19. "Lần cuối thấy tình tiết này là khi Phan Kim Liên lén gặp Tây Môn Khánh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy không còn sớm nữa, Thu Nhàn hạ lệnh đuổi khách.

"Thôi, em ở đây lâu quá rồi, cô sắp có tiết mỹ thuật, không thể tiếp đón em nữa, em mau về lớp đi."

Lệ Chanh vừa nghe cô muốn đuổi mình về lớp liền muốn nán lại.

"Cô ơi, em thấy phòng học của cô còn chưa dọn dẹp xong, để em giúp cô nha." Lệ Chanh vừa nghĩ đến tiết văn hóa liền mặt dày cố ý kéo dài.

"Vậy được." Thu Nhàn chỉ vào bệ cửa sổ, "Chỗ kia có một xô nước rửa cọ, em giúp cô dọn ra ngoài đổ được không?"

"Không thành vấn đề!" Lệ Chanh vội vàng đi tới.

Trong góc tường dựng một bức tranh sơn dầu vừa mới sơn xong, đang đợi khô.

Lệ Chanh chỉ nhìn thoáng qua nhưng lại không thể dời mắt.

Đây là loại tranh vẽ gì chứ.

Những sắc cam đậm nhạt khác nhau tạo nên bức họa, đất trời màu cam, bóng cây màu cam, sân chơi màu cam ... Họa sĩ sử dụng nhiều loại màu cam nhưng không có cảm giác lộn xộn, thay vào đó lại là một cảm giác nhẹ nhàng mơ hồ.

Cho dù Lệ Chanh tự nhận mình không có tế bào thẩm mỹ cũng nhìn đến mê muội.

Đặc biệt, giữa bức tranh màu đỏ cam này còn có một bóng người màu vàng kim treo trên tường, bộ dáng trèo tường vụng về đó thật sự quá buồn cười.

Lệ Chanh hỏi: "Cô Thu, bức tranh này là cô vẽ sao? Bức tranh này rất đẹp."

Thu Nhàn định nói là Tiêu Dĩ Hằng vẽ, nhưng nhớ tới Tiêu Dĩ Hằng từng dặn cô không được nói cho bất cứ ai, vì thế cô tạm thời đổi lời: "Không phải, đó là.. một người mà cô quen biết, sao vậy, em thích bức tranh này à?"

"Thích." Lệ Chanh thẳng thắn nói, "Cô, cô vừa nói cái gì mà 'tin tức tố của alpha sẽ khiến em cảm thấy ấm áp và thoải mái', thật ra em không hiểu gì cả. Nhưng bức tranh này thực sự khiến em cảm thấy ấm áp và thoải mái."

Nếu có thể, cậu thực sự muốn biết người vẽ bức tranh này. Nhất định đó là một họa sĩ dịu dàng và lợi hại!

"..." Thu Nhàn bật cười, "Được rồi, em đừng rề rà nữa, mau đi đổ nước đi."

"Vâng." Lệ Chanh cẩn thận vòng qua bức tranh kia, đưa tay cầm xô nước lớn.

Nhưng cậu đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của khúc dạo đầu kỳ phát tình đối với mình, tay chân cậu rụng rời, không những không thể nhấc xô nước lên mà cả người còn mềm nhũn nhào ra ngoài ——

Chỉ nghe "ào ào" một tiếng, toàn bộ xô nước đổ xuống rừng cây nhỏ dưới khu giảng dạy!

......

Trong rừng cây nhỏ của khu giảng dạy có hai bóng người mặt đối mặt.

Cô gái tóc dài buộc thành một bím tóc đuôi ngựa cao, nụ cười tươi sáng hào phóng giống như hoa nở mùa xuân.

Cô mê muội nhìn thiếu niên đứng đối diện, vẻ mặt một phần ngượng ngùng, chín phần chờ mong.

"Ừm, Tiêu Dĩ Hằng." Đôi mắt cô táo bạo nhìn xung quanh thiếu niên và hỏi anh, "Cậu biết mình gọi cậu ra đây để làm gì rồi chứ?"

Đáy mắt Tiêu Dĩ Hằng thoáng hiện lên một tia bất đắc dĩ.

Nếu như có thể lựa chọn, anh thật sự không muốn nghe một alpha tỏ tình với mình đâu.

Nữ sinh mạnh dạn hẹn Tiêu Dĩ Hằng ra nói chuyện riêng là lớp trưởng lớp 12 (2) bên cạnh, tên là Hứa Nhân Nhân.

Cả hai đều là alpha, đôi khi sẽ gặp nhau trong nhóm vật lý, bình thường giao tiếp tương đối nhiều. Hứa Nhân Nhân là một nữ sinh tính cách hiên ngang được nhiều omega yêu thích, cho tới giờ Tiêu Dĩ Hằng cũng chưa từng nghĩ Hứa Nhân Nhân lại thích mình.

Không đợi Hứa Nhân Nhân mở miệng, Tiêu Dĩ Hằng liền hỏi cô: "Cậu bảo tôi ra là muốn hỏi đề vật lý sao?"

Hứa Nhân Nhân: "Hả? Tất nhiên là không phải, mình..."

Tiêu Dĩ Hằng: "Vậy thì cậu không cần nói nữa."

Hứa Nhân Nhân: "..." Cô hung hăng dậm chân một cái, "Làm ơn đi! Thậm chí mình còn chưa nói ra lời tỏ tình mà??"

Tiêu Dĩ Hằng sắc mặt lạnh nhạt không có bất kỳ cảm xúc cá nhân nào trả lời: "Cậu nói ra và không nói ra cũng chẳng khác gì nhau."

"..." Hứa Nhân Nhân nghĩ, thật là, cái người băng sơn này xem ra chưa từng nghĩ đến việc chấp nhận.

Cô suy sụp bả vai, cứ nghĩ rằng sau khi bị từ chối hẳn là rất uể oải, nhưng bây giờ lại phát hiện không có cảm giác gì đặc biệt. Thật ra trước khi tỏ tình, cô đã biết với tính cách của Tiêu Dĩ Hằng, chắc chắn không có khả năng chấp nhận mình.

Cô muốn tỏ tình, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì muốn thực hiện ước mơ của bản thân.

Còn nhớ ngày mới lên cấp 3, Tiêu Dĩ Hằng mặc quần áo đơn giản đạp lên nắng ban mai, cứ như vậy từ ngoài cổng trường đi vào.

Khi đó chiều cao của anh không mấy khác biệt, anh rất gầy, giống như một con hạc cao ngạo cô độc, cằm rụt rè thu lại, môi mím thành một đường mỏng, đôi mắt phượng lạnh nhạt lướt qua mọi người —— không ngoa khi nói rằng tại giây phút đó, lực chú ý của mọi người đều bị thu hút, Hứa Nhân Nhân thậm chí quên mất phải thở như thế nào.

Tầm mắt mọi người đều tập trung trên người anh, ngay cả đàn anh, đàn chị lớn tuổi hơn anh cũng xì xào bàn tán hỏi tên anh. Bị nhiều ánh mắt nóng bỏng như vậy dõi theo nhưng anh vẫn bình thản ung dung, khi giao tiếp với mọi người đều duy trì ở một khoảng cách lễ phép mà xa lạ.

Có thể nói ngay giây phút đó Hứa Nhân Nhân đối với Tiêu Dĩ Hằng thấy sắc nảy lòng tham (gạch bỏ, phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên), chỉ là khi đó cô mới vào trường, chỉ là một cái lông tơ, cô thật sự rất ngại. Nào ngờ năm lớp 11 Tiêu Dĩ Hằng ra nước ngoài trao đổi cũng không thèm tạm biệt mọi người! Rất nhiều người nói "tình yêu xuyên biên giới" vô cùng khó khăn, cô đây trực tiếp tăng hạng trở thành "tình yêu đơn phương xuyên biên giới"!

Đợi đến năm lớp 12, Tiêu Dĩ Hằng cuối cùng cũng trở về trường. Một năm không gặp, anh cao hơn rất nhiều, ngũ quan so với trong ấn tượng càng thêm tinh xảo tuấn mỹ, cún ham trai đẹp Hứa Nhân Nhân lại một lần nữa quỳ gối dưới đồng phục anh. Cô không muốn giấu tình cảm này trong đáy lòng nữa nên đã lấy hết dũng khí hẹn Tiêu Dĩ Hằng ra tỏ tình.

Nào ngờ hiệp đầu tiên còn chưa chống đỡ xong, cô đã bị KO.

Hứa Nhân Nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi: "Mình có thể hỏi lý do cậu từ chối mình là gì không? Hay cậu kỳ thị tình yêu AA?"

"Tất nhiên là không." Tiêu Dĩ Hằng lắc đầu, "Tôi sinh ra trong gia đình AA."

"À đúng đúng đúng, mình nhớ rồi." Hứa Nhân Nhân vỗ tay, "Mỗi lần họp phụ huynh, mẹ cậu lúc nào giới thiệu câu đầu tiên cũng là 'Tôi và cha nó đều là alpha, chúng tôi là gia đình 3A, Almighty, Ambitious, Aristocracy', mọi người đều nghe đến phát chán."

Tuy Tiêu Dĩ Hằng biết mẹ mình từ trước đến nay luôn tự hào về giới tính của một nhà ba người bọn họ, nhưng anh không nghĩ rằng mẹ lại có một mặt khoe khoang ngạo mạn như vậy, anh không biết nên bày ra biểu tình gì để đối diện với tình huống xấu hổ hiện tại.

Hứa Nhân Nhân thấy anh không nói lời nào, tròng mắt chuyển động, lại hỏi anh: "Tiêu Dĩ Hằng, nếu cậu không thích alpha, mình còn có hai chị em tốt là omega và beta! Cậu có muốn gặp họ không?"

Tiêu Dĩ Hằng: "... Cậu thật rộng lượng."

Hứa Nhân Nhân hất tóc, khiêm tốn nói: "Hầy, nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà."

Tiêu Dĩ Hằng cảm thấy trình độ ngữ văn của đối phương có chút đáng lo ngại, rất lo lắng liệu cô có thể thi đậu đại học trọng điểm hay không.

Cô nhìn anh với đôi mắt trông mong, hỏi: "Cậu thích kiểu người nào, nói đi? Bạn mình không thể thì còn bạn của bạn mình. Đáng yêu, dịu dàng, hiểu chuyện, chủ động, gợi cảm hay là nhạy cảm hướng nội? Nhóm chị em của mình rất okela luôn, vô cùng tốt tính!"

Nếu cô là người qua đường, Tiêu Dĩ Hằng tuyệt đối không bao giờ nói chuyện với cô, nhưng cô lại là bạn học của anh, còn dùng vẻ mặt không đạt được mục đích không bỏ qua nhìn anh.

Tiêu Dĩ Hằng vốn định trả lời qua loa, nhưng không hiểu sao lại buột miệng thốt ra một câu: "Tôi không thích người tốt tính."

Câu nói không suy nghĩ này khiến Tiêu Dĩ Hằng rất ngạc nhiên.

Hứa Nhân Nhân thì dùng biểu tình cậu đùa tôi à nhìn anh.

Sau khi câu đầu tiên nói ra khỏi miệng, những lời tiếp theo của Tiêu Dĩ Hằng thậm chí không cần suy nghĩ, cứ như vậy tự nhiên thốt ra.

"Tính cách của cậu ta so với bạo lực còn phô trương hơn, so với ngạo mạn càng khinh cuồng hơn. Bất luận tôi nói cái gì, cậu ta đều cố ý cãi lại; cãi không được thì đánh, đánh không được thì chạy, trước khi chạy còn phải ném vài câu tàn nhẫn, cứ nghĩ mình hung dữ nhưng thật ra khóe mắt đã đỏ au, rõ ràng là cậu ta xông ra giương nanh múa vuốt trước nhưng biểu hiện lại giống như bị tôi ức hiếp."

Giống như một con mèo hoang nhỏ chặn đường meo meo với anh, ăn cá khô của anh, còn để lại cho anh ba dấu móng vuốt, sau đó diễu võ dương oai rời đi.

Hứa Nhân Nhân không nghe nổi nữa, không nghĩ tới khẩu vị của nam thần lại độc đáo như vậy.

Cô nhịn không được nói: "Một người xấu tính như vậy thì ai mà thích nổi?"

Tiêu Dĩ Hằng liếc cô một cái, chỉ một ánh mắt cũng khiến cô lạnh thấu tim.

"Cậu ấy có rất nhiều người thích, không cần cậu nhọc lòng." Tiêu Dĩ Hằng nhàn nhạt nói.

Mèo hoang nhỏ xấu tính thì sao? Chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi sẽ có một ngày dễ dàng xoa xoa, ve tròn, mềm mại. Có thể khiến mèo hoang nhỏ tin cậy mình, ỷ lại mình, đối với bất cứ người chủ nuôi mèo nào thì đây cũng là sự cám dỗ khó cưỡng lại.

Hứa Nhân Nhân dù sao cũng là một cô gái, cô quan sát nét mặt của anh, trong lòng khẽ động, bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó: "Cậu hình dung cụ thể như vậy lẽ nào đã có người mình thích rồi?"

Tiêu Dĩ Hằng hơi giật mình.

Lúc anh vừa mới nói những lời kia, trong đầu quả thật xuất hiện một bóng người, nhưng...

Anh phản bác: "Tôi làm sao có thể..."

"—— Ào!"

Còn chưa nói xong, một chậu nước đen ngòm có mùi lạ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đổ lên người Tiêu Dĩ Hằng!

Cùng lúc đó còn có một cái xô nhựa cũng rơi xuống, nếu không phải bị cành cây phía trên chắn lại thì cái xô nhựa này chắc chắn rơi vào đầu Tiêu Dĩ Hằng!

"Đậu má!" Trên đầu bọn họ truyền đến một tiếng chửi thề, giọng nói kia khiến Tiêu Dĩ Hằng thấy vô cùng quen thuộc, làm kinh hãi một mảnh chim bay trong rừng cây.

Tiêu Dĩ Hằng bị ướt thành gà trong nồi canh, vẻ mặt nghiêm túc nheo mắt nhìn lên tầng.

Chỉ thấy Lệ Chanh nửa người thò ra cửa sổ, trợn mắt cứng lưỡi cúi đầu nhìn anh.

Lệ Chanh chưa từng nghĩ tới trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Cậu đi đổ nước cho cô Thu lại không cầm chắc khiến xô nước đổ ra ngoài cửa sổ. Xui xẻo nhất chính là người bị cậu đổ nước vào lại là Tiêu Dĩ Hằng...

"Quá trâu bò." Hứa Nhân Nhân trợn mắt há hốc mồm, không kìm lòng được vỗ tay vì một màn kịch tính này, "Lần cuối cùng mình nhìn thấy loại tình tiết 'đồ từ trên cửa sổ rơi xuống người qua đường dưới tầng' này là khi Phan Kim Liên lén gặp Tây Môn Khánh!"

Tiêu Dĩ Hằng một thân nước bẩn, rõ ràng chật vật như thế nhưng vẫn không giảm bớt phong độ ngạo mạo của anh.

Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn cô, lạnh lùng hỏi: "Vậy cậu là ai? Chắc là Võ Đại Lang vì quá lắm mồm nên bị đầu độc chết?"

Hứa Nhân Nhân: "..."

Cô khổ quá mà, chi bằng đổi tên thành Hứa Hu Hu luôn đi.

(*) Ba cái tên Tây Môn Khánh, Phan Kim Liên, Võ Đại Lang là ba nhân vật trong tiểu thuyết "Thủy hử". Phan Kim Liên bị ép phải lấy Võ Đại Lang, một người bán bánh bao vừa lùn vừa xấu. Với bản tính lẳng lơ tất nhiên Phan Kim Liên rất thất vọng. Về sau Phan Kim Liên được một người láng giềng là Vương Bà dắt mối gặp được Tây Môn Khánh, cả hai nảy sinh lòng ham muốn. Khi hai người gặp nhau ở nhà Vương Bà thì bị Võ Đại Lang phát hiện. Tây Môn Khánh đánh Võ Đại Lang ngất đi, vì muốn gian díu lâu dài nên cả hai đã thông đồng với Vương Bà nhẫn tâm bỏ độc vào canh giết chết Võ Đại Lang. Đến đây thì mọi người hiểu ý bạn Tiêu rồi chứ =)))

Editor: Cũng ít có độc miệng quá ha bạn Tiêu =)))

Editor: Cũng ít có độc miệng quá ha bạn Tiêu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro