21. "Nếu em không im lặng, anh sẽ hôn em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một chiếc áo đồng phục trông rất bình thường.

Nó được giặt sạch, phơi khô mềm mại, tràn đầy ánh nắng mặt trời và mùi xà phòng.

Tủ quần áo của Lệ Chanh bừa bộn chẳng khác gì ổ gà, nhưng chỉ có duy nhất chiếc áo này được cậu cẩn thận dùng móc treo lên, ngay cả một nếp nhăn cũng không có.

Nếu vạch vạt áo ra còn có thể thấy trên nhãn áo thêu một cái tên —— chiếc áo này là của Tiêu Dĩ Hằng.

Lúc trước trong hẻm nhỏ, Tiêu Dĩ Hằng để lại chiếc áo này cho Lệ Chanh, Lệ Chanh mang về giặt lại sạch sẽ, cậu sợ để ở ký túc xá bị bạn cùng phòng phát hiện nên đã lén lút cất trong phòng thay đồ của đội bơi lội. 

Cậu không biết việc này xuất phát từ tâm lý gì. Cậu không muốn vứt chiếc áo này đi nhưng cũng không chịu thành thật trả lại cho Tiêu Dĩ Hằng.

Cậu cho rằng bí mật nhỏ này có thể giấu đến khi cậu tốt nghiệp, và khi đó chiếc áo có tên Tiêu Dĩ Hằng cũng không khác gì những bộ quần áo khác, không có gì quan trọng.

Kết quả hôm nay trời xui đất khiến, bí mật mà cậu giấu đi lại bị Tiêu Dĩ Hằng phát hiện.

Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu nhìn thiếu niên tóc vàng trước mặt: Cậu rất bối rối, lông mi run rẩy, đồng tử ngăm đen cũng kinh hãi co rút lại. Nhất định là cậu đang nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi tình huống khó xử lúc này, khả năng miệng sẽ nói loạn xạ rồi đánh một trận, hoặc cậu sẽ nói dối, nói rằng mình không biết gì cả.

Nếu có thể, Tiêu Dĩ Hằng thật sự muốn mang một tấm gương đặt trước mặt Lệ Chanh.

Phải để tên nhóc hư đốn, kẻ lừa đảo, ông giời con này nhìn kỹ biểu hiện của cậu bây giờ.

"Tôi..." Lệ Chanh khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, cậu mở mồm muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này bên ngoài phòng thay đồ truyền đến một giọng nói cố ý hạ thấp thanh âm.

"Anh nói muốn cho em một bất ngờ, đó là đưa em đến phòng thay đồ bẩn thỉu hôi hám này sao? Hơn nữa đây là phòng thay đồ nam, em vào kiểu gì chứ?"

"Không không không, thực sự là một bất ngờ mà! Em cứ vào đi, bây giờ tất cả mọi người đang có tiết học, phòng thay đồ không có ai hết!"

Hai giọng nói của một nam một nữ càng ngày càng gần, Lệ Chanh nghe ra giọng nam là giọng đàn em Hoàng Diệp Luân của cậu, gần đây hắn đang theo đuổi một nữ sinh nhỏ tuổi, mỗi ngày đều thần thần bí bí, ngày hôm qua hình như còn giấu thứ gì đó trong tủ quần áo.

Bọn họ đi vào thì cũng không có gì, nhưng nếu để bọn họ nhìn thấy Tiêu Dĩ Hằng trần truồng đè lên người Lệ Chanh, vậy thì là chuyện lớn rồi!!

Đầu óc Lệ Chanh phút chốc khựng lại, ngàn vạn ý tưởng đồng thời bùng phát.

Không được, cậu nhất định không thể để cho các đội viên biết rằng cậu đã đưa một alpha vào phòng thay đồ.

......

"Ơ?" Hoàng Diệp Luân đẩy cửa phòng thay đồ ra, nhìn căn phòng trống trải, hắn hoang mang nói, "Chẳng lẽ vừa rồi trong đây có người sao? Sao cửa không khóa?"

Nữ sinh là một cô gái ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng thay đồ nam, cô chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Nếu có người thì em nên đi thôi." 

"Không, em đừng đi!" Hoàng Diệp Luân vừa nghe nữ sinh muốn rời đi, hắn hoàn toàn không quan tâm đến việc khác, lập tức giữ chặt cô, "Em đừng đi, anh thật sự có quà muốn tặng em."

Hắn theo đuổi nữ sinh omega dịu dàng tao nhã này đã lâu, hai người chỉ thiếu một tờ giấy là chưa đâm thủng. Hôm nay là sinh nhật của nữ sinh, hắn định thổ lộ vào ngày hôm nay, còn đặc biệt chuẩn bị cho cô một món quà khiến cô cảm động khó quên.

Nữ sinh ỡm ờ bị hắn nắm tay, hai người đi vào sâu vào phòng thay đồ.

"Phòng thay đồ của các anh to thật." Nữ sinh thán phục, "Ơ, vì sao cái tủ bên kia lại lớn hơn tất cả cái tủ khác vậy?"

Cô chỉ vào một tủ quần áo lớn hơn ở góc phòng. Tủ quần áo đó lớn gấp đôi so với các tủ quần áo khác.

"Đây là quy định của đội bơi lội của bọn anh, người mạnh nhất trong đội có thể dùng tủ quần áo lớn nhất." Hoàng Diệp Luân nói thật không giấu nửa lời, "Lúc đầu là của đội trưởng của bọn anh, sau này anh Lệ đến thì nó là của anh Lệ."

"Anh Lệ, ý anh là Lệ Chanh?" Nữ sinh hỏi.

"Suỵt!" Hoàng Diệp Luân che miệng cô lại, nghi thần nghi quỷ nhìn bốn phía.

Nữ sinh bị che miệng: ???

Hoàng Diệp Luân thần thần bí bí nói: "Đây là quy định thứ hai của đội bơi lội —— không được gọi thẳng tên anh Lệ, phải dùng tôn xưng. Đừng tưởng anh Lệ không có ở đây là có thể gọi tên đầy đủ, anh Lệ is watching u."

Nữ sinh: ...

Đôi tình nhân lén lút hẹn gặp riêng này không hề biết khi bọn họ nói chuyện, anh Lệ quả thật đang watching them.

Trong tủ quần áo.

Tiêu Dĩ Hằng cố nhịn cười, anh cúi đầu nhìn thiếu niên tóc vàng đang dán sát mình. Phía trên tủ quần áo có vài khe hở cho phép họ nhìn rõ những gì đã xảy ra bên ngoài và cũng có thể nghe thấy người khác nói chuyện.

Nương theo ánh đèn bên ngoài chiếu vào có thể thấy vành tai Lệ Chanh đỏ bừng. Thiếu niên xấu hổ dùng tay bóp cánh tay Tiêu Dĩ Hằng nhưng vừa chạm vào người anh liền nhớ tới anh vẫn còn ở trần, thiếu niên đành rút tay lại, thấp giọng mắng: "Anh không được cười."

Tiêu Dĩ Hằng lại không như cậu muốn, còn cố ý hỏi bên tai cậu: "Vậy nếu như tôi cười thì 'anh Lệ' định phạt tôi như thế nào đây?"

Khi anh nói chuyện, lồng ngực khẽ rung lên, Lệ Chanh có chút không thoải mái nhúc nhích người nhưng lại không dám gây ra động tĩnh quá lớn, sợ bị người bên ngoài tủ nghe thấy.

Trong tủ của cậu có quá nhiều đồ, hai người dán chặt vào nhau trong tư thế đặc biệt khó xử, đầu Tiêu Dĩ Hằng dựa trên nóc tủ, còn Lệ Chanh chỉ có thể nửa ngồi xổm vùi cả người mình vào lồng ngực anh.

Đây là lần thứ hai họ chen chúc với nhau. Nhưng khác với lần trước, lần đó cả hai đều mặc quần áo đầy đủ, còn bây giờ Tiêu Dĩ Hằng chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, hơi nước chưa lau khô đọng lại ở ngực và bụng anh, hơi ấm trên người anh truyền toàn bộ cho Lệ Chanh.

Tiêu Dĩ Hằng biết rõ còn cố ý hỏi: "Tại sao tôi phải trốn?"

Lệ Chanh lẩm bẩm: "Anh còn hỏi vì sao? Một alpha không mặc quần áo xuất hiện trong phòng thay đồ, nếu đàn em tôi nhìn thấy thì tôi biết giải thích kiểu gì?"

Tiêu Dĩ Hằng lại hỏi: "Vậy tại sao cậu lại trốn?"

Lệ Chanh: "..."

Lệ Chanh nghẹn họng. Đúng, tại sao cậu phải trốn? Cho dù muốn giấu thì chỉ cần giấu Tiêu Dĩ Hằng là đủ rồi mà, sao đầu óc cậu bỗng dưng chập mạch chen vào cùng làm gì?

Tủ quần áo nhỏ hẹp vừa chật vừa nóng, không bao lâu sau, trên người cả hai toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Tiêu Dĩ Hằng chỉ cần cúi đầu là chóp mũi có thể chạm tới gáy Lệ Chanh.

Gáy là vị trí tuyến thể của omega, bình thường thì nhìn không ra, nhưng một khi đến kỳ phát tình chỗ này sẽ chuyển sang màu đỏ và sưng cứng lên. Tuyến thể là nơi tập trung phát tán tin tức tố của omega, nếu đến gần nhất định sẽ...

...... Hửm?

Tiêu Dĩ Hằng rũ mắt nhìn xuống sau gáy Lệ Chanh.

Không có mùi.

Chỗ này không có mùi.

Cho dù bọn họ chỉ cách nhau chưa đến một cm nhưng Tiêu Dĩ Hằng vẫn không ngửi thấy mùi cam ngọt ngào quen thuộc ở sau gáy Lệ Chanh.

Là do miếng dán ức chế sao?

Cũng không phải.

Sau gáy Lệ Chanh trống trơn, căn bản không có dấu vết của miếng dán ức chế.

Lần gặp mặt trước, Tiêu Dĩ Hằng phát hiện kỳ phát tình của Lệ Chanh đến sớm hơn dự định, cơ thể vô thức tỏa ra mùi vị cầu tình. Nhưng hôm nay khi gặp lại nhau, mùi vị trên người Lệ Chanh không còn ngửi được nữa, vô cùng sạch sẽ.

Ban đầu Tiêu Dĩ Hằng cho rằng Lệ Chanh sử dụng miếng dán ức chế để ngăn sự phát tán của tin tức tố, nhưng sau gáy Lệ Chanh không có gì, thậm chí ngay cả tuyến thể đáng lẽ phải sưng đỏ cũng không nhìn thấy.

Chuyện gì đây?

Ánh mắt anh trầm xuống, mắt phượng tràn đầy hứng thú.

...... Xem ra nhóc lừa đảo còn có bí mật khác.

Trong phòng thay đồ, Hoàng Diệp Luân dẫn cô gái mình yêu đến trước tủ của mình. Hắn hít sâu một hơi nhìn cô với ánh mắt trìu mến: "Em đã sẵn sàng chưa? Món quà này là anh cẩn thận lựa chọn, em nhận được cũng không cần quá cảm động đâu nha."

Nữ sinh trịnh trọng gật đầu, thật ra trong lòng cô đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Hoàng Diệp Luân là một tên thẳng nam ngu ngốc, cho dù hắn lấy ra một bó hoa hồng mê người màu xanh đầy phấn vàng mà "bất cứ omega nào nhận được cũng cảm động phát khóc" thì cô cũng sẽ treo trên môi nụ cười ngọt ngào nhất, dối lòng nói rằng mình rất thích.

Không chỉ có cô tò mò món quà là gì mà hai người trong tủ quần áo cũng rất tò mò.

Lệ Chanh đứng thẳng người lên, tiến gần đến lỗ thông hơi trên nóc tủ. Bằng cách này tất nhiên cậu phải kề sát mặt Tiêu Dĩ Hằng, nhưng sự tò mò của cậu về món quà đã lấn át tất cả.

Cuối cùng, trong sự mong đợi của tất cả mọi người, Hoàng Diệp Luân long trọng mở tủ quần áo của mình ra.

―― Một quả trứng màu trắng đục to bằng nắm tay xuất hiện trước mắt mọi người.

Hoàng Diệp Luân đặc biệt còn dùng quần áo mềm mại làm ổ cho quả trứng, cũng không biết từ đâu lấy một sợi dây điện nối với đèn sưởi, quả trứng thoải mái nằm trong ổ nhỏ, nhìn qua... Vẫn là một quả trứng.

Nữ sinh: "..."

Hai người trong tủ quần áo: "..."

Nữ sinh mờ mịt chuyển tầm mắt từ quả trứng đó lên mặt Hoàng Diệp Luân: "Món quà anh nói chính là một quả trứng?"

"Đây không phải là trứng!" Hoàng Diệp Luân vội vàng giải thích, "Đây là một quả trứng vịt lộn!"

Hoàng Diệp Luân thấy món quà mình tặng không nhận được phản ứng như mong đợi, hắn hơi nóng nảy: "Không phải em từng nói với anh rằng em muốn một con thú cưng nhỏ lông xù sao? Nhưng chúng ta đều là học sinh nội trú, trong ký túc xá không được nuôi chó mèo nên anh nghĩ nuôi một con vịt con sẽ tốt hơn!"

Nữ sinh: "..."

Hoàng Diệp Luân: "Đây là vịt Kha Kha, chính là vịt Kha Kha nổi tiếng đỉnh cao đó! Con cái nhà giàu đều nuôi nó, quý lắm. Tuy nó chỉ là một quả trứng nhưng nó đắt bằng hai tháng tiền tiêu vặt của anh. Em xem, nó sắp phá vỡ vỏ rồi, ở đây đã có vết nứt, sau khi chúng ta ấp trứng, nó sẽ coi người đầu tiên nó thấy là cha mẹ! Sau này em nói chuyện với nó, anh bơi với nó, khi chúng ta hẹn hò, nó sẽ cạc cạc cạc chạy theo phía sau!"

Hắn múa tay múa chân tưởng tượng về tương lai tốt đẹp nhưng lại phát hiện sắc mặt nữ sinh càng ngày càng kém, càng ngày càng đen, càng ngày càng đáng sợ.

Hoàng Diệp Luân cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Hắn rụt cổ, nhỏ giọng hỏi: "Em ... Em nghĩ sao?"

Em ấy hẳn là sẽ thích vịt con hắn tặng đúng chứ? Mỗi khi nói chuyện phiếm trên wechat, cô thường nói "Hôm nay vịt cố lên", "Hôm nay vịt có bài tập về nhà rất khó", "Hôm nay vịt nấu bữa trưa rất ngon."

Nữ sinh nhìn hắn cười tủm tỉm hỏi ngược lại: "Anh hỏi em nghĩ thế nào sao?"

"......"

"Em nghĩ nếu anh thích vịt như vậy thì sao anh không biến thành con vịt luôn đi?"

"...... QAQ"

Lệ Chanh trong tủ quần áo rốt cuộc nhịn không được nữa, cậu vội vàng quay đầu vùi mặt vào cổ Tiêu Dĩ Hằng, cố giấu tiếng cười của mình.

Cậu trăm triệu lần không nghĩ tới trốn trong tủ quần áo lại có thể thưởng thức được một vở kịch thú vị như vậy! Cậu cười đến run cả người, hai tay gắt gao che miệng, sợ tiếng cười của mình quá lớn khiến người khác chú ý.

Tiêu Dĩ Hằng bất đắc dĩ nhìn thiếu niên đang kề sát người mình.

Lệ Chanh rõ ràng là omega nhưng một chút tự giác cũng không có. Cậu cứ như vậy tựa vào ngực của một alpha trần trụi không có chút phòng bị nào.

Tiếng cười ẩn ẩn truyền đến, hơi nóng trong mũi thiếu niên phả vào xương quai xanh của Tiêu Dĩ Hằng, cảm giác ngứa ngáy giống như có lông vũ lướt qua ngực.

Cứ nghĩ Lệ Chanh chỉ cười cười xong thôi, nào ngờ cậu cười đến hụt hơi —— cậu không nhịn được nữa, một tiếng nấc vang trời từ trong cổ họng vọt ra!

"Ha ha ha ha ha. Nấc!"

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Lệ Chanh hoảng sợ trừng to mắt che miệng lại: "Nấc! ...... Nấc! ...... Nấc!"

Trong phòng thay đồ, đôi tình nhân nhỏ đang cãi nhau vì trứng vịt đồng thời dừng lại.

Nữ sinh nhìn quanh bốn phía: "Em có nghe lầm không, sao em lại nghe thấy tiếng nấc nhỉ?"

Hoàng Diệp Luân gãi gãi đầu, cũng nghi hoặc nói: "Đúng vậy, hình như anh cũng nghe thấy có người nấc."

Nhưng trong phòng thay đồ chỉ có hai người bọn họ, mà âm thanh này dường như không phải phát ra từ ngoài phòng, mà là... bên trong phòng!

Nữ sinh sợ tới mức hét lên, cô lập tức trốn sau lưng Hoàng Diệp Luân. Hoàng Diệp Luân thật ra cũng sợ muốn chết, nhưng vừa rồi hắn đã mất mặt trước người con gái mình yêu một lần, bây giờ không thể lùi bước, hắn chỉ có thể lấy dũng khí một tay che chở nữ sinh, một tay cầm chổi bên cạnh làm vũ khí, cảnh giác đi về phía nơi âm thanh truyền đến.

Qua lỗ thông hơi nhỏ trên cửa tủ quần áo, Tiêu Dĩ Hằng và Lệ Chanh có thể thấy rõ Hoàng Diệp Luân càng ngày càng gần bọn họ.

Nếu hắn mở cửa tủ ra, hắn sẽ thấy đại ca của mình và một alpha không mặc quần áo ở bên nhau!

Đến lúc đó, Lệ Chanh càng không thể giải thích rõ ràng quan hệ của bọn họ.

Nghĩ tới đây, Lệ Chanh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng cậu càng gấp càng không kìm được tiếng nấc của mình, cho dù cậu thử nín thở, đấm ngực nhưng vẫn không kìm nổi nấc liên tục.

...... Hoàng Diệp Luân chỉ còn cách bọn họ một bước chân.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tiêu Dĩ Hằng bỗng nhiên tiến người đến, vươn một tay che miệng và mũi Lệ Chanh.

Cùng lúc đó, trán anh cũng đặt lên trán thiếu niên tóc vàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách đã đột phá đến giới hạn ái muội.

"Chanh Chanh", Trong mắt Tiêu Dĩ Hằng lóe lên một tia sáng, "Nếu em không im lặng, anh sẽ hôn em."

Lệ Chanh: "!!!"

......

"Lạ thật, sao lại không nghe thấy tiếng nấc nữa rồi?" Hoàng Diệp Luân cầm chổi trong tay, nghi hoặc nhìn xung quanh. Vừa rồi rõ ràng là hắn nghe được tiếng nấc phát ra từ hướng này nhưng đột nhiên lại biến mất.

Nữ sinh rùng mình một cái, kéo góc áo hắn lại: "Đừng, đừng tìm. Phòng thay đồ của anh không bị ma ám đâu đúng không? "

Hoàng Diệp Luân: "Không mà..." Hắn dừng lại, đột nhiên khéo léo sửa miệng, "Ây da, em nói thì anh mới nhớ hình như huấn luyện viên từng kể, khóa trước trước trước trước trước của bọn anh hình như có một nam sinh khi bơi không cẩn thận bị đuối nước nhưng không cứu được cho nên trong phòng thay đồ của bọn anh thỉnh thoảng sẽ có vài âm thanh kỳ quái."

"A!" Nữ sinh sợ hãi vùi đầu vào trong ngực hắn, khẩn trương sợ sệt nói, "Chúng ta đi nhanh đi, em không muốn ở lại chỗ này nữa."

"Được được được, chúng ta đi dạo một chút. Bé cưng đừng khóc, anh mua cho em trà sữa nha ~" Hoàng Diệp Luân ném chổi trong tay, vui vẻ ôm lấy nữ sinh, đắc ý nghĩ: mặc dù quà không đúng ý lắm nhưng cuối cùng hắn cũng có bạn gái!

Hai người ôm nhau rời khỏi phòng thay đồ, đầu cũng không ngoảnh lại, Hoàng Diệp Luân thậm chí còn quên đóng tủ quần áo của mình.

Trong nháy mắt, phòng thay đồ vừa mới ồn ào yên tĩnh trở lại.

Một phút sau, cánh cửa tủ quần áo ở góc tường đột nhiên mở ra, hai bóng người đồng thời ngã ra khỏi tủ quần áo.

Viết tắt - Ra.

"...... Dọa chết ông đây rồi!" Lệ Chanh đặt mông ngồi dưới đất, ôm chặt trái tim đập quá nhanh, cảm giác này so với vừa trải qua một trận thi đấu còn khiến cậu mệt hơn.

Bên cạnh cậu, Tiêu Dĩ Hằng trầm mặc đứng ở nơi đó, biểu tình tối tăm không rõ.

Lệ Chanh ngẩng đầu nhìn anh, nhớ tới tất cả những gì vừa xảy ra trong tủ quần áo, cuối cùng cảm thấy có chút xấu hổ.

Có trời mới biết, sau khi Tiêu Dĩ Hằng nói ra câu nói kia, ông giời con từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất này trong nháy mắt bị khí thế của anh áp đảo. Lệ Chanh ngay cả bản năng hô hấp cũng quên mất, cậu dường như biến thành một quả tùng trên cây tuyết tùng cao cao, bị hái xuống lúc chín nhất mặc người trước mặt nắm trong lòng bàn tay đùa giỡn.

Cảm giác này giống với bị điện giật, bùng phát từ trái tim, chảy dọc theo mạch máu đến tứ chi của cậu.

Lệ Chanh thô lỗ hỏi: "Tiêu Dĩ Hằng, vừa rồi anh... Sao anh lại nói thế?"

Nào ngờ, người bị cậu chất vấn khẽ giật giật mi tâm, hỏi ngược lại: "Cậu nói cái gì?"

"Chính là câu đó—— " Lệ Chanh căng da đầu lặp lại, "– muốn hôn. Khụ, hôn tôi."

"À, câu nói đó sao." Tiêu Dĩ Hằng ngữ khí nhạt nhẽo ném ra mấy chữ, "Chỉ là muốn dọa cậu mà thôi."

"Dọa tôi?"

"Đúng. Cậu chưa từng nghe qua sao, nếu nấc cụt không dừng lại được, chỉ cần dọa một chút là xong."

Lệ Chanh: "..."

Lệ Chanh: "......"

Lệ Chanh: "........."

"Thế nào?" Ánh mắt Tiêu Dĩ Hằng dừng trên người cậu, cố ý hỏi, "Cậu coi câu nói đùa này là thật sao?"

Lẽ nào Lệ Chanh lại thừa nhận? Cậu tức giận gào lên, đứng dậy ném chiếc áo khoác đồng phục viết tên Tiêu Dĩ Hằng lên người anh.

"Anh ngứa đòn đúng không? Dám đùa giỡn với anh Lệ tôi đây sao? Tiêu Dĩ Hằng, anh có gan thì mặc quần áo vào solo với tôi, tôi sẽ đánh anh đến mức sủa gâu gâu!!"

Tiêu Dĩ Hằng nhìn mèo hoang nhỏ giương nanh múa vuốt, anh thong thả cầm quần áo mặc từng cái lên người.

Thật không biết đến lúc đó ai mới là người phải kêu meo meo đây.

Khi bọn họ chuẩn bị oanh tạc phòng thay đồ, một tiếng kêu rất nhỏ bỗng nhiên vang lên sau lưng.

"...... Cạc."

Lệ Chanh: ?

Tiêu Dĩ Hằng: ?

Hai người nghĩ tới điều gì đó, đồng thời cứng ngắc quay đầu lại.

Chỉ thấy trong tủ quần áo của Hoàng Diệp Luân, trong cái ổ nhỏ mềm mại chất đầy bằng quần áo, một con vịt con vừa mới rách vỏ, toàn thân ướt dính khó khăn chui ra từ trong vỏ trứng vịt lộn, thò cái đầu nhỏ còn chưa to bằng ngón cái của con người ra ngoài.

Lệ Chanh: !

Tiêu Dĩ Hằng: !

Vịt con nghiêng đầu, mở mắt nhìn về phía bọn họ.

Sau đó lại là một tiếng non nớt: "Cạc!"

Lệ Chanh:...

Tiêu Dĩ Hằng:...

Hoàng Diệp Luân lúc nãy nói gì ý nhỉ? Hình như là, sau khi vịt phá vỡ vỏ, nó sẽ đối xử với người đầu tiên nó nhìn thấy như người thân?

Lệ Chanh cứng ngắc quay đầu nhìn Tiêu Dĩ Hằng đứng bên cạnh.

Cho nên ―― bây giờ họ là ba mẹ của vịt?

......

Hai người ôm con vịt vừa mới chào đời đi dưới ánh mặt trời ấm áp, hai người một vịt nhìn nhau.

Năm phút trước, hai người họ không ai nghĩ tới việc mình sẽ có con sớm, vô duyên vô cớ thế nào lại có một bé vịt con. Hiệu ứng vịt con thật đáng sợ, bọn họ muốn bỏ bé vịt cũng không bỏ được, bọn họ đi đến đâu, bé vịt liền cất chân ngắn đuổi theo đến đó. Nếu không đuổi kịp, vịt con liền nhìn bóng lưng bọn họ kêu gào cạc cạc đáng thương, âm thanh nhỏ kia muốn thê thảm bao nhiêu có thê thảm bấy nhiêu làm cho người ta không nhẫn tâm bỏ rơi nó.

Tiêu Dĩ Hằng nhìn con vật nhỏ nhỏ lông xù, lãnh khốc vô tình nói: "Tôi không có hứng thú nuôi thú cưng, con vịt này nên trả lại cho chủ nhân của nó. Tuổi của chúng ta nhất định phải lấy học hành làm trọng, không nên mê muội mất trí, hao phí sức lực cho một con thú cưng thật sự là hành động ngu xuẩn đến cực điểm. Hơn nữa vịt không thể khống chế sự bài tiết của chúng, nuôi loại loại thú cưng này ở bên cạnh chỉ gây thêm phiền toái... Này, cậu có nghe không đấy?"

Lệ Chanh không thèm để ý tới anh, cậu vểnh mông nằm sấp trên bãi cỏ, lôi điện thoại ra mở camera, thiếu chút nữa nằm lên mặt vịt con: "Vịt nhìn vào đây nè, nhìn vào đây, con đáng yêu quá đi, để ba chụp ảnh cho con nha."

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Một con vịt xấu xí mới ra khỏi vỏ có gì "dễ thương"? Lệ Chanh có vấn đề về mắt hay là có vấn đề về não, nếu nói đến đáng yêu thì sao cậu không tự mình soi gương đi?

Lệ Chanh không chịu ngồi yên, cậu lên mạng tìm kiếm ảnh vịt Kha Kha, vịt Kha Kha trưởng thành dáng người nhỏ nhắn, đầu tròn tròn, cổ ngắn đuôi vểnh, cả người trắng tinh không có một sợi lông bẩn, hai con mắt đen óng, lúc đi lại lắc la lắc lư, khỏi phải bàn về độ đáng yêu.

Lệ Chanh tìm được một người nuôi vịt Kha Kha, dùng tốc độ nhanh nhất xem video vịt con —— cậu lập tức tỏ vẻ: "Đây mới là thú cưng mãnh nam như tôi nên nuôi!"

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Thiếu niên tóc vàng ôm lấy vịt con, dịu dàng sờ sờ cái đầu nhỏ của nó. Vịt con vừa rách vỏ rất yếu, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi trong lòng bàn tay cậu.

Lệ Chanh dùng hai tay nâng nó lên trước mắt, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất cuộc đời của cậu hỏi: "Vịt con ơi vịt con, ba nên đặt cho con cái nào mới hay đây."

Tiêu Dĩ Hằng trầm mặc hồi lâu bên cạnh bỗng nhiên mở miệng: "'Trì chi dĩ hằng, tiến chi dĩ mãnh', gọi nó là Tiêu Dĩ Mãnh là được rồi."

(*) Trì chi dĩ hằng, tiến chi dĩ mãnh ( 持之以恒、进之以猛 ): Kiên trì bền bỉ, tiến lên dũng mãnh

Lệ Chanh lập tức chọc thủng ảo tưởng không thực tế của anh: "Ơ ơ ơ, trông kìa trông kìa? Mới nãy còn nói nuôi thú cưng chỉ tổ mê muội mất trí, bây giờ lại nhảy ra muốn đặt tên cho vịt con, lại còn lấy họ của mình? Gì đây, anh tính sau khi anh chết đi lại để cho vịt con đến mộ anh làm đứa con hiếu thảo, khóc tang giữ đạo hiếu à?"

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Được rồi. Là anh đuối lý, anh không nói gì nữa.

Lệ Chanh trầm tư suy nghĩ, cậu muốn đặt cho vịt con một cái tên vừa bắt tai vừa đáng yêu, làm cho người ta vừa nghe đã biết đây là vịt của cậu.

Vịt con mới sinh có màu vàng nhạt, phải mất một thời gian để loại bỏ lông tơ.

A... Cậu tên là Lệ Chanh, em gái tên là Dữu Dữu, hay gọi vịt con màu vàng óng ánh này là ——

"Chanh!!" Lệ Chanh vui vẻ giơ vịt con đang ngủ lên đỉnh đầu, giống như khỉ đầu chó trong "Vua sư tử" giơ Simba lên. Cậu kiêu ngạo tuyên bố: "Từ nay con sẽ được gọi là Chanh nhỏ!" 

Tiêu Dĩ Hằng trong lòng thầm đọc lại cái tên này.

Chanh nhỏ, chanh nhỏ. Biệt danh là Chanh nhỏ, tên đầy đủ là Tiêu Dĩ Mãnh.

Nghe không tồi.

Editor: Vịt Kha Kha (柯尔鸭) hay còn gọi là vịt Gọi (Call duck) vốn rất yếu ớt, sau khi sinh tất nhiên không thể đi lại ngay được nhưng vì phục vụ cốt chuyện nên tác giả vẫn để Chanh nhỏ đi lạch bạch ngay khi mới chui khỏi vỏ~  Ngoài ra vịt Gọi là một loại động vật rất thông minh. Dưới đây là hình ảnh của Chanh nhỏ khi ẻm , đáng yêu lắm đúng không? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro