23. Chị dâu bắt gian tại trận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Lệ Chanh thực sự không hiểu tại sao cậu lại trở thành omega?

Vì là omega nên cậu bị phân biệt đối xử trong hồ bơi, cậu phải nỗ lực gấp nhiều lần alpha, beta mới có thể thành công.

Vì là omega nên cứ nửa năm cậu lại đến kỳ phát tình, kỳ phát tình khiến tâm trạng cậu lên xuống thất thường và khó chịu, càng ảnh hưởng đến việc cậu phát huy trên sân thi đấu.

Vì là omega nên cậu! Thật! Muốn! Bỏ ra bốn chữ số! Thuê! Một! Alpha! Cắn! Mình!!! Đây rốt cuộc là cái khỉ gì??

Đối với sự sắp xếp của vợ chồng huấn luyện viên, trong lòng Lệ Chanh 800 vạn lần không tình nguyện. Thế nhưng gần đây tuyến thể của cậu thường xuyên nóng lên, khi đấu với các thành viên khác trong đội, cậu suýt chút nữa đã thua cuộc - cuối cùng cậu cũng phải chấp nhận đối mặt với thực tế phũ phàng.

......

Ký túc xá vắng tanh vào thứ bảy, chỉ còn lại một mình Lệ Chanh.

Những người bạn cùng phòng khác có thể về nhà và đoàn tụ với những người thân yêu của họ vào cuối tuần, nhưng cậu không có nhà, cậu chỉ có thể coi ký túc xá là nhà. Nhưng như vậy cũng tốt, trong ký túc xá có nước, có điện, có mạng không dây, cuối tuần chỉ có một mình đủ để cậu lăn lộn.

Tủ quần áo ký túc xá không lớn, Lệ Chanh chất đống quần áo bốn mùa nhăn nhúm như một đống dưa muối.

Cậu cố lục tìm trong đống dưa muối, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc áo thun và quần jean sạch sẽ.

Rũ rũ một chút rồi mặc vào.

Thiếu niên trong gương cao ráo thon gầy, dưới áo thun là hai bắp tay săn chắc, ai nhìn vào cũng đều phải khen một câu thật đẹp. Gần đây tóc của Lệ Chanh hơi dài, dưới mái tóc vàng đã mọc ra vài cm chân tóc đen trông giống như một cây nấm nhỏ đang phát triển. Cậu lấy keo xịt tóc vuốt vuốt vài cái, kết quả càng vuốt càng rối, không có cách nào khác, cậu đành lấy dây buộc tóc túm tóc lên buộc thành một chỏm pháo nhỏ.

Vừa nghĩ đến alpha chưa từng gặp mặt lại muốn giúp cậu áp chế kỳ phát tình, Lệ Chanh trong lòng cảm thấy kỳ quái, có chút chờ mong, lại có chút mâu thuẫn.

Lúc cậu mặc quần áo, Chanh nhỏ ngoan ngoãn nằm trong ổ nghiêng đầu nhìn cậu. Lệ Chanh vốn định để nó ở trong ký túc xá nhưng lại lo nó chạy loạn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định nhét nó vào trong ngực.

May là phía trước của áo thun có một cái túi có thể giữ nó.

Chanh nhỏ mặc tã vịt thò đầu ra khỏi túi ngắm cảnh.

"Cạc!"

"Chanh nhỏ," Lệ Chanh buồn rầu, "Ba muốn dẫn con đi 'trả tiền xem mắt'."

......

Địa điểm gặp mặt do alpha kia chọn, không khéo lại tình cờ là quán gà rán ở phố ẩm thực quen thuộc nhất của Lệ Chanh.

Anh Hổ phụ trách phát tờ rơi ở cửa nhìn thấy cậu đến, vừa mừng vừa sợ: "Anh Lệ! Gần đây anh có bận không? Dạo này không thấy anh đến ăn gà!"

Đúng là nồi nào chẳng mở vung nồi nào (*), Lệ Chanh mặt mũi tối sầm âm trầm nói: "Không phải tao không muốn đi, tại Tiêu Dĩ Hằng không cho tao đi."

(*) Nồi nào chẳng mở vung nồi nào (哪壶不开就提哪壶) là một câu nói trong dân gian xưa ám chỉ việc luôn nói những điều không nên nói, lời nào cũng đâm trúng nỗi đau của người khác khiến người ta không vui.

Lối đi bí mật để ra khỏi trường của cậu đã bị tên khốn Tiêu Dĩ Hằng mách lẻo. Bảo vệ của trường lập tức đến đem thang của cậu đi, còn kéo dây thép gai và lắp camera giám sát, Lệ Chanh cũng không có cánh dài, cậu đành phải làm học sinh ngoan ngoãn trong trường.

Nhưng anh Hổ nghe mấy lời này lại biến thành một loại hương vị —— Đù, dục vọng chiếm hữu của chị dâu mạnh như vậy sao? Lo rằng đại ca ra trường trêu hoa ghẹo nguyệt nên bắt cậu ở lại trường không cho cậu ra ngoài?

Alpha hay ghen tuông như vậy thật sự là không tuân thủ A đạo!

Anh Hổ nịnh nọt thay Lệ Chanh mở cửa quán ăn, hỏi cậu: "Hôm nay đại ca ăn cái gì?"

"Tao không tới đây để ăn, tao tới tìm người." Lệ Chanh vừa nói vừa thò tay vào trong túi áo sờ cái cổ mềm mại của vịt con.

Cậu ho khan một tiếng, cảm thấy trên mặt có chút nóng lên: "... Ờm thì, vừa rồi có alpha nào đến đây đợi người không? Anh ta không đi cùng bạn bè mà chỉ đến một mình."

Anh Hổ: !!!

Tất nhiên là có, tất nhiên là có. Cuối tuần là thời điểm náo nhiệt nhất của phố ẩm thực, đặc biệt là ở quán gà rán như bọn họ, rất nhiều đôi tình nhân nhỏ đến đây yêu đương uống nước, cũng sẽ có học sinh cầm bài tập về nhà tới đây vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Vì vậy nên những người đến đây ăn một mình rất dễ thấy.

Mười phút trước có một alpha đến một mình và gọi một con gà rán, hai đồ uống cùng vài món ăn vặt, nói rằng phải chờ một người nữa. Alpha đó khí thế mạnh mẽ, hiên ngang lưu loát, vừa nhìn đã biết là người có cấp bậc gen rất cao, xung quanh mang theo cảm giác áp bách khó tả.

Tuy rằng anh Hổ là alpha nhưng hắn cũng không dám nhìn người đó quá lâu, hắn luôn cảm thấy trên người đối phương có mùi máu tanh.

Chẳng lẽ... Alpha đó đang chờ anh Lệ??

Radar hóng hớt trên đầu anh Hổ lập tức dựng lên: Không hổ là đại ca Lệ Chanh, ngay cả người như Tiêu Dĩ Hằng còn không giữ được; đôi trẻ cãi nhau, cậu lập tức vẫy tay câu một alpha mới —— nhưng mà chuyện này có nên nói cho chị dâu không nhỉ?

Chớp nhoáng, trong đầu anh Hổ hiện lên vô số suy nghĩ, dù vậy nhưng trên mặt hắn vẫn nở nụ cười, không ai có thể nhìn ra hiện tại hắn đang ảo tưởng đến 80 tập phim máu chó.

"Anh Lệ, người anh chờ đã sớm đến rồi." Anh Hổ đưa tay chỉ về phía ghế sô pha gần cửa sổ, "Alpha kia đang ở bàn số hai, anh đi qua là có thể nhìn thấy."

Lệ Chanh nhìn theo hướng ngón tay hắn, quả nhiên bên cạnh bàn đã có một người ngồi.

Cho dù chỉ nhìn bóng lưng, Lệ Chanh cũng có thể mơ hồ cảm giác được sự cường đại trên người đối phương.

Đó là alpha, chính là alpha sắp để lại dấu vết trên tuyến thể của cậu.

Cho dù chỉ là giao dịch tiền bạc nhưng Lệ Chanh vẫn không khỏi nặng nề nuốt nước miếng.

Lệ Chanh không sao, cậu ổn, rất ổn. Chẳng qua chỉ là một alpha, alpha từng thua dưới nắm đấm của cậu chẳng lẽ còn ít sao? Tuyệt đối không nên bị khí thế của hắn đè ép!

Lệ Chanh hơi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi cất bước đi về phía bàn.

Ba bước, hai bước, một bước.

Dừng lại.

"Xin chào," Lệ Chanh chủ động đưa tay chào hỏi, "Tôi là Lệ Chanh, anh là alpha do cô Vương giới thiệu..."

Chưa nói xong alpha kia đã xoay người, một đôi mắt đẹp nhìn qua.

Hóa ra alpha này không phải là "anh ta" mà là "cô ấy".

......

"Tiêu thần, đề cuối cùng hôm nay cô giảng cậu có hiểu không?" Trên đường tan học, Lưu Khả tay cầm sách vở suy nghĩ khổ sở về bài tập.

Học sinh lớp 12 không có ngày nghỉ cuối tuần, trường trung học số 1 Hoa Thành mỗi thứ bảy phải tập trung học thêm một ngày. Tuy nhiên lớp học thêm này không phải ai cũng có thể tham gia, chỉ có học sinh lớp chọn như bọn họ mới có tư cách vào học. Trong lớp học thêm, các câu hỏi của giáo viên rất rất khó, ngay cả Lưu Khả nghe xong đầu óc cũng choáng váng. 

Từ lúc tan học đến giờ, Lưu Khả cầm sách không rời tay, vừa đi vừa tính toán, vẫn không hiểu giáo viên đã nhảy từ bước A đến bước Z như thế nào.

"Cậu không hiểu chỗ nào?" Tiêu Dĩ Hằng nhàn nhạt hỏi.

"Chỗ này, chỗ này!" Lưu Khả nhanh chóng đưa sách bài tập đến trước mắt Tiêu Dĩ Hằng, "Công thức mà cô giáo nói tôi đã thử qua nhưng không tính ra được."

Tiêu Dĩ Hằng chỉ liếc mắt một cái liền nhanh chóng đưa ra đáp án: "Công thức không sai, nhưng nên dùng hình thức biến thể số hai của công thức này."

"Hả?" Lưu Khả vẫn không theo kịp suy nghĩ của anh, ngượng ngùng hỏi, "Cái đó, cậu có thể nói chi tiết một chút được không?"

"Không được." Tiêu Dĩ Hằng lạnh lùng từ chối, "Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình với một đề đơn giản như vậy."

"..." Lưu Khả không bị anh đả kích, thay vào đó hắn sử dụng kỹ xảo mặt dày của mình liên tục quấn lấy anh, "Tiêu Thần, ông hoàng học giỏi, Dĩ Hằng, alpha độc nhất vô nhị trên trời dưới đất ơi, chẳng lẽ cậu lại nhẫn tâm nhìn bạn cùng bàn lún sâu vào biển đề, cô độc chống đỡ, tránh không thoát được hay sao?"

Một tay hắn bấu chặt đồng phục của Tiêu Dĩ Hằng, một ngón tay hướng về phía quán gà rán bên kia đường: "Tôi mời cậu ăn gà rán, cậu dạy tôi đề này có được không?"

Tiêu Dĩ Hằng không động tâm: "Không ăn, không dạy, buông tay."

Nếu nói về độ mặt dày, Lưu Khả cực kỳ tin tưởng bản thân! Hắn ỷ vào vóc dáng mập mạp của mình, dùng công lực ngàn cân túm lấy Tiêu Dĩ Hằng kéo về phía quán gà rán.

Tiêu Dĩ Hằng bị hắn bám đến phiền, anh không kiên nhẫn nhìn quán gà rán —— sau đó dừng lại.

Chỉ thấy trước cửa sổ sát đất của quán gà rán, Lệ Chanh vẻ mặt co quắp ngồi ở ghế sô pha, ngượng ngùng (?) nhìn người đối diện.

Ngồi đối diện cậu là một nữ A tóc ngắn, ăn mặc khoa trương xuất chúng, môi tô son tím lịm tìm sim.

Mà cục lông nhỏ vàng óng bị cô ôm vào ngực xoa tới xoa lui —— chẳng phải đó là Chanh nhỏ sao?

Lưu Khả không biết Tiêu Dĩ Hằng nhìn thấy cái gì, hắn vẫn bấu chặt lấy anh: "Cậu dạy tôi đi mà, tôi khó hiểu cách giải đề này đã lâu, tôi rất muốn hiểu nó!"

Đột nhiên, khí thế xung quanh Tiêu Dĩ Hằng biến đổi, sắc bén như đao.

Anh đảo khách thành chủ, một tay cầm lấy cặp sách của Lưu Khả, một tay túm lấy Lưu Khả bước đến quán gà rán.

Lưu Khả: "??? ???. Ơ, chờ đã, cậu đồng ý sao???"

Tiêu Dĩ Hằng lạnh lùng nói: "Đi. Đi giải đề này cho cậu."

......

Lệ Chanh đứng ngồi không yên trong quán gà rán, cậu phát hiện mình biết rất ít về alpha này.

Đầu tiên, alpha này không phải là "anh ta" mà là "cô ấy".

Thứ hai, alpha này không phải là "bác sĩ" mà là "pháp y".

Lệ Chanh nhớ tới lời giới thiệu của huấn luyện viên nói rằng alpha này "đã quen với cơ thể con người, sẽ không nhiều chuyện về tuyến thể đặc biệt của em" – câu này không đúng lắm, phải là đã quen với thi thể mới đúng.

Chị gái pháp y tóc ngắn gọn gàng, mặc áo da màu đen, phối với bốt cao đến đầu gối, đường kẻ mắt dài tạo ra một độ cong sắc bén, toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra một chữ: Ngầu!

Cô tự giới thiệu mình là Đường Chỉ, nhìn Lệ Chanh từ trên xuống dưới vài lần sau đó dời mắt khỏi chỏm tóc buộc cao của cậu, bắt bẻ nói: "Tạm được, coi như cậu đã vượt qua cửa ải."

Lệ Chanh khó hiểu: "Vượt qua cái gì?"

"Vượt qua cửa ải nhan sắc." Đường Chỉ tay không xé gà, nói, "Người giới thiệu nói cậu là vận động viên đang hoạt động, tối hôm qua chị còn lo cậu là cái loại cơ bắp cuồn cuộn cơ. Nếu hôm nay gặp mặt cùng một omega xấu xí, chị sẽ không miễn cưỡng bản thân cắn lên tuyến thể của cậu đâu."

Lệ Chanh: "..."

Vậy nên cậu có phải cảm ơn chính mình vì lớn lên khá đẹp không?

Đường Chỉ lại hỏi: "Đúng rồi, chuẩn bị xong tiền chưa? Chúng ta đi đâu đây?"

Lệ Chanh mờ mịt " A?" một tiếng.

Đường Chỉ nhìn đồng hồ: "Thời gian của chị có hạn, buổi tối còn có một buổi giám định giải mã. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, cậu bỏ tiền, chị bỏ sức, đừng lãng phí thời gian nói chuyện vô nghĩa."

"Hả... Nhanh như vậy sao?" Lệ Chanh còn chưa chuẩn bị tâm lý để lộ tuyến thể của mình cho một alpha xa lạ, hôm nay cậu vốn chỉ định gặp người trước.

"Cậu cảm thấy quá nhanh?" Đường Chỉ nghe vậy đặt miếng gà rán ăn dở trong tay xuống, cầm khăn giấy lên lau dầu mỡ trên ngón tay, "Vậy chúng ta có thể từ từ một chút. Hay là bắt đầu bằng việc trao đổi nhật ký? Cậu trước tiên tìm hiểu chị, rồi chị lại tìm hiểu cậu, ba tháng nắm tay, năm tháng hẹn hò, tám tháng nụ hôn đầu tiên, hai năm sau tiến đến hôn nhân, đêm tân hôn mới đánh dấu... Cậu nghĩ sao về tiến độ này?"

Lệ Chanh có ngốc đến đâu cũng hiểu được đối phương đang mỉa mai mình.

Cậu vừa lúng túng vừa lo lắng, rõ ràng ở trước mặt đám em của cậu, cậu mới là người nói một không hai. Nhưng khi gặp nữ alpha lớn tuổi hoàn toàn xa lạ này, bộ tổ hợp quyền của cậu giống như đang đánh vào không khí, không mảy may đụng phải cô chút nào. Tất cả tiết tấu đều bị cô nắm chặt trong tay, cậu chỉ có thể buộc phải nghe theo cô.

"Được rồi em trai, chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, cậu đừng nghĩ quá nhiều." Đường Chỉ thản nhiên giống như đang nói một bó hành lá ở chợ, "Chị không có hứng thú với nhóc con vị thành niên như cậu, chúng ta chỉ là đơn thuần giao dịch tiền bạc. Cậu còn vấn đề gì không?"

"...... Có một vấn đề nữa. "Tay Lệ Chanh vô thức thò vào trong túi áo, ngón tay khẽ chạm vào Chanh nhỏ trong túi, " – là vấn đề tiền bạc."

Cậu không giống như các bạn cùng lớp khác mỗi tháng đều có phụ huynh cho tiền tiêu vặt, tiền chi tiêu của cậu đều tiền thắng lúc thi đấu. Chẳng qua cậu là người tiêu xài hoang phí, tiền thưởng mỗi lần thi đấu cậu tiết kiệm một nửa để mua quà cho em gái, nửa còn lại đem đi ăn uống chơi bời, thỉnh thoảng còn mời đám đàn em uống trà sữa.

Từ khi nuôi Chanh nhỏ cậu phải tiêu nhiều hơn, chút tiền tiết kiệm của cậu đều biến thành ổ vịt bát ăn vịt bồn vệ sinh vịt, trong giỏ hàng của cậu còn có mấy bộ quần áo cho vịt, chờ đến khi Chanh nhỏ lớn lên sẽ mua cho nó mặc.

Cậu lấy đâu ra hóa đơn bốn chữ số cho alpha?

Đường Chỉ nhướng mày: "Cậu chê đắt tiền? Vậy cậu nói một cái giá đi."

Lệ Chanh ép giá: "Thôi thì một con số 0 đi?"

Đường Chỉ cười lạnh: "Chị coi cậu như một con số không."

Lệ Chanh: "..."

Tay Lệ Chanh đút vào túi run lên, không cẩn thận bứt một sợi lông đuýt của vịt con.

Chanh nhỏ ủy khuất gào lớn một tiếng: "Cạc!"

Lỗ tai Đường Chỉ rất thính, ngón tay cô gõ lên bàn, cười tủm tỉm hỏi: "Trong túi cậu có cái gì vậy?"

Lệ Chanh hết cách, chỉ có thể lấy Chanh nhỏ ra khỏi túi cho cô xem.

Vịt con mới sinh lông xù giống như lòng đỏ trứng mềm mại, đôi mắt nhỏ đen láy, cái mỏ dài đặt trên cổ tay Lệ Chanh, cả người khí chất nhìn là thấy thương.

Hai mắt Đường Chỉ sáng ngời: "Đây là thú cưng của cậu sao? Dễ thương quá."

Lệ Chanh hỏi cô: "Chị cũng thích động vật nhỏ à?"

"Ừm." Đường Chỉ đưa tay đón lấy Chanh nhỏ, "Chị rất thích động vật nhỏ, bữa nào cũng không thể thiếu."

Lệ Chanh: "... Chị trả lại cho tôi!"

Cậu nhìn gà rán chỉ còn lại một đống xương trên bàn, vô cùng lo lắng Chanh nhỏ cũng sẽ bị giết hại dã man.

Nhưng alpha xảo quyệt này sao có thể dễ dàng buông tay? Đường Chỉ khép tay lại, xoa xoa mông vịt con, dụ dỗ cậu: "Cậu cho chị mượn con vịt này chơi một lát rồi chuyện tiền bạc từ từ thương lượng."

Lệ Chanh: "..." Đệt, sao lại có người đê tiện đến vậy?

Một bên là "giá cả khốn đốn" lên tới bốn con số, một bên là bóng dáng Chanh nhỏ bị chiếm đoạt, Lệ Chanh, một người cha cặn bã không kiên định rơi vào suy tư.

...... Rốt cuộc có bán con cầu vinh hay không?

Ngay khi cậu lâm vào cuộc chiến tình người, bên cạnh Lệ Chanh vang lên một giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm ——

—— "Làm phiền, ghép bàn."

Lệ Chanh: "..."

Cậu từng chút từng chút ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến.

Tiêu Dĩ Hằng, người vốn không nên xuất hiện ở đây sắc mặt lạnh lùng, khí chất giảm xuống mức đóng băng, tầm mắt của anh trước tiên đảo một vòng trên người Chanh nhỏ bị cướp đi, cuối cùng hờ hững rơi xuống Lệ Chanh.

Lưu Khả không biết gì đang bưng một đĩa đồ ăn vặt đầy ụ, nghi hoặc hỏi: "Tiêu thần, bên kia còn có bàn trống mà, đâu cần phải ghép bàn?"

Đôi mắt Tiêu Dĩ Hằng liếc nhìn hắn.

Lưu Khả lập tức đổi giọng: "Tôi nói nhầm! Ở bên kia không có chỗ trống đâu! Chúng ta chỉ có thể ghép bàn!!"

Lệ Chanh: "..."

Mà cách đó không xa phía sau Tiêu Dĩ Hằng, anh Hổ nặn ra biểu tình vừa đáng thương vừa bất lực, khoa tay múa chân trên cổ, dùng khẩu hình nói  Lệ Chanh —— "Đại ca, em chân thành xin lỗi! Nhưng em thực sự không thể ngăn cản chị dâu!"

Vậy nên, chị dâu tới đây để bắt gian sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro