36. "Khi em lớn lên em cũng muốn làm 1!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Dĩ Hằng quay trở về khán đàn, trên loa phát thanh đang phát giọng nói ngọt ngào của phát thanh viên, trận chung kết 200m tự do nam bị trì hoãn một thời gian dài sẽ diễn ra trong 20 phút nữa.

Trước khi rời đi anh đã giao Dữu Dữu cho bạn gái của Hoàng Diệp Luân, cô bé một tay ôm vịt, một tay ôm mèo nằm ngang trên ghế ngủ một giấc say sưa, ngủ đến mức trên mặt hằn lên dấu vết.

Khi cô bé thức dậy thì anh Tiêu đã trở lại, trận đấu của anh trai cô cũng sắp bắt đầu!

Cô bé vô tư không biết đã có bao nhiêu điều xảy ra trong khi mình đang ngủ.

Tiêu Dĩ Hằng thấy khóe miệng cô còn dính nước miếng, bất đắc dĩ lấy khăn ướt từ trong túi ra lau tay lau mặt cho cô. Nếu để Hoàng Diệp Luân và anh Hổ nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ họ lại ảo tưởng mấy cốt truyện kiểu "chị dâu như mẹ hiền" mất.

Trong khán phòng dịu dàng thắm thiết, nhưng trong phòng nghỉ của thí sinh, bầu không khí giương cung bạt kiếm như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Lệ Chanh đẩy cửa phòng nghỉ ra, ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào. Các thí sinh khác nhìn thấy cậu trở lại, toàn bộ ngậm miệng lại trong nháy mắt, mọi người vừa mới trò chuyện hăng như lửa đốt, hóa thân thành hồ lô cưa miệng, giờ lại giấu đầu lòi đuôi như thế, ai nhìn cũng đoán được bọn họ vừa mới bàn tán cái gì.

Lệ Chanh nhìn lướt qua đám người ở đây một vòng, bỗng nhiên nở một nụ cười. Cậu vốn rất xinh đẹp, cười như vậy nhất thời trời xanh nước ấm, lá liễu nảy mầm, động vật giao phối.

Nhưng nụ cười của cậu hoàn toàn trái ngược, bởi vì giọng nói của cậu mang ý tứ vô cùng lạnh lẽo.

"Sao không nói tiếp đi? Mấy người đang tán gẫu cơ mà, tán gẫu náo nhiệt như vậy, để ông đây nghe một chút xem nào?"

Lặng ngắt như tờ.

Bọn họ đương nhiên không dám mở miệng nữa. Rất nhiều người ở đây kỳ thật cũng có suy nghĩ không khác với Kỷ Tầm, bọn họ đều cảm thấy Lệ Chanh có thể lấy thân phận omega đạt được nhiều quán quân như vậy nhất định không trong sạch, chắc chắn có sử dụng thủ đoạn tà đạo lệch lạc gì đó. Lần này Lệ Chanh bị người ta tố cáo, trước mặt mọi người bị tổ kiểm tra thuốc đưa đi, niềm vui thầm kín trong lòng bọn họ bị chọc trúng nên lập tức tán gẫu cùng nhau.

Câu này "Nghe nói Lệ Chanh cậu ấy..." đến câu kia "Tôi cũng nghe nói Lệ Chanh...", anh một lời tôi một câu, căn bản không cần chứng cớ mà hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng sáo rỗng là đã có thể đội cho Lệ Chanh một cái mũ dơ bẩn.

Nhưng khi Lệ Chanh đứng ra muốn đối mặt với bọn họ, bọn họ lại giống như sò hến chui vào trong cát, ai cũng không muốn mạo hiểm.

Thấy đám người này ngậm chặt miệng ngay cả rắm cũng không dám thả, Lệ Chanh đột nhiên đen mặt giơ chân lên đạp đổ ghế ngồi bên cạnh.

Ghế đổ xuống đất trượt dài trên mặt sàn nhẵn nhụi, âm thanh vang vọng trong phòng nghỉ.

Kèm theo tiếng vọng chói tai, thiếu niên lạnh lùng nói: "Nếu bây giờ các người không muốn nói thì vĩnh viễn ngậm chặt miệng lại. Khi tôi bước lên bục nhận huy chương thì biết điều mà xếp hàng và sám hối đi."

Càn rỡ như thế, kiêu ngạo như thế, phô trương như thế.

Nhưng Lệ Chanh chính là có tư cách càn rỡ, có tư cách kiêu ngạo, có sức mạnh phô trương.

Cái ghế bị cậu đá bay kia trượt ra ngoài rất xa, bay thẳng đến hàng cuối cùng của đám người mới dừng lại.

Kỷ Tầm đứng sau đám người cúi đầu nhìn cái ghế, trong lúc hoảng hốt dường như đang nhìn thấy đầu mình.

...... Không, Lệ Chanh không dám động đến hắn! Cho dù cậu ta có biết là hắn bảo huấn luyện viên báo cáo thì cậu ta cũng không dám ra tay trong trận đấu! Chỉ là cậu ta cố làm màu mà thôi, không có gì phải lo lắng.

Trong lòng Kỷ Tầm mơ hồ không dám thừa nhận —— hắn không chỉ ghen tị Lệ Chanh, hắn còn sợ Lệ Chanh hơn thế. Sự ghen tị vặn vẹo khiến hắn không dám thừa nhận thành tích của Lệ Chanh, mà nỗi sợ hãi ẩn sâu trong nội tâm lại khiến hắn không dám đối mặt với chất vấn của Lệ Chanh.

Hắn là loại hèn nhát.

Nhân viên công tác tiến vào thúc giục thí sinh ra sân, kết quả lại nhìn thấy đống hỗn độn trên mặt đất.

"Sao ghế lại rơi xuống?" Nhân viên ngạc nhiên hỏi.

Mọi người nhìn Lệ Chanh một cái, ai cũng không dám trả lời.

Lệ Chanh dùng giọng điệu bình tĩnh: "Không có gì, ghế dựa đặt không vững thôi."

Những người khác vội vàng phụ họa: "Đúng đúng, do ghế đặt không vững thôi."

Toàn bộ bọn họ biến thành mấy kẻ phụ họa, Lệ Chanh cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt xẹt qua đám người ở đây, sau đó ngẩng đầu đi về phía cửa lớn đi tới sân đấu.

Bước ra từng bước, trời đất trở nên hoàn toàn mới mẻ, tất cả dơ bẩn đều ở lại trong phòng nghỉ.

Trong trận đấu, tiếng người như sóng vỗ.

Lệ Chanh trầm tĩnh đứng trước đài xuất phát, vứt bỏ tất cả tạp âm, chỉ chuyên chú nhìn hồ bơi trước mặt.

Nếu đã bị nghi ngờ, nếu đã gặp phải phỉ báng, vậy thì để cậu dùng thực lực để chứng minh mình cường đại đi.

Trong khán phòng, Dữu Dữu khẩn trương nắm lấy tay Tiêu Dĩ Hằng, nhỏ giọng hỏi: "Anh trai có thể thắng hay không?"

"Đương nhiên." Tiêu Dĩ Hằng nhìn thiếu niên trong sân, chắc chắn trả lời, "Cậu ấy sinh ra là để đứng trên bục nhận huy chương."

Nốt nhạc dạo trước trận đấu cũng không ảnh hưởng đến trạng thái của Lệ Chanh, cậu tiếp tục kéo dài huyền thoại bất bại của mình, lấy ưu thế áp đảo vượt qua vị trí thứ hai hơn phân nửa, giành được huy chương quán quân trận đấu này.

Trận đấu này cậu không chỉ phá kỷ lục cá nhân của mình mà còn tạo kỷ lục mới của nhóm U18 quốc gia! ! Nói cách khác, trong số các vận động viên 200 mét tự do khác của nhóm vị thành niên, Lệ Chanh đã giành chiến thắng trước tất cả và leo lên ngôi vị số 1! ! Có thể dự đoán, đến khi cậu trưởng thành cậu sẽ có được một tương lai huy hoàng rộng lớn tới cỡ nào.

Khi loa phát thanh tuyên bố kết quả cuối cùng, Lệ Chanh giơ cánh tay lên hung hăng vung một quyền lên trời. Những giọt nước trên người cậu theo động tác bắn ra bốn phía, được vô số khán giả dùng ống kính ghi lại.

Đây là huy chương vàng thứ hai cậu giành được trong cuộc thi này, mấy huấn luyện viên đại học vốn còn đang chờ đợi trao đổi một ánh mắt, sau đó lập tức cầm điện thoại di động vội vàng ra ngoài sân gọi điện thoại cho phòng tuyển sinh của trường mình.

Trong đầu bọn họ đều quanh quẩn một suy nghĩ —— Tuy Lệ Chanh mới học lớp 11, nhưng không sao hết, không học lớp 12 mà trực tiếp đi học đại học dự bị cũng được! Tất cả các cánh cửa của các trường cao đẳng và đại học mở ra cho cậu là vô điều kiện, miễn là cục vàng này sẵn sàng nhập học thì học bổng hay tài trợ tất cả đều không thành vấn đề!

Lúc này Lệ Chanh còn không biết mình đã trở thành bánh bao thơm ngon được săn đón, cậu đang ở trong phòng nghỉ họp với đồng đội —— mục tiêu của cậu rất lớn, cậu muốn giành huy chương tiếp sức bơi lội!

"Anh Lệ, chuyện này thật sự hơi khoai." Hoàng Diệp Luân nhăn nhó như khỉ: "Thành tích thi đấu trận bán kết của chúng ta không tốt lắm, hơn nữa mấy người chúng ta hôm nay đều tham gia nội dung cá nhân, nói thật, mặt thắng rất nhỏ."

Một trận đấu đơn chỉ kéo dài vài chục giây đến vài phút nghe có vẻ không to tát lắm, nhưng chỉ có người chân chính tham gia cạnh tranh mới hiểu được cảm giác thể lực bị ép khô. Nhất là Lệ Chanh, hôm nay cậu đã tham gia ba hạng mục! Hơn nữa trong ba nội dung đơn của cậu có hai nội dung đã đạt được huy chương vàng, nếu đổi lại là một người khác, nhất định lúc này đã mệt mỏi nằm sấp trên mặt đất, ngay cả sức lực đứng lên cũng không có.

Lệ Chanh nói: "Nếu còn chưa bắt đầu đã nhận thua thì tại sao lúc trước chúng ta lại vào chung kết? Nếu mày nói như vậy thì lần sau chơi ăn gà, mày đừng chạy độc theo ông, dù sao lần nào mày cũng không ăn được gà, thà cứ đần đần trong giới độc trực tiếp đưa đầu người cho người ta chẳng phải tốt hơn sao?"

"..." Hoàng Diệp Luân bị mắng.

Lệ Chanh trầm ngâm trong chốc lát, cậu nói tiếp: "Nếu chúng mày cảm thấy khả năng tranh hạng với chín đội khác quá khó thì chúng ta chỉ tranh với đội thôi, ok không?"

"Đội nào?"

"Đội Kỷ Tầm!" Lệ Chanh hung hăng nghiến răng, "Thằng ngu đấy dám đâm sau lưng tao, phải bắt nó trả giá đắt."

Nếu đội Kỷ Tầm bơi đến vị trí thứ tám thì bọn họ bơi đến vị trí thứ bảy.

Nếu tổ Kỷ Tầm bơi đến vị trí thứ năm thì bọn họ bơi đến vị trí thứ tư.

Hoàng Diệp Luân cẩn thận hỏi: "Vậy nếu đội của chúng nó bơi đến vị trí số 1 thì sao...".

"Thì chúng ta bơi nhanh hơn, giành lấy quán quân!"

Ba người khác trong đội liếc nhau, đồng thời gật đầu.

Bọn họ cũng nhẫn nhịn cái tên ung thư thẳng A Kỷ Tầm kia đã lâu, rõ ràng tuổi lớn lại mặt dày trà trộn vào nhóm vị thành niên tranh giành huy chương. Hôm nay bọn họ sẽ thay trời hành đạo, xé nát mặt thằng khốn ấy ra, hung hăng giẫm dưới chân.

......

Nội dung 4×100 nam là điểm nhấn của ngày hôm nay, mỗi trường đều cử ra thí sinh ưu tú nhất trong đội của mình, trong phòng nghỉ chật kín người, tất cả chen chúc như một thùng cá chờ xuống nồi.

Giữa đàn cá này, không thể nghi ngờ Lệ Chanh là người đáng chú ý nhất. Không chỉ vì thân phận omega của cậu mà còn vì chiếc cúp vô địch trong tay cậu.

Trước khi trận đấu bắt đầu, huấn luyện viên Ngô đến phòng nghỉ thảo luận chiến thuật với họ một lần nữa, dặn họ không để bị tụt lại phía sau, càng không nên chụp ảnh.

"Quan trọng nhất là em đấy Lệ Chanh." Biểu tình của huấn luyện viên Ngô nghiêm túc, "Giữ sức mà đi, hôm nay em đã tham gia ba nội dung thi đấu, đừng vì để hả giận mà khiến mình bị thương."

Trước đó trong bể bơi cũng từng xảy ra sự cố tương tự, một ngôi sao mới của hồ bơi được chú ý tham gia thi đấu quá tải, kết quả trong lần chạy nước rút cuối cùng tim ngừng đập, chết đuối ngoài ý muốn, thiếu chút nữa không cứu được.

Ngoài miệng Lệ Chanh đáp ứng rất tốt, đợi đến khi huấn luyện viên vừa đi tính tình của cậu lập tức không giấu được nữa. Cậu bĩu môi, lông mày cau lại, trừng mắt lên, nếu để Tiêu Dĩ Hằng nhìn thấy biểu tình ngây thơ này của cậu thì anh sẽ thấy Lệ Chanh và Dữu Dữu không hổ là anh em ruột, ngay cả góc độ bĩu môi cũng giống nhau như đúc.

......

Vào lúc 6 giờ tối, trận chung kết bơi hỗn hợp 4×100 nam chính thức bắt đầu. Trên khán đài, đoàn người nhà của Hoa Thành 1 đã sớm kiềm chế không nổi, bạn gái của các thí sinh đều ôm tim chờ mong nhìn về phía sân thi đấu.

Tiêu Dĩ Hằng thân là "người nhà nam" duy nhất xen lẫn trong đó, anh bình tĩnh thản nhiên, không có một chút ngượng ngùng nào.

Dữu Dữu đã không kiềm chế được đứng lên, cô bé kiễng mũi chân, liều mạng ngẩng cổ tìm kiếm bóng dáng anh trai trong đám thí sinh lúc nhúc.

"Thấy rồi! Thấy rồi!" Dữu Dữu vươn ngón tay út ra, "Em thấy thấy anh trai em rồi, họ đang ở giữa đường đua!"

Tiêu Dĩ Hằng nghe vậy nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Lệ Chanh cùng ba đội viên khác của Hoa Thành 1 đứng ở phía sau đài xuất phát. Lệ Chanh là người bơi cuối, càng là cốt lõi của đội, thân hình màu mật ong cao gầy, thiếu niên tươi cười xán lạn tràn ngập tự tin.

Lệ Chanh kêu gọi các thành viên trong đội tụ tập một chỗ, bốn tay bọn họ chồng lên nhau, lắc lư ba cái, ngay sau đó bốn chàng trai đồng thanh hô to: "Ngoại trừ ta ra, toàn bộ đều là gà yếu! Hoa Thành 1, mãnh 1 hồ bơi!"

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Người nhà Hoa Thành 1: "..."

Cũng không biết câu này rốt cuộc là ai nghĩ ra, so sánh với các nhóm khác "Cố lên! "Tất thắng!" "Cố gắng!", thật sự là quá lạc lõng.

Thế nhưng cũng rất có vần.

Dữu Dữu không hiểu gì, ngơ ngác hỏi: "Anh Tiêu, 1 là cái gì?"

Tiêu Dĩ Hằng sờ sờ đầu cô bé, giải thích: "...... Chính là rất lợi hại, rất rực rỡ, rất mạnh mẽ."

"Em hiểu rồi!" Dữu Dữu mặt mày hớn hở nói, "Khi em lớn lên em cũng muốn làm 1!"

"...... Được."

Nhân viên thúc giục họ chuẩn bị, bốn mãnh 1 ... Không đúng, bốn thí sinh đứng theo thứ tự bơi ngửa, bơi ếch, bơi bướm, bơi tự do, Lệ Chanh ở vị trí cuối cùng.

Bơi ngửa không phải nhảy xuống nước, các thí sinh cần chìm xuống hồ bơi trước, hai tay nắm lấy lan can trên bục khởi hành để chuẩn bị.

Trùng hợp thay, đội Kỷ Tầm vừa vặn ở bên cạnh đường đua của đội Lệ Chanh, kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt.

Kỷ Tầm chỉ vào thí sinh đầu tiên của đội mình nói: "Thí sinh bơi ngửa của đội tao là quán quân 100m, nếu nhớ không lầm thì thí sinh trong đội chúng mày chỉ giành được một hạng ba duy nhất thì phải?"

Hắn chỉ vào Hoàng Diệp Luân và nói: "Tao nhớ beta này chỉ giành được một huy chương bạc trong trận bơi ếch? Ồ, trận đó trong đội bọn tao có quán quân đấy."

Hắn còn muốn tiếp tục chế nhạo, nhưng Lệ Chanh còn không thèm liếc mắt nhìn hắn.

"Quán quân có gì ghê gớm?" Lệ Chanh nhìn ba đồng đội của mình, trầm giọng nói, "Chờ trận đấu này kết thúc, chúng ta cũng là quán quân."

Editor: Để đối phó với việc bị reup, các chương sau trên watt mình đăng sẽ là bản QT, còn lại vẫn sẽ update bình thường bên nhà chính nhé  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro