31. "Anh Lệ, bọn em đều dẫn theo bạn gái, hay là anh..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh của Tiêu Dĩ Hằng đến nhanh đi cũng nhanh. Anh chỉ nghỉ ngơi ở nhà một ngày rồi quay trở lại trường.

Anh là một người nổi tiếng trong trường, có biết bao đàn em ngưỡng mộ. Anh xin nghỉ bệnh khiến vô số O, B lo lắng rơi lệ, dưới ngăn bàn chứa đầy quà tặng của những người hâm mộ.

Quy định của trung học Hoa Thành 1 rất nghiêm khắc, bọn họ không dám đưa thư tình dưới mắt giáo viên nên chỉ có thể quanh co lòng vòng tặng chút hoa quả, thuốc men, chất dinh dưỡng vân vân để biểu đạt tâm ý.

Chỉ với những món quà này Tiêu Dĩ Hằng đã xếp được một rương lớn.

Hài hước nhất chính là còn có người tặng cho Tiêu Dĩ Hằng một bộ "Ngũ Tam", omega đưa quyển sách đó còn để lại một câu trên trang bìa —— "Hy vọng cậu có thể thi đậu đại học mong muốn, hy vọng mình có thể thi đậu đại học của cậu."

Ngũ Tam

Lưu Khả ngồi cùng bàn rất thích hóng hớt, hắn duỗi dài cổ lại gần nhìn, chậc chậc nói: "Omega này si tình ôn nhu quá đi, cho dù không thể có được cậu thì vẫn muốn tiếp tục làm bạn cùng trường với cậu. Chỉ cần nhìn chữ viết là tôi có thể tưởng tượng ra một omega thẹn thùng đáng yêu rồi!"

Tiêu Dĩ Hằng giọng điệu bình thản, thờ ơ gì nói: "Tôi không hứng thú với omega thẹn thùng đáng yêu."

Lưu Khải dùng khuỷu tay đụng vào người anh, nhỏ giọng nói: "Tôi biết, cậu không thích omega thẹn thùng đáng yêu, cậu chỉ thích omega như Lệ Chanh thôi."

Tiêu Dĩ Hằng sửng sốt nghiêng đầu nhìn hắn: "... Cậu nói cái gì?"

Anh và Lệ Chanh không đánh nhau không quen biết, tính cách hai người một như băng một như lửa, mỗi lần gặp mặt đều cãi nhau. Lúc trước chính Tiêu Dĩ Hằng cũng không rõ vì sao bản thân lại để ý quá mức đến omega kiêu ngạo sắc bén như vậy. Mãi đến cái đêm mơ những giấc mơ kiều diễm ấy anh mới nhận ra tâm ý của mình đối với Lệ Chanh —— thì ra tất cả sự để ý đều xuất phát từ thích, nếu như không thích, anh sẽ không cho Lệ Chanh mượn áo khoác, cũng không nuôi thú cưng cùng cậu, càng không đánh dấu tạm thời cho cậu.

Thế nhưng cho đến ngày hôm qua anh mới mơ hồ xác nhận mình thích omega trời đất bất trị kia, mà Lưu Khả không phải con sâu trong bụng anh thì sao có thể biết trước chuyện này?

Lưu Khả nháy mắt với anh: "Đừng giả vờ, lần trước khi chúng ta đến quán gà rán, tôi thấy hết rồi, hai người lén lút tay trong tay dưới gầm bàn! Cậu yên tâm, tôi không nói với ai về chuyện này chuyện này đâu."

Tiêu Dĩ Hằng: "..." Anh khó khăn nhớ lại hôm đó, phát hiện ra đây đúng là một trò hề, "Cậu hiểu lầm rồi, hai người chúng tôi không nắm tay nhau mà là đánh nhau dưới gầm bàn."

"Tôi hiểu, tôi hiểu, người yêu đánh nhau thì cũng là đánh nhau mà." Lưu Khả chỉ tin vào mắt mình, "Cơ mà khẩu vị của cậu thật sự không tầm thường, omega như Lệ Chanh cậu cũng ăn được, không sợ cứng sao?"

Tiêu Dĩ Hằng nghĩ, cậu thì biết cái gì? Quả cam kia không những không cứng, ngược lại còn vừa mềm vừa ngọt, cắn rách lớp vỏ ngoài nhìn tưởng như cứng cáp kia là có thể hút được nước ngọt thơm ngon.

Thế nhưng chuyện này không cần phải nói với người ngoài.

Lưu Khả thấy Tiêu Dĩ Hằng không muốn nói sâu thêm nữa, hắn khéo léo chuyển đề tài.

"Đúng rồi, không phải cậu có quan hệ tốt với cô mỹ thuật sao?" Lưu Khả nói, "Hôm qua cậu không đến trường nên bỏ lỡ một tin lớn —— cô Thu sinh con rồi! Là một bé gái!"

Cô Thu kiên trì tự mình mang thai đứa bé, cô chống bụng bầu 8 tháng đến trường dạy học sinh, cách đây không lâu đã nghỉ thai sản, hôm qua vui mừng khôn xiết.

Tiêu Dĩ Hằng quả thật không biết chuyện này.

Anh và cô Thu Nhàn có quan hệ cá nhân rất thân thiết, cô là người duy nhất trong trường biết anh yêu hội họa, quan hệ của họ từ lâu không chỉ giới hạn ở thầy trò mà đã trở thành bạn bè.

Tiêu Dĩ Hằng hôm qua bị bệnh nên không kiểm tra điện thoại, bây giờ lấy ra xem quả nhiên thấy cô Thu chia sẻ ảnh mẹ con bình an.

Kiên trì: Cô Thu, chúc mừng cô đã giành được một ngàn vàng!

Kiên trì: [bao lì xì]

Một lúc sau, cô Thu gửi tin nhắn trả lời.

Thu: Cảm ơn em, tôi là chồng của cô ấy, bây giờ cô ấy đang nghỉ ngơi.

Thu: Em là học sinh của Tiểu Thu đúng không?

Thu: Lì xì này em lấy lại đi, chúng tôi nhận tấm lòng là được rồi.

Thu: Chúng tôi không thể nhận lì xì của học sinh được.

Kiên trì: Xin hãy nhận bao lì xì này.

Kiên trì: Cô Thu không chỉ là giáo viên của em, cô ấy còn là người đại diện hợp tác của em, cô ấy giúp em xử lí tác phẩm, liên hệ với phòng trưng bày và người mua.

Hai alpha đối thoại thẳng thắn khô khốc, không có emo đáng yêu, cũng không có đường lượn sóng mềm mại, quả thực nghiêm túc như đang thương lượng chuyện gì đó quan trọng.

Thu: À, tôi biết em là ai rồi.

Thu: Em là Tiểu Tiêu phải không?

Thu: Tôi đã nghe Tiểu Thu nói về em rất nhiều lần, cô ấy khen em có tài vẽ tranh, là một hạt giống tốt để đi theo con đường hội họa. Nếu mài giũa lĩnh vực này nhiều hơn thì thành tựu tương lai không thể đo lường được.

Kiên trì: Cô Thu quá khen rồi, lì xì chỉ là một chút tấm lòng của bạn hợp tác như em thôi.

Thu: Chúng tôi thực sự không thể nhận được lì này.

Thu: Nhưng chúng tôi rất hoan nghênh em đến thăm nhà và thăm đứa bé.

Thu: Hơn nữa, cô Thu của em còn có một chuyện quan trọng muốn nói với em.

Kiên trì: Có chuyện gì vậy?

Thu: Có một vài chuyện không thể nói rõ qua điện thoại, em nên nói chuyện trực tiếp.

Tiêu Dĩ Hằng nhìn tin nhắn trên điện thoại, lâm vào trầm tư. Cho tới nay cô Thu Nhàn hợp tác với anh rất thuận lợi, tranh giao cho cô đều được bán đi rất nhanh, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng đến mức cần phải nói trực tiếp?

Kiên trì: Vậy được, gần đây em hơi bận, chắc chắn em sẽ đến thăm vào tháng tới.

Thu: [ok]

Hy vọng đó là chuyện tốt.

......

Vào ngày Tiêu Dĩ Hằng đi học lại, bóng dáng Lệ Chanh cũng xuất hiện ở hồ bơi.

Vết cắn trên đùi cậu khôi phục rất nhanh, vẩy vết thương đã bong, chỉ để lại vết sẹo màu đỏ nhạt ở đùi trong. Mỗi lần tắm nhìn thấy vết đỏ trên đùi của mình, cậu không thể không nhớ những gì đã xảy ra trong phòng mỹ thuật hôm đó.

May mắn thay, cậu luôn mặc quần bơi dài che kín từ thắt lưng đến đầu gối. Không ai biết được đùi trong cậu có một dấu ấn của alpha để lại, không thể nói thành lời.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, nhà trường đặc biệt mở một lối đi riêng cho đội bơi bọn họ, trong khoảng thời gian này mỗi ngày chỉ học nửa ngày, từ trưa đến tối phải huấn luyện đặc biệt tại hồ bơi.

Đội bơi có tổng cộng tám thành viên, ngoại trừ ba học sinh lớp 10 không đủ điều kiện tham gia, năm ông tướng còn lại đều đăng ký dự thi.

Trong số năm thí sinh, hy vọng giành giải quán quân của Lệ Chanh là lớn nhất. Cậu đăng ký bốn nội dung, ngoài các nội dung cá nhân còn có tiếp sức hỗn hợp với các đồng đội.

Cậu chuyên bơi tự do, xếp thứ tư. Đàn em của cậu, Hoàng Diệp Luân chuyên về bơi ếch, xếp thứ hai.

Tuy Hoàng Diệp Luân trên bờ nhìn không quá đáng tin cậy nhưng thành tích chuyên môn của hắn không phải dạng vừa, hắn từng giành được giải quán quân cấp thành phố hai lần, huy chương đồng cấp tỉnh một lần. Là một beta, thành tích đó xứng đáng với những nỗ lực của hắn.

Đua tiếp sức khó khăn nhất là vấn đề nối tiếp, một số thành viên trong đội đã phải tôi luyện hàng trăm lần.

Sau nhiều giờ tập luyện căng thẳng, HLV Ngô thổi còi cho nghỉ. Hoàng Diệp Luân kiệt sức tựa như một cái xác, hắn ôm dây nước trôi nổi trên mặt nước theo những làn sóng.

Lệ Chanh còn mệt hơn hắn, bơi tự do là hạng mục thi cuối cùng giải đấu, áp lực lên người lớn hơn bất cứ ai khác. Nếu đồng đội phía trước mắc sai lầm, cậu phải đuổi theo nắm bắt bất lợi; nếu đồng đội phía trước thi vượt trội, cậu càng phải giữ vững ưu thế, không thể thả lỏng.

Thiếu niên tóc vàng cởi mũ và kính bơi, khó khăn bò lên bờ, chân tay dang rộng trên mặt đất, cậu vừa bình phục hô hấp, vừa nghe đồng đội nói chuyện phiếm. Chanh nhỏ canh trên bờ vội vàng vỗ cánh nhỏ xông tới, chân vịt lạch bạch giẫm lên người cậu, mát xa toàn thân cho ba ba.

Mặc dù Hoàng Diệp Luân mệt lả nhưng miệng của hắn không hề mệt. Hắn chia sẻ tin đồn với các đồng đội: "Nghe nói cuộc thi này sẽ có những tuyển trạch viên đại học đến xem thi đấu, nếu được họ nhìn trúng thì không phải lo chuyện đại học tốt!"

"Tuyển trạch viên" trong miệng hắn không phải là "tuyển trạch viên" trong công ty quản lý mà cụ thể là các tuyển trạch viên chuyên tìm kiếm nhân tài thể thao cho các trường đại học. Bóng đá, bóng rổ được gọi là tuyển trạch viên bóng, bơi lội gọi là tuyển trạch viên bơi lội.

Giọng nói của hắn tràn đầy khao khát: "Tao muốn vào Đại học Ngoại ngữ Hoa Thành, nhưng trường của họ mỗi năm chỉ có một suất cho học sinh bơi lội. Nếu như ngoại ngữ không được thì truyền thông bên cạnh hay sư phạm cũng được."

Lệ Chanh nghe vậy liền trở mình trên bờ, tò mò hỏi: "Sao lại muốn vào Đại học Ngoại ngữ Hoa Thành? Mục tiêu của mày không phải là Đại học thể thao Hoa Thành sao?"

"Hề hề..." Hoàng Diệp Luân ngây ngô cười hai tiếng, "Bạn gái em muốn thi Đại học Ngoại ngữ, đồng vợ đồng chồng đó mà."

Đại học Thể thao ở thành nam, Đại học Ngoại ngữ ở thành bắc, một nam một bắc, nếu hai người tách ra thì chẳng phải là yêu xa sao.

Lệ Chanh nhớ tới nữ sinh ngày đó mình thấy trong phòng thay đồ, mắt to da trắng, không hiểu kiểu gì mà lại để mắt tới Hoàng Diệp Luân.

Các đội viên khác nghe được hai người nói chuyện lập tức hồ hởi vây quanh.

"Ể, Đại Hoàng, có bạn gái khi nào vậy? Sao mày không nói với anh em?"

"Đại Hoàng trâu bò thật, lúc trước có nghe mày đang tán một em, không ngờ là thật!

"Đừng giấu nữa, khi nào thì ra mắt anh em đây?"

"Thôi thôi thôi, cái gì mà 'Đại Hoàng', 'Đại Hoàng', chúng mày gọi chó à?" Hoàng Diệp Luân phất tay gạt đám đồng đội cợt nhả kia ra, "Muốn gặp bạn gái tao cũng không phải không thể —— hôm thi đấu, em ấy sẽ đi cổ vũ cho tao."

Tiếng ồn ào lập tức bùng nổ.

Hoàng Diệp Luân nở nụ cười tự mãn, hắn và nữ sinh đều là học sinh nội trú, chuyện yêu sớm này không thể múa trống khua chiêng được, ở trường hẹn hò bất tiện, cho dù là cùng nhau ăn cơm trưa cũng phải trốn tránh chủ nhiệm giáo dục. Cuộc thi đầu tháng tới tổ chức ngoài trường, bọn họ đã bàn bạc trước, sau khi cuộc thi kết thúc hai người muốn cùng nhau đi ăn rồi xem phim, rốt cuộc cũng có thể hẹn hò một cách quang minh chính đại!

"Khụ.. Ờ thì" Một đàn anh lớp 12 hắng giọng, "Nói đến chuyện này, vậy anh cũng cho mọi người biết —— hôm thi đấu, chị dâu mấy đứa cũng đi. "

Đàn anh này cùng bạn gái thanh mai trúc mã đã yêu nhau được nhiều năm, thế nhưng bạn gái hắn học ở chỗ khác, đôi trẻ gặp thì ít mà xa thì nhiều. Nhân cơ hội này đàn anh gửi vé cho bạn gái, mời cô đến xem cuộc thi.

Mọi người lại một lần nữa trêu chọc.

Nhưng ngay lúc này, một thành viên thứ ba mở miệng: "Mọi người đã nói vậy thì em cũng không giấu nữa." Cậu ta gãi đầu, "Vào ngày thi đấu, em có một 'người bạn' cũng luyện bơi sẽ đi cùng. Đến lúc đó mấy người đừng gào mồm lên, em còn đang theo đuổi theo cô ấy, da mặt cô ấy mỏng, còn chưa đâu vào đâu cả, nếu tùy tiện nói giỡn, chắc chắn cô ấy sẽ tức giận."

Ngay sau đó là đội viên thứ tư: "Ừm, thật ra tao cũng..."

Là một vận động viên, không có dịp nào có thể thể hiện tốt hơn lúc thi đấu! Bốn đội viên đều gọi bạn gái hoặc đối tượng mập mờ của mình tới, bọn họ xoa tay háo hức mong chờ được thể hiện tài năng trước mặt người mình yêu.

Lệ Chanh: "..."

Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cậu.

Lệ Chanh tránh ánh mắt bọn họ, không hiểu sao lại hỏi: "Chúng mày nhìn tao làm gì? "

Hoàng Diệp Luân nói: "Anh Lệ, bốn chúng em đều dẫn theo bạn gái, hay là anh cũng...".

Cũng? Cũng cái gì mà cũng?

Gần như ngay khi nghe được những lời này, trong đầu Lệ Chanh liền hiện ra bóng dáng Tiêu Dĩ Hằng. Cuộc thi quan trọng tháng sau, các thành viên khác đều đưa vé cho đối tượng của mình, mà vé của Lệ Chanh lại đưa cho Tiêu Dĩ Hằng.

Alpha lạnh lùng kia ngày thường ít khi nói cười, nhưng khi nhận lấy vé từ trong tay cậu ánh mắt lại vô cùng ôn nhu.

Lệ Chanh dùng một tấm vé đổi lấy một giao dịch bí mật ái muội. Mặc dù vết cắn trên tuyến thể của cậu đã khỏi, nhưng vết cắn thực sự vẫn còn lưu lại trong lòng.

Nghĩ tới đây, cậu bỗng nhiên cảm thấy tuyến thể của mình lại nóng lên.

Cậu hoảng hốt mạnh miệng phủ nhận: "Hoàng Diệp Luân mày nói nhảm gì hả? Mày cho rằng tao giống chúng mày sao, đi thi đấu còn không quên khoe khoang, quả thực giống như mấy con công đực tìm bạn tình xòe đuôi trước mặt người yêu?"

"..." Hoàng Diệp Luân bị mắng máu chảy đầm đìa, ủy khuất đến không thể ủy khuất hơn, "Hơ? Anh Lệ đang nói gì vậy, anh hiểu lầm rồi!"

"Bố đây hiểu lầm cái gì?"

"Em muốn nói, bốn người bọn em đều đưa bạn gái đi, không bằng đại ca anh cũng gọi Dữu Dữu lên, bọn họ đều là con gái, nhất định có đề tài chung để nói chuyện."

Lệ Chanh: "..."

Đệt.

Thì ra bọn họ muốn gặp em gái chứ không phải muốn gặp chị dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro