Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứu mạng!" Đêm đã khuya, giữa quán bar náo nhiệt bỗng vang lên một tiếng hét, rồi chẳng mấy chốc lại bị tiếng cười nói ồn ã nhấn chìm. Phàn Quý dạt đám khách khứa đang nhảy nhót điên cuồng ra, ném hai chai rượu về phía sau, mặc cho kẻ xấu số nào đó lãnh trọn. Hắn quay lại nhìn, thấy người ta lảo đảo té nhào thì hớn hở, bật cười ha hả rồi tranh thủ chạy vọt đi mất.
Phàn Quý đang là sinh viên năm ba ở thành phố A. Lúc hắn còn nhỏ cha mẹ đã mất vì một vụ tai nạn, nhưng kịp để lại cả khối tài sản. À, hắn còn một người chị tên là Phàn Y nữa. Từ nhỏ Phàn Y đã giỏi giang xinh đẹp hơn người, nên dù cha mẹ cùng lúc qua đời, cuộc sống của hắn vẫn rất êm đềm.

Phàn Quý sau khi chạy ra khỏi quán bar liền nhẹ nhàng thở ra, lại nói tiếp về việc hôm nay, Phàn Quý cũng không biết là hắn xui xẻo hay là người được gọi là Đường Điền ca kia xui xẻo. Phàn Quý từ khi vào cấp 3 đã biết mình không kỵ nam lẫn nữ, hơn nữa hắn và Phàn Y đều giống nhau, dung mạo của hắn cũng được di truyền từ cha mẹ, lúc nào biểu hiện ra sức quyến rũ của đàn ông khiến người khác khó kiềm chế, cho nên hắn chưa từng thiếu bạn trai hay bạn gái.

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma" câu này quả thật không sai tý nào, hai tuần trước, hắn tại phòng của quán bar này gặp được một cô gái vừa thành thục lại vừa nóng bỏng. Đối phương rất vừa mắt Phàn Quý, nhẫn nại theo đuổi người ta mấy ngày, sau đó hai người lên giường. Bi kịch cuối cùng đã tới, vị mỹ nữ này thế mà lại là người tình của cái người được gọi là Đường Điền ca kia, nghe nói vì bất mãn Đường Điền ca ở bên ngoài còn có rất nhiều người cho nên cô nàng cũng lập tức chạy đi tìm người khác cho hả giận.

Sau đó Phàn Quý bị cảnh cáo phải cách vị kia xa một chút, nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ chém chết hắn. Phàn Quý là người không có tính kiên nhẫn, hắn và cô gái kia đều hiểu rõ, hai người chỉ là chơi đùa thôi, nếu bị cảnh cáo, Phàn Quý cũng chỉ đơn giản cắt đứt quan hệ với người đó.

Nhưng chuyện không kết thúc ở đấy. Hôm trước, Phàn Quý lại tới quán bar lần nữa, thấy một anh chàng rất đẹp trai, cái vẻ mặt trong sáng đó, cả ánh mắt lạnh lẽo kia, Phàn Quý vừa nhìn thấy là đã muốn đè hắn ra làm tình dã man. Phàn Quý bắt đầu theo đuổi nhưng người này lại tương đối khó chơi, theo đuổi hai ngày, người kia vẫn không thèm liếc mắt hắn một cái.

Mà nói chứ, Phàn Quý là người không kiên nhẫn, trong khi hắn đang tính kế cưỡng ép thì anh chàng kia cũng không biết sao lại rủ hắn đi mua say, uống đến mức phân biệt nổi Đông Nam Tây Bắc. Phàn Quý vui mừng, quay đầu liền cùng người đó đi thuê phòng. Ngày hôm sau, chàng trai đó vừa tỉnh lại đã đạp Phàn Quý một cái rồi kêu hắn cút đi.

Phàn Quý tức giận, người này nếu là trai thẳng, tối hôm qua bị hắn đè thì hôm nay tức giận cũng là chuyện bình thường. Nhưng tối qua rõ ràng chính gã bảo cùng nhau vui vẻ có được không, chuyện đó cậu sướng, tôi sướng cả hai cùng sướng sao giờ lại làm bộ như thiếu nữ mới mất trinh thế. Phàn Quý từ nhỏ đã được chị nuông chiều đến mức hư đốn, đứng lên mặc quần áo vào xong, sau đó bỏ chạy lấy người. Phàn Quý cũng nhanh chóng đổi sang mục tiêu khác, giờ ngủ cũng ngủ rồi, tình cảm của Phàn Quý đối với cậu kia cũng phai nhạt.

Nhưng xui xẻo thế nào mà cậu trai kia cũng là người của Đường Điền ca, khó trách vì sao anh chàng kia tới quán bar nhiều lần như vậy cũng không ai dám đi thuê phòng với gã. Sau đó ngày nào Phàn Quý cũng bị đuổi bắt, theo như lời nói của đám người đang đuổi theo hắn kia thì đây là cảnh cáo hắn để hắn không động đến người phụ nữ của Đường Điền ca nữa, hắn đúng là không động đến thật, nhưng thằng nhóc như hắn lại động phải người đàn ông của Đường Điền ca, đây không phải là tự tìm chết sao. Phàn Quý khổ mà không thể nói được nên lời, hắn sao lại xui xẻo thế này cơ chứ, gần đây nhất lại nhìn trúng hai người đều là người của gã Đường Điền ca kia khiến cho gã hai lần bị cắm sừng, phải là nghiệt duyên sâu đến mức nào mới trùng hợp thế chứ.

Phàn Quý từ quán bar chạy ra, trông thật chật vật. Qua bao nhiêu ngày rồi thế mà đám người kia vẫn cứ liều chết dính lấy hắn không buông, làm hại hắn đã vài ngày không tìm được người giúp hắn giải quyết vấn đề cá nhân. Mặc kệ hắn là đi đến hộp đêm nào đi nữa, chỉ cần uống xong một chén rượu, nhất định sẽ thấy một đám người giương nanh múa vuốt đi về hướng hắn, thật là quá đủ rồi!

"Cuộc đời thật cô độc giống như tuyết rơi ngoài kia. Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Hừ, đám người đó vẫn chưa đuổi kịp vậy thì về nhà ngắm trăng thôi." Phàn Quý tự nói vài câu, tính toán đám người ở phía sau còn cách bao xa để hắn còn phải quay đầu chạy lấy người. Nhưng ngàn tính vạn tính đều tính không được, đám người đáng lẽ phải đang ở phía sau hắn thế nhưng giờ đây đứng ở trước mặt hắn, ngăn hắn lại, âm hiểm cười nói: "Cuộc đời đúng là rất cô độc, cho nên bọn anh mới đến đây bầu bạn với chú mày, hôm nay cùng chú mày đi tâm sự đây."

Phàn Quý liền lui về sau vài bước, phát hiện đằng sau cũng có người, quay đầu nhìn bốn phía rút ra được kết luận, tỷ lệ chạy trốn thành công không lớn. "Tôi muốn gặp người các người gọi là Đường Điền ca, tôi có vài lời muốn nói với hắn." Phàn Quý cố gắng khiến cho giọng nói của mình trở nên thật bình tĩnh. Hắn vừa dứt lời người vừa rồi mới nói liền đột nhiên nở nụ cười, sau đó chậm rãi tránh sang một bên. Phàn Quý ngoài mặt thì giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng đã gào thét sắp điên luôn rồi: "Má nó, đây có phải là đang quay phim đâu, cũng chả phải ở trong phim truyền hình nào mà. Đừng nói với tao là đứng sau lưng mày chính là đại ca nhà mày nha. Ông trời thật không có nhân con mẹ nó tính!!!!"

"Muốn gặp tao à? Hôm nay dù mày muốn giải thích cái gì, tao cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Con ả kia vốn dĩ tao cũng không cần nên thấy mày động cũng chỉ tính cảnh cáo mày một chút, nhưng mà ai cho mày động vào Lam Khanh! Hắn là người của tao, mày có biết không hả!? Ngay cả tao cũng không dám tùy tiện chạm vào hắn, mày dựa vào cái gì!?" Sở Đường Điền từ phía sau bước ra, mặt âm trầm nói.

Phàn Quý nhìn thấy gã liền run rẩy, hắn vẫn luôn cho rằng Đường Điền ca là người chỉ huy của nhóm lưu manh, nói không chừng cùng lắm chỉ là một người nhỏ bé của mấy bang kiểu Thanh Long hay Bạch Hổ linh tinh gì đó. Đến khi người này xuất hiện hình như còn rất giống trong tưởng tượng của hắn, thân hình cao ráo rắn chắc, đôi mắt hẹp dài tràn đầy sát khí, cả người gần như đều tỏa ra khí chất mạnh mẽ, này, thượng đế người có phải thương tôi nên tặng tôi miếng bánh thơm ngon này không!? Phàn Quý cảm thấy những người hắn từng đè qua đều chẳng có ý nghĩa gì cả, hắn chắc chắn phải đè được loại người này mới thật sự là có ý nghĩa chứ.

Vốn dĩ Phàn Quý còn vì tướng mạo của gã mà có phần thiện cảm với gã, kết quả Đường Điền ca lại nói ra những lời kia, khiến phần thiện cảm của hắn đối với gã liền tuột xuống âm độ. Đồng thời trong lòng còn thầm nghĩ: Đường Điền ca này có phải não tàn rồi không, thật sự là coi cái người tên Lam Khanh đó là báu vật quý giá mà hầu hạ đó hả.

Sở Đường Điền thấy Phàn Quý không trả lời, sắc mặt lại càng kém, hừ lạnh một tiếng nói: "Nếu mày không có lời nào để nói, vậy mày để lại một món đồ đi. Nếu không, hôm nay mày đừng mơ có thể thoát khỏi bọn tao." Phàn Quý lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sau lại lùi vài bước. Nhân lúc đám người kia mất cảnh giác, nhanh chóng quật ngã một người, đoạt lấy vũ khí từ trong tay gã. Phàn Quý từ nhỏ đến lớn đã từng đánh nhau rất nhiều lần, lúc này dù thế nào cũng phải dựa vào nơi hiểm yếu của bọn chúng để chiến đấu, cứ nằm yên để người khác đánh đến nát bét không phải phong cách của hắn.

Sở Đường Điền khi nhìn thấy cảnh này cũng lộ ra một chút kinh ngạc "Không ngờ rằng mày thật sự có tài, đúng là rất không tồi. Vậy hôm nay sẽ đánh gãy hai tay mày, khắc lên mặt mày một bông hoa, tao muốn nhìn xem về sau mày còn có thể dụ dỗ người khác như nào." Phàn Quý đang cầm lấy cây gậy nghe vậy lập tức mắng người: "Má nó, mày thật là độc ác, độc ác nhất chính là phụ lòng người khác, tao và mày mà so sánh với nhau thì mày quả thực chỉ có hơn chứ không có kém đâu"

Sở Đường Điền lui một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phàn Quý nói: "Mạnh miệng cũng vô dụng thôi, lên cho tao!" Tức khắc một đám người liền vọt lên, Phàn Quý di chuyển tránh sang bên cạnh, nhưng đám người này quá đông, vai trái vẫn bị ăn một gậy. Ổn định thân hình, Phàn Quý ỷ vào thân thể linh hoạt của mình, quét chân làm 3 người ngã gục, nhưng trong lòng lại mắng: "Tên khốn Cát Lâu này sao còn chưa tới, ông đây sắp chịu không nổi rồi, còn chậm thêm chút nữa là sẽ phải nhặt xác của ông đó."

Sở Đường Điền đang bận mắng người thì bên kia phố lại vang lên giọng cảnh báo, Phàn Quý nghe thấy giọng nói đó lập tức vui mừng, sức lực tăng lên. Sở Đường Điền thấy vậy cau mày, hung hăng liếc nhìn Phàn Quý một cái, rốt cuộc nói: "Đi!" Phàn Quý bây giờ khắp người đầy vết thương chồng chất, nghe được Sở Đường Điền nói cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy Cát Lâu đang chạy tới, Phàn Quý vừa định hung hăng mắng hắn một trận, nhưng bên tai lại nghe một tiếng phịch kèm theo đó là tiếng súng vang lên.

Nhìn Phàn Quý chậm rãi ngã xuống, Cát Lâu lập tức hô lớn: "Phàn Quý! Mau lên, gọi xe cứu thương đi, khốn khiếp!!! Phàn Quý, cậu không thể có chuyện gì được, chị của cậu nhờ tôi chăm nom cậu, cậu mà xảy ra chuyện, chị cậu nhất định sẽ đến giết tôi để chôn cùng cậu mất......"

Bên tai Phàn Quý tràn đầy tạp âm, nhưng lát sau lại vô cùng yên tĩnh.

Phàn Quý không biết mình đã ngủ bao lâu, khi hắn lấy lại được ý thức, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng trắng xóa chẳng có đồ vật gì. "Chẳng lẽ đây là trong không gian ý thức của con người", Phàn Quý thầm nghĩ. Ở trong phòng đi một vòng, cái gì cũng không có, Phàn Quý nhàm chán, la lớn: "Hây, có ai ở đây không? Hay tôi đang nằm mơ vậy nhưng giấc mơ này nhàm chán quá đi." Hắn hô to, bỗng nhiên ở trung tâm phòng chậm rãi tỏa ra ánh sáng màu vàng kim.

Phàn Quý tò mò nhìn ánh sáng màu vàng kim kia cho đến lúc nó tan đi hết. Phàn Quý cảm thấy giống như một tia chớp bổ xuống thẳng đầu hắn. Đồ vật được đặt trịnh trọng ở trung tâm căn phòng lại là quả trứng gà. Phàn Quý nhìn sao cũng thấy giấc mơ của mình thật buồn cười, "Ha ha, sân khấu hoành tráng như vậy thế mà lại chỉ là một quả trứng gà sao, chẳng lẽ nó là Chủ Thần?"

"Ding, ký chủ đã đặt tên thành công, hệ thống Chủ Thần trói buộc bắt đầu."
Phàn Quý lập tức hít một ngụm khí lạnh, mặc kệ đây là giấc mơ hay là hắn thật sự gặp chuyện không thể nào tưởng tượng cũng phải xông lên nói: "Đừng, đừng mà Chủ Thần, tao chỉ là tùy tiện nói thôi. Mà nè, tao định nói mày là tao không nghĩ sẽ bị trói buộc, mày tìm người khác đi, làm ơn." Phàn Quý đương nhiên không nghĩ rằng nó lại là Chủ Thần, lỡ đâu công năng của nó giống Chủ Thần thì làm sao bây giờ? Hắn – một thanh niên tốt trong xã hội hiện đại thế này mà giờ phải đi chém xác sống? Đảm bảo ngay ngày đầu tiên xác sống sẽ ăn luôn hắn đó tin không!?

"Ding, hệ thống tra được ký chủ không muốn trói buộc cho nên hệ thống sẽ tiến hành trói buộc chặt chẽ hơn."

"Trời ạ, tao không muốn mà, cứu mạng với!!!" Má nó chứ, Phàn Quý cảm thấy bản thân thật xui xẻo, cái hệ thống chết tiệt sao vừa mới nói câu không vừa ý cái lại đi ăn vạ hắn. Rốt cuộc Phàn Quý đành phải nhận mệnh, hắn muốn nhìn xem hệ thống chết tiệt này rốt cuộc muốn làm gì, thật sự bảo hắn đi chém xác sống thì hắn sẽ... Hắn sẽ tự chém chết mình ngày và luôn. Quá trình trói định có vẻ rất lâu, cuối cùng Phàn Quý vì quá buồn chán mà ngủ luôn rồi.

Lúc hắn tỉnh lại, đã thấy căn phòng trắng xóa khi trước đã trở nên to hơn, đáng nhẽ phải là một căn phòng trống rỗng bây giờ lại là một phòng xa hoa, quả thực rất giống cuộc sống của hoàng đế. "Chủ Thần? Chủ Thần? Mày còn ở đó không?" Phàn Quý thử thăm dò gọi vài câu.

"Vâng, ký chủ có gì nghi vấn?" Giọng nói lạnh như băng của hệ thống vang lên, chẳng có lên xuống gì cả, giống như giọng nói của người chết vọng lại khiến Phàn Quý đang nghe mà ớn lạnh. "Tao chết rồi sao? Tao nhớ rõ khi đó tao nghe được tiếng súng, còn nữa mày làm sao tới được đây? Vì sao tìm tới tao? Mày đã là Chủ Thần, công năng của mày có phải giống với hệ thống Chủ Thần mà tao nghĩ trong đầu không?" Phàn Quý bình tĩnh hỏi.

Giọng nói của hệ thống trước sau như một không hề cảm xúc:" Ký chủ không có chết, thân thể của người ở không gian kia chỉ biến thành người thực vật. Hệ thống vẫn luôn ở đây, chính là lúc ký chủ trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc kia, ký chủ giành giật mạng sống nên máu của người đã thành năng lượng để mở ra hệ thống. Đến nỗi năng lượng của hệ thống, chính xác là giống với hệ thống kí chủ nghĩ tới, nhưng mà ký chủ à, hệ thống đã thăng đến cấp cao nhất rồi. Không cần ký chủ đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm đó để hệ thống tăng cấp đâu."

Phàn Quý nghe xong liền mừng rỡ, vậy có thể nói hắn được một Thần Khí vô địch miễn phí đúng không, sau khi hắn trở về nhất định phải trừng trị tên Đường Điền ca mới được. Nhưng mà Phàn Quý quá ảo tưởng rồi, hệ thống lại lần nữa nói: "Chú ý, ý tưởng trong đầu của ký chủ, hệ thống có thể vì người mà thực hiện, nhưng ký chủ giờ chưa có điểm, không thể trao đổi với hệ thống bất cứ điều gì. Còn nữa, tuy rằng hệ thống cấp cao nhất, nhưng hệ thống lại không biết cơ cấu của thế giới này, mất đi khá nhiều các tư liệu về không gian ở đây, ký chủ cần hoàn thiện tư liệu mới có thể trao đổi cùng hệ thống."

Phàn Quý nghe vậy mà lạnh người, hắn biết chắc chắn là không thể nào có việc tốt như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro