiếp tục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro