11. Người của đại ca là chị dâu của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu sau, tin tức "Trùm trường 1 Lệ Chanh thu phục nhóm Hổ Con" đã nhanh chóng lan truyền đến tất cả nhóm côn đồ ở các trường học trong phạm vi mười dặm.

Trường Thể dục Thể thao Hoa Thành.

Vệ Dung vẫn đang dưỡng bệnh "sốc sắp chết kinh hãi ngồi dậy", chân phải còn chưa hồi phục bị va chạm, khóe miệng hắn co rút vì đau.

Là người theo đuổi số một bên Lệ Chanh, từ trước đến nay hắn luôn luôn chú ý đến những chuyện lớn nhỏ xảy ra xung quanh Lệ Chanh.

Đáng tiếc lần trước hắn đến cổng trường Lệ Chanh định tỏ tình lại bị một alpha chưa từng gặp mặt đánh một trận! Hậu quả là một bên chân của hắn bị gãy phải bó bột, đi lại phải dựa vào xe lăn, lúc đi vệ sinh lại càng bất tiện.

Vệ Dung tập hợp một đám người tin cậy bên mình, hỏi bọn họ: "Tin Lệ Chanh thu phục nhóm Hổ Con là nghe được từ đâu, có tin được không đấy?"

Quân sư quạt mo đáng tin cậy nhất bên cạnh Vệ Dung nói: "Tin được mà. Em hóng được từ thành viên cốt cán của nhóm Hổ Con."

Vệ Dung kinh ngạc: "Có quen à, sao mày hóng được? Bằng tiền? Hay là bằng gái?"

"Đều không phải." Quân sư quạt mo cầm điện thoại, "Bọn họ tự gửi kết bạn."

Vệ Dung: "..."

Vệ Dung nhìn điện thoại thấy anh Hổ đăng trên vòng bạn bè ba ngày liên tiếp đều liên quan đến Lệ Chanh.

Ngày thứ nhất: "Anh Lệ dẫn chúng tôi đến quán net giải đen!"

Trong ảnh là đoàn chiến trong một quán net nhỏ.

Ngày thứ hai: "Anh Lệ dẫn chúng tôi đi ăn!"

Trong ảnh là phố ăn vặt nhộn nhịp.

Ngày thứ ba: "Anh Lệ dẫn chúng tôi đi quẩy!"

Lần này không phải là hình ảnh mà là một đoạn video nhỏ mười lăm giây.

Trong video, một đám quỷ quái nhảy múa điên cuồng, người với người kề sát nhau. Ánh sáng lấp lóe trong vũ trường đan xen với những vệt xanh đỏ, giống như một tấm lưới dục vọng bao phủ trên người thiếu niên tóc vàng.

Lệ Chanh đứng ở giữa sàn, cùng với tiếng nhạc DJ sôi động, cậu thản nhiên vươn eo nhún nhảy theo các nốt nhạc.

Rõ ràng cậu nhảy không hề có bài bản nhưng lại mang theo sức hút chí mạng, cho dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được tin tức tố đập vào mặt, khiến cho bất kỳ alpha nào nhìn thấy cảnh này đều không nhịn được nuốt nước miếng, chỉ muốn giấu omega tùy ý mê người này vào ngực.

Đoạn video ngắn ngủi mười lăm giây nhoáng một cái đã hết, Vệ Dung không nhịn được xem lại một lần nữa.

Sau đó, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư.

Hắn càng nhìn càng kích động, càng nhìn càng thương tâm.

Vệ Dung nghĩ, Lệ Chanh có thể tùy tiện dẫn đàn em mới quen đi nhảy nhót chơi game, vì sao lại không thể cho hắn một sắc mặt tốt? (ಡ‸ಡ)

Quân sư quạt mo từng giới thiệu cho Vệ Dung một game tình yêu trên điện thoại cho A dũng mãnh. Trong game có bốn chàng trai xinh đẹp cho hắn lựa chọn. Quân sư dặn dò hắn học cách tấn công những kẻ hoang dã trong game.

Vệ Dung tốn không ít vàng, trực tiếp chiếm lấy vị trí số một trong bảng.

Nhưng thế thì được cái mẹ gì?

Trên đầu Lệ Chanh không có vạch tiến độ để hắn biết mình đã đạt bao nhiêu phần trăm, cũng không biết là còn cần bao nhiêu tiền nữa mới ngủ cùng được.

Quân sư quạt mo khuyên hắn: "Đại ca, cách này không được thì đổi cách khác nha? Tuy là Lệ Chanh xinh đẹp, nhưng omega xinh đẹp đâu chỉ có một mình cậu ta. Hơn nữa da cậu ta hơi đen, vóc dáng cũng hơi cao, tính tình thì hơi xấu... Alpha anh dũng cao lớn như đại ca thì có omega nào là không chiếm được?"

Vệ Dung cười khổ: "Nhưng tao chỉ thích cậu ấy."

Yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là vô lí như vậy. Nếu "thích" có thể dễ dàng từ bỏ thì chẳng phải là quá rẻ rúng rồi hay sao?

...

Lệ Chanh là một đại ca có lương tâm và trách nhiệm. Sau khi thu phục nhóm Hổ Con, cậu vắt óc sắp xếp việc làm cho họ, hy vọng cuộc sống của bọn họ đi đúng hướng, không chơi bời lêu lổng nữa.

Lệ Chanh hỏi: "Bình thường chúng mày vẫn rảnh rỗi đúng không? Tao giới thiệu cho một công việc, mặc dù kiếm được không nhiều nhưng so với chúng mày bây giờ mỗi ngày đều khiến chó chê mèo ghét thì có còn hơn không."

Anh Hổ đại diện mọi người trả lời: "Bình thường chúng tôi không có gì để làm, chỉ có đầu tháng và cuối tháng là bận rộn hơn một chút."

Lệ Chanh: "Bận cái gì?"

Anh Hổ: "Bận thu tiền thuê nhà."

Lệ Chanh: "..."

Ha, tức á nha.

Lệ Chanh dựa vào mối quan hệ của mình sắp xếp cho bọn họ công việc trong cửa hàng ở phố ăn vặt. Có người bán trà sữa, có người làm bánh ngọt và đồ tráng miệng, có người đến quán gà rán làm nhân viên thu ngân.

Nhóm Hổ Con từng làm loạn một phương giờ chuyển thành một đám nhân viên bán hàng quán, chuyện này tất nhiên không thoát khỏi tai mắt của Vệ Dung.

Một buổi tối nọ, Vệ Dung bảo quân sư quạt mo đẩy xe lăn cho mình, hai người cải trang đến một quán gà rán ăn gà.

Bọn họ cải trang rất giỏi, anh Hổ làm việc ở chỗ này hoàn toàn không nhận ra họ, thậm chí khi nhìn thấy Vệ Dung hoạt động bất tiện còn đặc biệt quan tâm dẫn họ đến một chỗ ngồi có tầm nhìn đẹp mắt.

Vệ Dung gọi nguyên một con gà rán, khoai tây chiên, kem tươi cùng hai ly đồ uống, trong lúc chờ đợi đồ ăn, hắn âm thầm quan sát toàn cảnh bên trong cửa hàng.

Vệ Dung hạ thấp giọng, hỏi quân sư quạt mo: "Mày nói xem Lệ Chanh có đến không?"

Quân sư quạt mo một tay xé gà, một bên tận tình khuyên nhủ: "Anh Dung, anh nghe em. Anh lấy cái sức liếm Lệ Chanh đem đi Đông Bắc liếm lan can có khi lan can cũng bị anh liếm cong ấy!"

Vệ Dung: "..."

Hai người đang nói chuyện, trước cửa sổ quán ăn xuất hiện hai bóng dáng mặc đồng phục học sinh.

Vệ Dung vô thức nhìn qua —— sau đó sững sờ tại chỗ.

Thấy biểu tình trên mặt hắn hơi lạ, quân sư quạt mo hoảng hốt, vội vàng hỏi: "Sao vậy?!"

Vệ Dung từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ: "Đệt...Kia là thằng lần trước tao muốn đánh nhưng lại không đánh được, còn có cả thằng đột nhiên xông ra đánh tao!"

Vâng, thế giới thật là nhỏ bé làm sao. Hai người xuất hiện bên ngoài quán ăn chính là Nghiêm Cạnh và Tiêu Dĩ Hằng đang cùng nhau đi dạo.

Hai người bọn họ là một trong số ít học sinh không ở lại trường mà ngoại trú, trùng hợp là đường về nhà cũng giống nhau.

Nghiêm Cạnh đen đủi, liên tiếp hai lần trên đường tan học gặp phải côn đồ, thật sự rất xui xẻo. Vì thế cậu cố gắng bám lấy Tiêu Dĩ Hằng, mỗi ngày đều đứng canh ở cổng trường chờ anh tan học để đi về cùng nhau.

Nói là "cùng nhau" nhưng thực tế mỗi lần đều là Tiêu Dĩ Hằng đi trước, Nghiêm Cạnh nơm nớp lo sợ bám theo sau.

Tiêu Dĩ Hằng bất đắc dĩ, dứt khoát coi như không thấy gì.

Hôm nay, Nghiêm Cạnh rốt cuộc lấy hết can đảm gọi Tiêu Dĩ Hằng lại, nói muốn mời anh ăn gà.

Tiêu Dĩ Hằng: "Cảm ơn, nhưng tôi không chơi game."

Nghiêm Cạnh mê man đẩy kính: "Hả? Ăn gà thì liên quan gì đến game?"

Tiêu Dĩ Hằng: "..." Thì ra Nghiêm Cạnh mới là người chân chính không chơi game.

Nghiêm Cạnh nói: "Đàn anh, em thật sự muốn cảm ơn anh rất nhiều. Hai lần trước đều là anh cứu em khỏi đám côn đồ kia, giờ anh còn cho phép em đi cùng anh sau khi tan học, ân đức lớn như vậy, để em mời anh ăn vài thứ đi."

Cậu nói nhiệt tình thành tâm, Tiêu Dĩ Hằng đúng lúc không muốn về nhà, vì thế nên anh đồng ý.

Nhưng Tiêu Dĩ Hằng tuyệt đối không ngờ rằng khi anh đi theo đàn em đến quán gà rán này lại nhìn thấy... anh Hổ đang đứng ở cửa.

Anh Hổ đứng sau quầy gà rán, nhiệt tình nói: "Kính mời quý↗ khách ~ Tùy ý lựa chọn ↗ ~~"

Nghiêm Cạnh hoảng sợ, theo bản năng sử dụng đại pháp thoát xác của Kim Tế, quay người muốn chuồn đi.

Thấy cậu định chạy, anh Hổ rướn người ra khỏi quầy, cố gắng túm lấy dây đeo cặp của cậu.

Kết quả không nghĩ tới lại là một khoảng trống.

Nghiêm Cạnh chạy xa ra mười mét, đứng ở bên kia đường hét lên: "Ha ha, không thể tưởng tượng được tôi đã cắt đứt dây đeo cặp của mình!"

Lúc trước mỗi lần Nghiêm Cạnh gặp phải côn đồ đều bị đối phương túm lấy cặp sách, về sau cậu đã có chuẩn bị, phòng ngừa chu đáo, đầu tiên là cắt dây đeo cặp.

Anh Hổ tức giận nói: "Cậu chạy cái gì? Tôi bán hàng, cậu mua hàng. Bây giờ tôi cải tạo rồi, không phải lưu manh côn đồ nữa, mà là gà... Không, gà rán."

Tiêu Dĩ Hằng chưa bao giờ nhìn thấy một tên côn đồ có thể dễ khuất phục đến như vậy, nhưng vừa nghĩ đến hắn là tay sai của Lệ Chanh, bỗng nhiên cảm thấy "tên côn đồ chuyển nghề bán gà rán" là chuyện không thể tin nổi.

Anh không nhịn được lên tiếng: "Anh... Anh chuyển nghề từ bao giờ?"

Anh Hổ gãi gãi đầu: "Cũng không lâu lắm, thực ra tuần này mới bắt đầu." Bởi vì vẻ ngoài dữ tợn của hắn mà doanh số bán hàng rất kém, hôm nay hắn đứng ở cửa bán một ngày, thậm chí một đơn cũng không có. Cho nên vừa nãy nhìn thấy Nghiêm Cạnh muốn chạy hắn mới kích động như vậy.

Hắn nhìn về phía Tiêu Dĩ Hằng, tha thiết hỏi: "Bố, bố muốn mấy phần gà rán?"

Nghiêm Cạnh: "??? "

Tiêu Dĩ Hằng: "... Đừng gọi tôi là bố nữa."

Anh Hổ vẻ mặt mê man: "Nhưng bố và anh Lệ..."

Tiêu Dĩ Hằng trực tiếp ngắt lời hắn: "Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai."

Anh Hổ nhớ lại trận đánh ngày hôm đó, vết thương hiện tại vẫn còn mơ hồ đau.

Quên đi, không gọi bố thì vừa đúng ý hắn. Hắn đã hơn hai mươi tuổi, phải gọi một học sinh cấp 3 là bố thực sự rất xấu hổ.

Thế nhưng vẫn phải biết tôn trọng.

Anh Hổ nghĩ, nếu Lệ Chanh là đại ca của hắn, vậy Tiêu Dĩ Hằng chính là...

Hắn lập tức cung kính sửa lại xưng hô: "Chị dâu, chị muốn mấy con gà rán?" 

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Bên trong quán gà rán phía sau bọn họ, Vệ Dung sắc mặt tái mét bẻ gãy một chiếc đũa —— quả nhiên thằng ẻo lả này có dan díu với Lệ Chanh!!

Nếu không phải quân sư quạt mo gắt gao ôm chặt Vệ Dung thì hắn đã nhảy lên khỏi xe lăn cho Tiêu Dĩ Hằng biết thế nào là lễ độ!!

"Anh Dung, anh bình tĩnh, bình tĩnh chút đi!" Quân sư quạt mo tận tình khuyên bảo, "Anh nhìn chân anh xem, hiện tại anh ngồi xe lăn, nếu anh đánh nhau với tên đó lúc này thì cuối cùng ai mới là người phải biết lễ độ?"

Hắn chỉ thiếu điều nói —— lúc Vệ Dung tay chân lành lặn còn không đánh được Tiêu Dĩ Hằng, hiện tại gãy một chân, xông lên đó chính là lấy trứng chọi đá có biết không!

Nhưng Vệ Dung bây giờ đã bị ghen tị làm choáng váng đầu óc, hắn vừa nghĩ đến omega mình vất vả khổ sở theo đuổi bấy lâu nay cư nhiên ở dưới mí mắt mình cùng alpha khác chạy đi, hắn liền tức giận đến muốn nhồi máu cơ tim.

"Tại sao tao không thể đánh lại nó?" Vệ Dung nói, "Tuy rằng tao bị gãy một chân, sức chiến đấu giảm bớt một chút, nhưng hẳn là vẫn có 0,75 chiến lực đi, mày kiểu gì cũng có thể tính là 0,66 chiến lực, hai chúng ta cộng lại, tổng cộng 1,41 chiến lực, chả lẽ không đánh nổi một mình nó? Mày yên tâm, mọt sách đeo kính bên cạnh nó không tính là người. Thằng mọt sách đó có thể chạy nhanh hơn bất cứ ai."

Quân sư đầu chó: "..."

Đây là phép toán gì, sức chiến đấu có thể chính xác đến hai chữ số thập phân?

Không đợi hắn nói tiếp, Vệ Dung đã loạng choạng đứng dậy khỏi xe lăn, vịn bàn chuẩn bị tìm Tiêu Dĩ Hằng ngoài cửa quyết phân thắng bại.

Vệ Dung giơ cao nắm đấm: "Xông lên!"

Đáng tiếc giọng nói của hắn bị tiếng ồn ngoài cửa lấn át.

Một chiếc xe thùng đông lạnh lái tới trước cửa, tài xế từ ghế lái nhảy xuống chỉ huy công nhân dỡ hàng, thì ra là quán gà rán này muốn lấy thêm hàng.

Gần phố ăn vặt này có mấy trường học, người qua lại rất đông, mỗi lần nhập hàng đều phải chục cân hoặc mấy chục cân.

Các công nhân đặt ba thùng gà trắng đã qua chế biến mặt đất, còn có cả dầu ăn và vụn bánh mì.

Một thùng gà trắng nặng năm mươi cân, thấy chủ cửa hàng đang chuẩn bị gọi nhân viên khác ra bê hàng vào, anh Hổ đứng ở phía sau cửa vội vàng mở miệng.

"Không cần đâu ông chủ", Anh Hổ muốn chứng minh trước mặt ông chủ rằng mình không phải là người ăn không ngồi rồi lĩnh lương, "Chỉ có chút hàng hóa này, một mình tôi có thể bê được!"

Dứt lời, hắn khom lưng xuống, một hơi liền ôm ba thùng gà lên.

Ước chừng một trăm năm mươi cân.

Vệ Dung chứng kiến tất cả những điều này: "..."

Quân sư quạt mo chứng kiến tất cả những điều này: "..."

Bà mẹ nó thế này thì tính là bao nhiêu chiến lực???

Quân sư quạt mo cứng ngắc quay đầu nhìn về phía đại ca của mình: "Anh Dung, chúng ta còn xông lên nữa không?"

Vệ Dung thẹn quá hóa giận vỗ đầu quân sư quạt mo một cái: "Xông lên, xông cái con khỉ, nói xông là xông, mày tưởng tao xông vào bồn cầu à?"

Quân sư quạt mo: Ủy khuất.jpg

Hai người bọn họ ầm ĩ cả lên, Tiêu Dĩ Hằng đứng ngoài cửa nghe được giọng nói quen thuộc, nghiêng đầu nhìn lại.

Vệ Dung nhanh chóng cúi đầu, giơ một cái đùi gà lớn lên che mặt mình.

Nhưng hắn quên rằng có che được cái mặt thì cũng không che nổi mái tóc đỏ rực trên đầu hắn.

Ba phút sau, Tiêu Dĩ Hằng bưng gà rán mới ra lò, mang theo đàn em nơm nớp lo sợ đứng trước mặt Vệ Dung.

Đùi gà rán trong tay Vệ Dung rơi vào cốc coca.

"Phiền một chút" Tiêu Dĩ Hằng giọng điệu lạnh nhạt, "Trong quán không đủ chỗ, chúng ta ngồi  chung một bàn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro