27. Lệ Chanh và tin tức tố của cậu đều bị Tiêu Dĩ Hằng bắt giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cảnh mà Tiêu Dĩ Hằng ngay cả trong mơ cũng chưa từng xuất hiện.

Cách một lớp vải đồng phục thô ráp, Tiêu Dĩ Hằng sờ thấy một cục cứng cứng sưng lên ở gốc đùi Lệ Chanh. Nó tỏa hơi nóng rực, cho dù đầu ngón tay của anh chỉ mới chạm nhẹ ở đó nhưng vẫn khiến Lệ Chanh theo bản năng run rẩy.

Mặc dù Tiêu Dĩ Hằng đoán được tuyến thể của Lệ Chanh nhất định ở một vị trí rất hiếm gặp, nhưng anh cho rằng nó sẽ ở xương quai xanh, ngực, hoặc là bụng dưới —— anh chưa bao giờ nghĩ tới thì ra tuyến thể còn có thể sinh trưởng ở một nơi ái muội như vậy.

Tất cả bài tập về nhà anh làm trước tối hôm qua, toàn bộ đều biến thành lý thuyết suông.

Nhưng đồng thời anh lại cảm thấy may mắn. Thật tốt, may mà không nhường Lệ Chanh cho người khác, nếu thật sự để một alpha nào đấy tùy tiện đánh dấu tạm thời cho Lệ Chanh... E là anh sẽ ghen tị đến điên mất.

......

Ánh chiều tà trượt qua khe hở rèm cửa sổ, phòng mỹ thuật không bật đèn, trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh nắng mặt trời triền miên phác họa cơ thể thiếu niên.

Không rõ là ai chủ động, quần đồng phục Lệ Chanh nhẹ nhàng rơi xuống đất, xếp thành nếp gấp trên mắt cá chân cậu.

Hôm nay cậu mặc quần đùi bên trong, ống quần siết chặt bắp đùi làm thừa ra chút da thịt, để lộ  đường cong cùng dáng vẻ căng tràn của thiếu niên.

Lệ Chanh rất gầy, không phải kiểu gầy như cành củi khô mà là gầy do vận động rèn luyện trong thời gian dài. Đôi chân của cậu với những cơ bắp và những đường cong tuyệt mỹ, Tiêu Dĩ Hằng gần như có thể tưởng tượng được khi cậu nhảy xuống hồ bơi, đôi chân này sẽ cuốn lấy bọt nước quay cuồng đến nhường nào.

Khác với làn da màu lúa mạch quanh thân phơi nắng, ngạc nhiên là đùi Lệ Chanh rất trắng, phía trên đầu gối có một đường phân chia vết nắng đặc biệt rõ ràng, đây là dấu vết của quần bơi đua dài. 

Đen trắng đối lập, có chút buồn cười, lại có chút đáng yêu.

Lệ Chanh kẹp chân, loạng choạng nói: "Anh nhìn cái gì, làm nhanh lên."  

Rõ ràng cậu là "khách hàng" bỏ tiền ra nhưng dưới tầm nhìn của "nhân viên phục vụ" lại xấu hổ đến nỗi muốn tìm chỗ trốn.

Tiêu Dĩ Hằng ngồi xổm xuống, hai tay đỡ lấy đầu gối Lệ Chanh ý bảo cậu tách chân rộng hơn một chút. Lệ Chanh trong miệng lẩm bẩm không vui nhưng cơ thể vẫn rất thành thật mở rộng.

Tiêu Dĩ Hằng cẩn thận quan sát nơi mình sắp phục vụ.

Gốc đùi trái của thiếu niên dán một miếng dán ức chế trong suốt, giữ chặt mùi tin tức tố lan tỏa. Xuyên qua miếng dán ức chế trong suốt, Tiêu Dĩ Hằng có thể thấy rõ tuyến thể omega là một mảng tròn đường kính đại khái 5 cm, có màu đỏ nhạt, nằm sát vị trí mép dưới quần lót.

Nếu muốn đánh dấu tạm thời ở chỗ này, vậy thì không thể tránh khỏi việc mặt Tiêu Dĩ Hằng sẽ đụng phải... 

Hai người ăn ý liếc nhau, lại không hẹn mà cùng dời tầm mắt.

Chóp mũi Tiêu Dĩ Hằng cách tuyến thể chỉ còn lại vài cm ngắn ngủi, hơi thở nóng hổi mơn trớn lên làn da mẫn cảm, kích thích khiến bắp đùi thiếu niên nổi một tầng da gà nhỏ.

"Anh nhìn đủ chưa?" Lệ Chanh bỏ  nghĩ, duỗi đầu một đao rụt đầu cũng là một đao, quần cũng đã cởi, nếu giao dịch không thành công thì lại phải tìm một người khác. "Nếu anh không thể thì tôi đi tìm người có thể."

Tiêu Dĩ Hằng không trả lời, nhưng anh dùng hành động của anh cho thấy, đừng bao giờ nói một alpha không thể.

Anh quỳ một gối, một tay nâng phía sau đầu gối Lệ Chanh, một tay nhẹ nhàng vén miếng dán ức chế mỏng manh kia ra.

Trong nháy mắt, một mùi cam tươi mát bộc phát.

Ở khoảng cách gần như vậy ngửi được tin tức tố của omega, tinh thần Tiêu Dĩ Hằng khẽ chấn động, cố áp chế tin tức tố alpha đang bạo động trong cơ thể, không muốn để mình biến thành một dã thú bị tin tức tố chi phối.

Nhưng rất khó, thực sự rất khó.

Tối hôm qua anh đã làm vô số bài tập, thậm chí còn đi tìm sách giải mã y học đại học, nghiên cứu tuyến thể từ cấp độ lý thuyết; anh đọc vô số bài viết kinh nghiệm, những bậc tiền bối có kinh nghiệm đánh dấu từng bước hướng dẫn, dạy người mới làm thế nào để trấn an cảm xúc của bạn đời, nên hạ miệng xuống từ góc độ nào; anh còn xem rất nhiều phim quốc đảo, nghiền ngẫm nhiều lần...

Anh đã chuẩn bị nhiều như vậy, thế nhưng khi tuyến thể của Lệ Chanh thật sự bạo liệt trước mặt, anh lại chỉ muốn tuân theo bản năng.

Anh muốn hạ gục cậu, muốn đàn áp cậu, muốn chiếm hữu cậu. Anh muốn Lệ Chanh khóc thành tiếng, muốn cái miệng thường xuyên mắng chửi này chỉ rên rỉ cho riêng mình, anh càng muốn đem toàn bộ tất cả của mình rót vào trong cơ thể Lệ Chanh.

Anh hoàn toàn vứt bỏ những gì đã học được, anh chỉ muốn lấy lòng cậu trai của anh.

Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu, trước tiên dùng môi làm nóng phần da kia, sau đó dùng đầu lưỡi liếm đi liếm lại cho đến khi phần da nhỏ bé ướt một lớp nước.

Anh dùng môi lưỡi sùng bái omega của anh, rõ ràng động tác rất ôn nhu, nhưng Lệ Chanh lại cảm thấy đây là một loại tra tấn.

Thiếu niên không nhịn được dùng mũi chân khẽ đá đầu gối Tiêu Dĩ Hằng, Tiêu Dĩ Hằng hiểu được sự thúc giục của cậu, vì thế không kéo dài nữa, anh há miệng, nhẹ nhàng cắn vào tuyến thể trên động mạch đùi ——

Răng đâm vào da thịt, tin tức tố omega cùng máu tươi tràn vào trong khoang miệng Tiêu Dĩ Hằng.

Không có mùi tanh của máu, chỉ có ngọt ngào, là ngọt ngào nồng đậm.

Giống như một quả mọng nước nhất, ngọt ngào nhất và đầy đặn nhất.

Tin tức tố vô hình hóa thành hương thơm hữu hình nhanh chóng vọt vào khoang miệng Tiêu Dĩ Hằng.

Lệ Chanh không biết là đau hay là cái gì, cổ họng phát ra một tiếng thét chói tai cực kỳ áp lực. Thanh âm kia làm cho cậu hết sức xấu hổ, cậu không khắc chế được thân thể run rẩy, một tay đặt lên miệng, tay kia nắm lấy tấm vải trên giá vẽ bên cạnh. Vải che nhẹ nhàng trượt xuống một chút, để lộ một phần bức tranh trên bảng vẽ.

Nhưng Lệ Chanh đã không rảnh bận tâm đến những chi tiết nhỏ này.

"Mẹ kiếp, Tiêu Dĩ Hằng..." Cậu giống như đang ra lệnh, lại giống như đang cầu xin: "Anh nhanh lên, tôi... tôi không chịu được nữa."

Lúc này Tiêu Dĩ Hằng căn bản không nghe thấy cậu nói gì, anh hoàn toàn tuân theo bản năng, điều động tin tức tố toàn thân hóa thành một thanh kiếm sắc bén đâm thủng tuyến thể của omega.

Lệ Chanh không có cách nào hình dung cảm giác hiện tại.

Tin tức tố tuyết tùng núi cao lạnh lùng xông vào trong cơ thể cậu, dùng một loại tốc độ bá đạo đáng tin công chiếm tuyến thể của cậu. Tin tức tố mùi cam ban đầu chống lại, nhưng nhanh chóng bị phá vỡ phòng tuyến, buộc phải nhảy múa với nó, triền miên tạo thành một đoạn giai điệu mới.

Rõ ràng là hai tin tức tố hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là hai người không hợp nhau, nhưng vào giờ khắc này, bọn họ lại dung hợp thành một thể.

Lệ Chanh và tin tức tố của cậu đều bị Tiêu Dĩ Hằng bắt làm tù binh.

......

Khu vườn nhỏ dưới tòa nhà giảng dạy.

"Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?" Lớp trưởng Hứa Nhân Nhân lớp 12 (2) dừng bước, mẫn cảm hít mũi, "Hình như tôi ngửi thấy một mùi tin tức tố của omega rất ngọt."

"Gì chứ, làm gì có." Chị em nhỏ của cô kéo cánh tay cô lại, "Alpha các cậu tinh thần quá nhạy cảm, suốt ngày nghi thần nghi quỷ thôi."

Phòng y tế.

Cô Vương đang ghi chép số liệu thân thể cho thành viên đội bơi dừng bút, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía tòa nhà giảng dạy.

Hoàng Diệp Luân vội vàng hỏi: "Cô ơi, có chuyện gì vậy?" 

"Không có gì." Cô Vương lắc đầu, dường như vô tình hỏi, "Hôm nay không phải là ngày kiểm tra sức khỏe trong đội sao? Lệ Chanh sao lại xin nghỉ?" 

Bên trong phòng thí nghiệm khoa học.

Nghiêm Cạnh chuyên tâm làm thí nghiệm hóa học buông thuốc thử trong tay xuống, mở sách giáo khoa ra, đối chiếu với đoạn văn minh họa trong sách, đọc từng câu từng chữ: "Sau khi thuốc thử A trộn với thuốc thử B sẽ sinh ra mùi hăng... Quái, mùi cam có phải là mùi hăng không?"

......

Chiều tối hôm nay, rất nhiều người ở trung học số 1 Hoa Thành ngửi được một mùi cam ngọt ngào thấm vào ruột gan, giống như một quả bom tin tức tố nổ tung trong không khí, cuốn lấy sự chú ý của mọi người; nhưng khi bọn họ còn chưa kịp bắt được, mùi hương đó đã nhanh chóng biến mất.

Không ai biết, ngay sau cánh cửa khóa trái trong phòng mỹ thuật, omega trời đất bất trị cùng alpha cao lãnh nhất trường đang tiến hành một giao dịch tiền bạc chỉ có hai người bọn họ mới biết.

Mà đằng sau giao dịch tiền bạc này là tình cảm bắt đầu rục rịch đến chính họ cũng không nhận ra.

......

Căn phòng yên tĩnh.

Lệ Chanh thấp giọng thở hổn hển, nửa ngồi nửa tựa vào bàn học, cơ hồ không cảm giác được thời gian đã trôi qua.

Trước khi bị đánh dấu, cậu đã từng vô số lần tưởng tượng cảm giác bị đánh dấu như thế nào, cậu cho rằng đầu óc mình sẽ trống rỗng, giống như cả người bị thứ gì đó nghiền qua, hẳn là sẽ rất mệt mỏi.

Nhưng trên thực tế... Cậu rất thoải mái.

Sâu thẳm trong tâm hồn cậu có một góc khuất mà trước kia cậu chưa bao giờ phát hiện, cho đến bây giờ bị lấp đầy cậu mới biết, thì ra cậu từng trống trải đến như vậy.

―― Cậu được thỏa mãn, cậu được lấy lòng.

Lệ Chanh toàn thân lười biếng giống như một con mèo duỗi lưng phơi nắng, thoải mái muốn chết. Nếu có người đưa tay gãi gãi cằm cậu, chắc chắn cậu sẽ phát ra tiếng ngáy.

Lý trí của cậu sớm đã bay lên trời, cậu cúi đầu nhìn Tiêu Dĩ Hằng quỳ gối trước mặt mình, kiêu ngạo .

"Có khăn giấy không? Giúp ông đây lau sạch sẽ."

"Được."

Tiêu Dĩ Hằng cũng theo ý của cậu, trầm mặc vì cậu làm việc sau đó xử lý hết thảy.

Tuyến thể đã không còn sưng đỏ, chỉ để lại một dấu răng màu đỏ sậm. Trên da còn đọng một chút máu, đối diện với đó là vết máu bên môi Tiêu Dĩ Hằng.

Lệ Chanh ngông nghênh nâng cằm Tiêu Dĩ Hằng lên, nhìn trái phải trong chốc lát, càng nhìn vết máu trên khóe môi anh càng hài lòng.

Màu môi của Tiêu Dĩ Hằng vốn rất nhạt, nhưng sau khi dính máu lại có thêm một phần kiều diễm chưa từng có.

Lệ Chanh nghĩ, diễn đàn trường học gọi Tiêu Dĩ Hằng là người đẹp băng giá, nhưng lại không ai biết rằng đóa hoa cao lãnh đó đang phục vụ cậu.

Tiêu Dĩ Hằng bị cậu nâng cằm cũng không tức giận, ngược lại còn thản nhiên hỏi cậu: "Ngắm đủ chưa?"

Lệ Chanh hợp tình hợp lý nói: "Tôi đã trả tiền rồi mà, nhìn thêm một chút không được sao?" 

"Số tiền cậu trả chỉ đủ để đánh dấu tạm thời một lần." Tiêu Dĩ Hằng đáp, "Nhìn tôi bằng ánh mắt đó lại là một mức giá khác."

"..." Lệ Chanh hừ một tiếng.

Lệ Chanh rốt c buông tay, mặc cho Tiêu Dĩ Hằng tiếp tục làm việc.

Vị trí tuyến thể trên đùi không còn nóng lên nữa, nhưng dấu răng cắn ra máu đau đớn lại là thật. Cậu vốn nghĩ rằng Tiêu Dĩ Hằng sẽ lấy ra một gói khăn giấy giúp cậu lau vết máu, nào ngờ Tiêu Dĩ Hằng lại lấy ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết từ trong túi ra.

Lệ Chanh nghĩ, thời đại này còn có người dùng khăn tay?

Lệ Chanh lại nghĩ, tuy vậy nhưng Tiêu Dĩ Hằng dùng khăn tay càng nhìn càng thấy nổi bật.

Trước tiên Tiêu Dĩ Hằng dùng một góc khăn tay nhẹ nhàng lau sạch vết máu còn sót lại, mép quần lót có chút vướng víu, anh đưa tay đẩy mép quần dịch lên trên.

Lúc làm việc anh nghiêm túc như vậy, nghiêm túc đến mức không chú ý tới phía dưới quần lót bao bọc Lệ Chanh...

Lệ Chanh muộn màng phát hiện mình có chút ngượng ngùng.

"Khụ, ờm, để đó tôi tự lau." Cậu muốn giật lấy khăn tay trong tay Tiêu Dĩ Hằng, nhưng Tiêu Dĩ Hằng lại tránh đi.

"Lau xong rồi, chỉ còn một bước cuối." Tiêu Dĩ Hằng nhanh nhẹn gấp khăn tay thành dải dài rộng ba ngón tay, thắt nút ở đùi Lệ Chanh làm băng gạc tạm thời che miệng vết thương.

Sau đó anh đỡ eo Lệ Chanh bảo cậu đứng dậy, giúp cậu kéo quần lên, thắt chặt dây rút quần đồng phục.

Ngón tay của anh rất linh hoạt, khớp xương rõ ràng, hai sợi dây màu trắng dưới tay anh vài giây sau biến thành một cái nơ.

Quần đồng phục rộng rãi một lần nữa bao bọc hai chân Lệ Cam, phía trên áo được cẩn thận chỉnh lại phẳng phiu, trong nháy mắt, Lệ Chanh lại trở về thành khủng long bạo chúa có một không hai của trường.

Nhưng chỉ có cậu mới biết ngay ở gốc đùi của mình khắc sâu một dấu hiệu thuộc về alpha.

Khi cậu bước đi, vết thương giữa hai chân sẽ nhắc nhở cậu chuyện vừa xảy ra, cậu bất giác đứng hơi nghiêng sang bên phải tránh cọ xát vào vết thương chưa đóng vảy.

"Vậy... Tôi đi trước nhé?" Lệ Chanh không nhìn vào mắt Tiêu Dĩ Hằng, "Ngày mai tôi đưa tiền cho anh."

Đúng vậy, không sai, cho dù là trả góp thì tiền đặt cọc của Lệ Chanh... Vẫn là chưa trả .

"Không sao." Tiêu Dĩ Hằng bình tĩnh nói, "Tôi không vội."

Anh là thương nhân lòng dạ hiểm độc nhất trần đời, nợ không trả được lại gãi đúng chỗ ngứa. Không hôm nay thì ngày mai, không ngày mai thì ngày kia, lãi mẹ đẻ lãi con, cuối cùng sẽ có một ngày Lệ Chanh không trả được nợ, chỉ có thể trả chính bản thân mình cho anh.

Nhóc giời con biến thành bé nô lệ, đúng là mua bán có lợi.

......

Lệ Chanh rời đi trước.

Để tránh vết thương ở đùi, khi cậu bước đi, tư thế có chút không tự nhiên, suýt chút nữa làm đổ bảng vẽ bên cạnh. Trên bảng vẽ kia vốn được phủ một tấm vải, lúc nãy đánh dấu Lệ Chanh không kìm được cô tình kéo lệch một góc làm lộ ra một phần bức tranh còn dang dở trên bảng vẽ.

Lệ Chanh không kịp nhìn kỹ bức tranh kia vẽ cái gì, cậu cho rằng hẳn là tác phẩm cô Thu Nhàn để lại, cũng không quá để ý.

Nếu  có thể đi chậm một chút, nhìn cẩn thận hơn một chút, suy nghĩ nhiều hơn một chút, chỉ sợ cậu sẽ phát hiện manh mối.

Sau khi cậu rời đi, phòng mỹ thuật chỉ còn lại một bóng dáng.

Ánh chiều tà gần như tan biến, Tiêu Dĩ Hằng đứng trong bóng tối một hồi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, anh đứng dậy bật đèn phòng mỹ thuật lên, ánh sáng chói lòa rơi xuống, chiếu sáng bàn học còn mang theo hơi ấm của Lệ Chanh.

Tiêu Dĩ Hằng kéo bàn, cũng học theo dáng vẻ của Lệ Chanh, ngồi trên mặt bàn.

Anh lẳng lặng nhìn bảng vẽ bên cạnh, tái hiện lại từng khung hình với tất cả những gì vừa xảy ra trong tâm trí.

Hơi thở hổn hển nóng rực, tiếng rên rỉ trầm thấp, tin tức tố khuếch tán cùng máu, vết cắn in sâu trên động mạch đùi.

Anh cho Lệ Chanh... Một dấu hiệu tạm thời.

Đánh dấu tạm thời chỉ có thể chống lại một lần phát tình, lần đầu tiên anh "vào nghề", kinh nghiệm không đủ thành thạo. Thế nhưng cũng không sao, tương lai anh có nhiều cơ hội luyện tập hơn.

Tiêu Dĩ Hằng đưa tay kéo miếng vải phủ lấy bảng vẽ.

——Ngay giữa bức tranh, thiếu niên tóc vàng tươi cười kiêu ngạo, mặt mày sáng lạn, từ đôi môi đến khóe mắt đều như được ánh mặt trời hôn qua.

Đây là một bức chân dung.

Và bức tranh đó mang tên "Em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro