3. Tương sinh tương khắc với Lệ Chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lệ Chanh lại đi học muộn.

Khi cậu đến, tiết đầu tiên đã bắt đầu một nửa, giáo viên đang múa bút thành văn trên bảng đen, hào phóng giảng bài.

Những học sinh khác đến muộn thì cẩn thận nhân lúc mọi người không chú ý vòng qua cửa sau vào lớp, còn Lệ Chanh lại tùy tiện đi tới cửa chính, giáo viên cũng bất lực với cậu, mắt không thấy tâm không phiền bảo cậu nhanh chóng vào chỗ ngồi.

Lệ Chanh ngồi còn chưa nóng mông, đám đàn em eta ở hàng ghế đầu đã quay xuống, vẻ mặt sùng bái nhìn cậu.

Lệ Chanh bị một loạt ánh mắt nóng rực dọa sợ, hỏi: "Chúng mày làm sao?"

Cậu em Giáp cười hì hì, vươn ngón tay cái: "Anh Lệ quá đỉnh!"

Lệ Chanh: ?

Lệ Chanh ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Mày nói xem tao đỉnh thế nào?"

Cậu em Ất: "Anh đừng khiêm tốn chứ, chuyện tối qua đã truyền đi khắp trường rồi!"

Lệ Chanh trong lòng mờ mịt, tối hôm qua mình làm cái gì nhỉ? Tối hôm qua tập luyện xong mệt muốn chết, vừa nằm đã ngủ thẳng cẳng, ngay cả nhiệm vụ hàng ngày trong game cũng chưa kịp làm.

Không đợi cậu tiếp tục hỏi, cậu em Bính đã kể lại sự tích anh dũng của cậu.

"Tối hôm qua có người gặp Vệ Dung ở bệnh viện! Mặt mũi gã sưng húp, chân đi khập khiễng, tay còn bó bột!" Cậu em Bính mặt mày hớn hở, dùng logic của mình suy luận ra chân tướng sự việc, "Nhất định là anh Lệ làm rồi! Tên kia cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, anh vốn đã ngứa mắt gã! Tối hôm qua gã hẹn anh ra cổng trường, anh một thân một mình đi gặp, gã giở trò liền đánh sấp mặt, gào khóc xin tha, cuối cùng một đấm xác định giang sơn! Đánh gã trực tiếp vào viện, để gã không bao giờ dám quấy rối anh nữa, có phải không?"

Lệ Chanh: "..."

Lệ Cam: ? ლ(ಠ_ಠ ლ)

Lệ Chanh lúng túng hắng giọng, định giải thích nhưng nhìn thái độ sùng bái của đàn em, lời vốn nói ra lại chuyển thành ý khác.

Cậu vung vung tay, ra vẻ không quan tâm nói: "Được rồi, chuyện vặt vãnh này còn cần mày thay anh tuyên truyền sao?"

Đàn em tặc lưỡi: "Nhưng mà đấy là Alpha!"

Lệ Chanh không quan tâm, nói: "Alpha thì sao? Cái loại như Vệ Dung, anh đây chỉ dùng một tay cũng có thể đánh nó sấp mặt."

"Anh Lệ đúng là bản sắc anh hùng!"

"Được rồi, khiêm tốn chút, ngồi học đàng hoàng đi!" Lệ Chanh nhìn thì không kiên nhẫn nhưng lại lộ ra một chút đắc ý, "Đúng rồi, tao thấy gần đây điểm văn của mày tiến bộ nhanh ghê ấy, thành ngữ dùng oke phết!"

Lệ Chanh chưa bao giờ nghe giảng, cậu nằm sấp trên bàn suy nghĩ cả buổi sáng, cũng không nghĩ ra Vệ Dung rốt cuộc là bị người tốt bụng nào đánh đến nhập viện.

Mà cũng chẳng sao cả, Lệ Chanh phiền não về thằng cha đấy không chỉ một hai ngày, có người thay trời hành đạo tiễn hắn một đoạn, Lệ Chanh vui vẻ thanh nhàn.

Hy vọng bây giờ Vệ Dung có thể yên phận một chút, đừng tiếp tục đến quấy rầy cậu nữa.

......

Cùng lúc đó, tại khu dạy học lớp 12.

Tiêu Dĩ Hằng mở sách bài tập ra, đang định cầm bút, bên tai lại nghe học sinh nữ trong lớp ríu rít tám chuyện.

"Các cậu xem diễn đàn của trường chưa?" Nữ sinh kia cảm thán nói, "Omega Lệ Chanh cực hot lớp 11 đêm qua ở cổng trường đánh một Alpha theo đuổi cậu ta đến nỗi nhập viện!!"

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Tiêu Dĩ Hằng: ?

Ai? Ai đánh cơ?

......

Việc học ở cấp 3 rất nặng nề, các tiết môn phụ âm nhạc, thể dục, mỹ thuật đều bị các giáo viên môn chính tranh giành.

Mỗi thứ hai, các giáo viên chủ nhiệm chen chúc trước lịch học, giả vờ hỏi: "Thời khóa biểu ơi là thời khóa biểu, để tôi xem tuần này là giáo viên phụ nào may mắn bị bệnh ta?"

Chỉ có lớp 11(13) - cũng chính là lớp của Lệ Chanh - giáo viên môn phụ chưa bao giờ "bị bệnh".

Hết cách, ai bảo Lệ Chanh là trùm trường, không vừa ý một chút là tác oai tác quái, ai dám không cho cậu trải nghiệm thanh, thể, mỹ chứ? 

Lớp 11(13) ăn theo hào quang của cậu, mỗi tuần có đầy đủ ba tiết môn phụ.

Hôm nay là thứ tư, buổi chiều có một tiết mỹ thuật.

Giáo viên mỹ thuật Thu Nhàn là một Omega nữ đang mang thai tám tháng, thân thể yếu đuối, không thể vất vả thời gian dài cho nên mấy tuần gần đây đều dạy bọn họ vẽ tĩnh vật —— Chỉ cần đặt mấy cái chai lọ, quả chuối, quả táo trên bàn, mỗi học sinh một cây cọ, một bảng vẽ, bọn họ sẽ ngoan ngoãn học hành nghiêm chỉnh đến hết tiết. 

Cô cũng biết, bọn nhỏ này đến tiết mỹ thuật căn bản không phải để học vẽ mà là để thư giãn thả lỏng, tám chuyện, nghịch điện thoại hoặc yêu đương, cho nên mỗi lần lên lớp cô đều mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần học sinh không đem phòng học phá đi thì bọn chúng muốn nghịch thế nào thì nghịch..

Thu Nhàn đứng ở góc phòng dựng giá vẽ tranh, trải giấy ra, lẳng lặng vẽ tranh của mình.

Chưa được bao lâu, bên cạnh xuất hiện một đôi mắt long lanh nhìn.

"Cô Thu ơi!" Lệ Chanh với mái tóc vàng như một con sư tử nhỏ, ngả ngớn hỏi: "Em với cô thương lượng nhé, mỗi lần đến tiết đều để mọi người vẽ toàn táo với chuối, bọn em vẽ chán lắm rồi."

Thu Nhàn hỏi cậu: "Không thích vẽ tĩnh vật vậy thì vẽ cái gì?"

Lệ Chanh nói: "Vẽ người ạ!"

Thu Nhàn suy nghĩ một chút, đồng ý: "Cũng được. Trong tủ còn mấy bức tượng chân dung thạch cao, em đi lấy ra..."

"Không không không, ý em là ——" Lệ Chanh chỉ tay vào mũi mình, "— Vẽ 'người', là người sống ý cô."

Thu Nhàn bấy giờ mới hiểu cậu muốn làm cái gì. Cô bật cười: "Em muốn trở thành người mẫu sao? Muốn mọi người vẽ em đúng không?". Tên quỷ con này tự luyến thế chứ lị.

"Làm người mẫu thì phải ngồi yên không nhúc nhích, em có ngồi được không?"

"Có gì mà không thể?" Lệ Chanh nhướng mày, "Cô đừng xem thường em!"

Cứ như thế, lớp 11(13) trong tiết mỹ thuật, từ vẽ chai lọ táo chuối chuyển sang vẽ một người sống sờ sờ.

Lệ Chanh đặt mông ngồi giữa ghế, tùy ý khoanh chân, hai tay ôm ngực, bày ra dáng vẻ tự nhận mình anh tuấn tiêu sái, nói với các bạn học cùng lớp: "Nào nào, vẽ đi!"

Cậu cũng chẳng hỏi người khác có muốn vẽ mình không. Cậu là trùm trường, ý kiến của cậu chính là ý kiến của mọi người!

Vì thế các bạn học chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhau rồi cầm cọ bắt đầu vắt óc vẽ lại dáng dấp Lệ Chanh trên giấy.

Nhưng bọn họ cũng không phải người có năng khiếu mỹ thuật, vẽ tĩnh vật còn vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo thì làm gì dám tự tin vẽ người?

Mãi đến khi Lệ Chanh ngồi mệt, cậu chắp tay sau lưng, bước xuống kiểm tra, chỉ thấy trên mấy tờ giấy vẽ đều là hình thù kỳ quái của bản thân.

Lệ Chanh: "..."

Lệ Chanh nghĩ, chẳng lẽ mình đối với vẻ đẹp của bản thân có chút hiểu lầm? Nhưng rõ ràng mình trong gương không có mắt gà chọi, cũng không có mũi củ tỏi. Mặt vuông như thế rốt cuộc là họ vẽ mình hay vẽ chú bọt biển?

Chú bọt biển

Thế mà mấy đứa đàn em Beta còn cố tình cầm mấy bức tranh trừu tượng kia giống như mời cậu bình phẩm, nịnh nọt hỏi: "Anh Lệ, anh thấy thế nào?"

Anh Lệ thấy chẳng ra sao cả.

Không đợi Lệ Chanh nổi nóng, Thu Nhàn tóm được cậu, hỏi: "Sao lại có người mẫu như em nhỉ? Vừa mới kiên trì vài phút đã chuồn mất rồi?"

Lệ Chanh không dám cãi lại giáo viên mỹ thuật có bầu tám tháng, thấp giọng nói: "Ngồi lâu như vậy mà không nhúc nhích, ai mà kiên trì được ạ?"

Thu Nhàn bật cười: "Có người kiên trì được đấy."

Nói xong, Thu Nhàn xoay người lấy từ trong tủ ra một xấp giấy vẽ, đưa cho cậu xem: "Đây là bản vẽ của lớp 12(1)."

Lệ Chanh sốc: "Lớp 12 vẫn được học mỹ thuật sao?"

Thu Nhàn: "Lớp trùm trường có đặc quyền thì lớp học sinh tất nhiên cũng có đặc quyền rồi."

Trùm trường: "..."

Lệ Chanh trong lòng hùng hổ nhận lấy xấp giấy vẽ, cúi đầu nhìn.

Mười sáu bản vẽ, vẽ cùng một người.

Người thanh niên ngồi trước cửa sổ, áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, tay cầm một quyển sách, ánh nhìn rất chăm chú, gió thổi qua lọn tóc cũng không thể lôi kéo sự chú ý của anh.

Lớp học sinh giỏi đa tài đa nghệ, vẽ người ra hình ra dạng. Mỗi nơi trên người nam sinh kia được bút chì vẽ lại tinh tế tỉ mỉ từ mắt, môi, quai hàm góc cạnh, yết hầu, khớp xương ngón tay...

Lệ Chanh lật xem từng bức vẽ, từng bức từng bức hợp lại với nhau tạo thành một bức chân dung hoàn chỉnh.

Trong nháy mắt đó, trong lòng Lệ Chanh phảng phất như bị thứ gì đó đụng một cái, rất nặng lại rất nhẹ.

Cậu hắng giọng hỏi: "Cô Thu, đây là ai ạ?"

Thu Nhàn: "Hửm? Em không biết em ấy sao?"

Lệ Chanh không thích nghe câu này, cậu hừ một tiếng: "Hừ, chẳng lẽ em phải biết người này sao? Sao anh ta không đến tìm em đi?"

Thu Nhàn cười cười: "Em ấy là Tiêu Dĩ Hằng đang học lớp 12, là một nhân vật hot trong trường chúng ta. Nhưng năm em nhập học, em ấy đi nước ngoài trao đổi học tập, học kỳ này mới trở về."

Lệ Chanh nghĩ, nhân vật hot? Hot đến mức nào? Có thể hot hòn họt hơn cậu sao?

Cậu mơ hồ nhớ tới, trên tủ trưng bày trong phòng của hiệu trưởng bày rất nhiều cúp, mấy cái cúp hàng trên cùng hình như viết là "Tiêu Dĩ Hằng". 

Vì chuyện này, Lệ Chanh còn đi tìm hiệu trưởng Từ náo loạn hỏi ông: "Tiêu Dĩ Hằng kia là ai? Em có nhiều danh hiệu hơn anh ta, tại sao không đặt cúp của em ở hàng đầu tiên, tại sao anh ta lại ở trên em?"

Lúc ấy Từ Vạn Lý nói thế nào ý nhỉ?

À, Từ Vạn Lý hình như nói: "Em ấy là đàn anh của em, đàn anh thì nên ở trên đàn em."

Đờ mờ!

Cái gì mà đàn anh của em, xứng đáng ở trên mình hay sao?

Nghĩ đến chuyện này, Lệ Chanh nhìn chằm chằm vào xấp tranh chân dung dày bịch kia, càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Khoảnh khắc tim lỡ nhịp vừa rồi cũng bị cậu cho là ảo giác.

......

Sau giờ học, cô giáo Thu Nhàn ôm bụng bầu, vất vả dọn dẹp phòng mỹ thuật.

Hiện nay, ngày càng có nhiều Omega lựa chọn thụ tinh nhân tạo, nhờ công nghệ nuôi cấy để tạo ra những sinh mệnh nhỏ. Một Omega kiên trì tự mình nuôi thai nghén như cô rất hiếm thấy.

Cô cảm thấy đây là một trải nghiệm hiếm hoi, mang thai mười tháng có thể gần gũi hơn với con. Chỉ có điều, mang thai đem đến quá nhiều bất tiện.

Chẳng hạn như bây giờ, cô muốn cúi xuống để di chuyển một bức tượng thạch cao trên mặt đất cũng vô cùng khó khăn.

"Cô Thu, cô ngồi xuống nghỉ ngơi, để em làm cho." Một giọng nam vang lên.

Tiêu Dĩ Hằng bước nhanh vào phòng học, trước tiên đỡ Thu Nhàn lên ghế ngồi xuống, sau đó giúp cô thu dọn tượng thạch cao trên mặt đất, lần lượt cất vào trong tủ.

Thu Nhàn ngồi xuống, bóp bóp cái chân đau nhức, cảm thán nói: "Bạn học Tiêu, may mà có em giúp cô."

Tiêu Dĩ Hằng nói: "Việc nên làm thôi ạ. Ngược lại em muốn cảm ơn cô vì cho em mượn phòng mỹ thuật để vẽ tranh."

Ngoại trừ Thu Nhàn, hầu như không ai biết Tiêu Dĩ Hằng rất có năng khiếu trong hội họa.

Ban đầu, anh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách, mà phòng mỹ thuật vừa có bàn ghế lại rất ít học sinh đến, là khu vực nghỉ ngơi tốt nhất.

Trong một lần vô tình, dưới sự khuyến khích của Thu Nhàn, anh cầm lấy cọ vẽ —— Thu Nhàn kinh ngạc phát hiện, Tiêu Dĩ Hằng có cảm giác trời sinh với màu vẽ!

Anh đùa bỡn từng tia sáng, dễ dàng nắm bắt những màu sắc kia.

Anh không cần nghĩ chỗ này phải vẽ như nào, miễn là anh đặt một nét bút thì đó chính là một phong cảnh.

Thu Nhàn quý trọng nhân tài, dốc lòng dạy dỗ.

Nhưng đồng thời cô lại tiếc nuối, một Alpha như Tiêu Dĩ Hằng, tương lai của anh đã định sẵn, anh sẽ lấy càng nhiều danh hiệu thi đấu môn học, tiến vào đại học hàng đầu, nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới nhất... Đối với anh, vẽ vời chỉ có thể là một thú vui bồi dưỡng tình cảm.

Tiêu Dĩ Hằng không biết cô Thu đang suy nghĩ gì. Anh vốn ít nói, yên tĩnh quét dọn lớp học, sau đó từ góc phòng dựng lên cho mình một giá vẽ.

Vẽ một bức tranh cần rất nhiều thời gian, mỗi chiều tan học anh đều đến đây vẽ một lúc. Mấy ngày trước anh vừa hoàn thành một tác phẩm, nhờ Thu Ngàn đưa đến phòng trưng bày gửi bán.

Anh dựng giá vẽ, đặt khung tranh lên và bắt đầu phác bản nháp.

Thu Nhàn hỏi anh: "Em định vẽ gì?"

Tiêu Dĩ Hằng trả lời: "Chắc là hoàng hôn trên sân vận động."

Thu Nhàn: "Em vẫn không muốn vẽ chân dung sao?"

Từ khi Tiêu Dĩ Hằng cầm cọ đến bây giờ, ngoại trừ vẽ tượng thạch cao ra, anh chưa từng vẽ qua một bức chân dung, điều này khá kỳ quái.

Tiêu Dĩ Hằng không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Cô, sao cô lại nhắc tới chuyện này?"

Thu Nhàn nói: "Mấy ngày trước lớp các em có bài tập về nhà, cô đã chấm rồi. Không hổ là lớp học bá, các bạn cùng lớp nói chung vẽ rất tốt, nhưng cô vẫn muốn xem em vẽ chính mình sẽ như nào."

Tiêu Dĩ Hằng bất đắc dĩ: "Em cũng không tự luyến đến vậy."

Nhắc đến tự luyến, Thu Nhàn cười nói: "Nhắc mới nhớ, hôm nay lớp 11 cũng vẽ chân dung. Người mẫu là Lệ Chanh, em chắc là đã nghe nói về em ấy đúng không? Nhóc đó cương quyết muốn cả lớp phải vẽ mình, người ta vẽ xấu còn không vui."

Tiêu Dĩ Hằng: Gần đây anh tương sinh tương khắc với Lệ Chanh hay sao mà đi đâu cũng nghe được cái tên này vậy?

"Em có nghe qua." Chỉ có điều chưa bao giờ nhìn thấy, Tiêu Dĩ Hằng có chút tò mò về diện mạo của tên trùm trường này, hỏi, "Em có thể xem bài tập của lớp họ không?"

Thu Nhàn vui vẻ đồng ý.

Cô đứng dậy lấy bài tập lớp 11(13) từ kệ ra, đưa cho anh.

Tiêu Dĩ Hằng rũ mắt nhìn xuống giấy vẽ.

—— Ở trên cùng là một bức chân dung, mắt như chuông đồng, tai to, lông mày như mấy cọng hành lá, khuôn mặt kỳ dị, nhe răng trợn mắt, trông rất dữ tợn.

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Tiêu Dĩ Hằng nghĩ, trùm trường này lớn lên khác người thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro