Chương 20: Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Một dao này hắn xuống tay không nhẹ, đau tới thấu xương, trên cánh tay tôi đều là vết máu.

Hô hấp của tôi dồn dập, toàn bộ cánh tay mất đi cảm giác, nếu cứ tiếp tục đánh nhau với hắn ta thì cái mạng nhỏ này của tôi cũng sẽ toi đời. Tôi quay lại muốn bò lên tường, có thể trốn được bao lâu thì hay bấy lâu.

Còn chưa kịp bò, bên tai đã vang 'cạch' một tiếng khiến màng nhĩ tôi ù đi.

Cả người tôi run lên, động tác dừng lại, từ từ quay đầu lại nhìn, rơi vào tầm mắt tôi là một con dao găm đang cắm trên vách tường, lưỡi dao vẫn chưa đâm vào toàn bộ, bấy giờ cán dao vẫn còn đang rung nhè nhẹ.

Nó ở ngay bên cạnh đầu tôi, chỉ suýt chút nữa, suýt chút nữa thì đâm thủng đầu của tôi rồi.

"Muốn chạy?"

Tên kính râm thấp giọng nói, sau đó cười lạnh một tiếng, Ngô Tà cùng gã Bàn Tử đi tới bên cạnh hắn ta.

Tôi quay đầu, không dám làm gì nữa, đề phòng nhìn ba người bọn họ.

Gã Bàn Tử kia mở miệng, chỉ vào tôi nói với Ngô Tà: "Thiên Chân, không phải tôi nói cậu, thứ nguy hiểm thế này sao cậu không trói nó lại hoặc nhốt vào lồng? Cậu quen biết nó sao? Người tình cũ của cậu à?"

"Anh đừng nói bậy."

Ngô Tà mắng khẽ, dời tầm mắt về phía tôi, sau đó nói: "Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng cảm thấy rất kỳ quái, lúc nó nhìn thấy tôi cũng không hung dữ thế này, lần trước tôi thả nó ra khỏi lồng, nó thích bật lửa của tôi nên tôi ném cho nó."

"Nhìn đi, áo của tôi cũng ném cho nó."

Gã Bàn Tử cùng tên kính râm đồng thời nhìn về phía hắn, sau đó hai người cùng trao đổi ánh mắt, nhất thời trầm mặc.

Một lát sau, gã Bàn Tử gian nan mở miệng, hỏi:

"Tình trạng bệnh của cậu bao lâu rồi?"

Ngô Tà tức giận trừng mắt nhìn gã một cái, không đáp lời, tên kính râm lúc này mới cười, đưa tay sờ cằm gật gù đánh giá: "Lúc trước không để ý tới, dáng vẻ con cấm bà này cũng rất được, chân dài, eo thon, da cũng trắng nõn nà, đồ đệ, cậu muốn xơi một chút không?"

Ngô Tà bực bội chậc một tiếng: "Bây giờ là lúc nào, các người đứng đắn một chút được không?

"Bọn tôi đó giờ luôn đứng đắn, đừng ngắt lời tôi, hai người quen nhau khi nào, sao tôi không biết?" Bàn Tử cười hỏi.

Ngô Tà dường như đột nhiên nhớ tới gì đó, híp mắt nhìn về phía tôi, thậm chí còn tiến về phía trước hai bước.

"Cậu định làm gì?" Gã Bàn Tử bước tới kéo hắn về, thu lại biểu cảm đùa vui giễu cợt.

Ngô Tà vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi, nhìn được nửa ngày thì đột nhiên nhìn về phía tên kính râm, hỏi: "Năm đó tôi điều tra tin tức trong viện điều dưỡng Cách Nhĩ Mộc, trong phòng đọc bút ký của Văn Cẩm gặp được cấm bà, lúc chạy trốn đụng phải các người, sau đó các người giết một con, con này..."

Tên kính râm gật đầu thừa nhận: "Con cấm bà lúc đó chết từ lâu rồi, không biết nó làm cách nào đưa con cấm bà đó vào quan tài, bao nhiêu năm nay chỉ còn lại một bộ xương. Chúng tôi đem về, Hoa gia tìm người đem bộ xương đó chế thành hương cấm bà dùng để đối phó với lũ rắn nhưng hiệu quả không tốt lắm."

Tên kính râm chỉnh kính, tiếp tục nói:

"Trước khi đến Cách Nhĩ Mộc, chúng tôi từng thử vô số cách để đối phó với chúng nhưng không cách nào thành công, cậu từng hấp thụ pheromone của lũ rắn đó, biết rõ chỗ đó nguy hiểm thế nào."

"Tôi nghe nói có một loại cấm bà do oán khí biến thành, thân thể sẽ tỏa ra mùi hương đặc biệt, cực kỳ hiếm thấy, chúng tôi lập tức tới Cách Nhĩ Mộc một chuyến, không ngờ có thu hoạch."

"Năm đó chuyện xảy ra trong Cách Nhĩ Mộc, ở đó có một công trình nghiên cứu chắc cậu cũng biết, con này, có lẽ chính là người bị thí nghiệm lúc đó."

Lúc này tâm trí tôi hỗn loạn dị thường, phảng phất như có hàng vạn đôi tay muốn vươn lên xé toạc đầu óc tôi ra, khiến cho những ký ức phủ bụi đó gào thét được phóng thích ra ngoài.

Ngô Tà nhìn tôi một lúc lâu, thấp giọng đáp: "Thì ra là thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro