Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần trôi qua kể từ ngày Minh Hy ăn lẩu với hai chú cháu họ Bạch. Cô phát hiện ra Tuệ Nguyên có căn bệnh mới là “cuồng chú nhỏ” mất rồi.
Cả tuần nay, bất kể nói về đề tài nào thì cô nàng sẽ bắt đầu kể tốt về chú nhỏ mình.
Hôm nay đối với Minh Hy là một ngày đặc biệt, phải nói là không thể nào quên. Có thể đối với mọi người nó chỉ là một ngày chủ nhật bình thường còn với cô là ngày cả thế giới của một đứa trẻ vỡ thành từng mảnh vụn.
Tròn năm năm ngày mẹ và ông bà Minh Hy mất. Lý do khiến cô chọn thành phố B để học là vì họ. Đây là quê hương của mẹ, nơi hai mẹ con từng ở với ông bà sau khi ba mẹ ly hôn.
Mỗi bữa chủ nhật như thế này khi mẹ rảnh mẹ sẽ ở nhà nấu ăn cho cô ăn rồi hai mẹ con ngồi vẽ tranh đánh cờ. Còn ông bà ngoại sẽ ngồi uống trà kế bên. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ êm đềm như thế cho đến ngày ấy.
Hằng ngày cô bé con Minh Hy sẽ ngồi trước vườn đợi mẹ với ông bà, nhưng năm năm trước cả ba cùng ra ngoài. Họ hứa sẽ mua cho Minh Hy một hộp màu sơn dầu cô bé hằng mơ ước.
Cô bé cứ ngồi trước cửa chờ đợi suốt nhiều tiếng đồng hồ. Cô bé cứ đợi đợi đến sáng hôm sau.
Rồi một cuộc gọi đến thông báo ông bà và mẹ Minh Hy qua đời do một tai nạn thảm khốc.
Ngày ấy cả thế giới cô bé mới mười ba tuổi vỡ vụn. Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má. Tiếng đầu dây bên kia cứ nói gì đó mà cô nghe chỉ là tiếng trái tim mình tan nát.
Lần đầu tiên cô bé biết rằng cuộc sống này tàn nhẫn thế nào. Và từ đây cô mắc chứng bệnh trầm cảm mà không một ai hay.
Vậy là Minh Hy rời xa thành phố này về thành phố S cùng bố. Bố cô là Hoàng Lâm, một nhà chính trị còn mẹ cô là một nữ cường nhân trong giới thương nghiệp, hai người đến với nhau vì cuộc liên hôn giữa hai gia đình.
Rồi một ngày Hoàng Lâm đòi ly hôn, ông ta nói mình đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình đó là Kỷ Linh.
Rước Minh Hy về, bà ta vô cùng ghét Minh Hy vì cô giống y như người mẹ quá cố của cô. Điều đó như thể nhắc với Kỷ Linh rằng bà ta là kẻ thứ ba.
Hồi tưởng lại những đoạn quá khứ kinh khủng đó, Minh Hy không kìm nén được cảm xúc. Những giọt nước mắt trào ra, lăn dài trên má cô. Những giọt lệ thi nhau rơi đầy mặt Minh Hy.“Bé con, khóc là xấu lắm ấy” bỗng một giọng nói vang lên, trước mặt Minh Hy giờ đây là một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt cô.
Minh Hy ngước nhìn về phía giọng nói mà đôi mắt đỏ hoe, cả khuôn mặt đáng thương làm cho người khác thương vô cùng. Cô nhìn Bạch Minh, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí hết sức ngượng ngùng.
Bỗng Bạch Minh vươn tay ra lau những giọt nước mắt động trên mặt Minh Hy “Bé con, em không biết mình khóc thế này xấu bao nhiêu à”
Mặt cô gái nhỏ đỏ như cắt được ra máu, những giọt nước mắt ngừng rơi, trên mặt cũng không còn giọt nước nào mà đã được Bạch Minh lau sạch.
“Sao chú ở đây thế ạ ?” cho dù có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng cô gái vẫn buộc miệng hỏi ra một câu hỏi tiêu chuẩn.
Anh nhìn Minh Hy, đột nhiên anh bật cười dịu dàng “ Cô gái à, chẳng lẽ em không biết nhà bạn mình ở đâu à”.
“Cháu nhớ ở chỗ khác mà ạ” cô qua đó một lần rồi, lúc đó hai người mới thân mà hôm đó Tuệ Nguyên phải ở nhà một mình một đêm nên cô qua với cô ấy.
“Chuyển qua đây được ba năm rồi” anh vẫn nhìn cô, ánh mắt cưng chiều “Nhưng mà, không ngờ nhà em cũng ở đây”. Minh Hy gật đầu, bây giờ cô không biết phải nói gì, cô không phải là một người giỏi giao tiếp hay tiếp lời người khác lắm.
Một bàn tay to ấm nóng bỗng phủ lấy bàn tay nhỏ của Minh Hy, chưa kịp sửng sốt cô đã bị anh kéo đi.
“Này, chú làm gì vậy chứ?”
“Đi tìm niềm vui cho em, mà tôi là chú của bạn em không phải chú của em đừng gọi như vậy nữa, già lắm !”
“Được, nhưng mà anh buông ra trước được không ?” lớn từng này cô còn chưa từng để người không thân thiết cầm tay đâu nha.
“Được rồi, đợi tí nào, vào xe nào” Bạch Minh đẩy Minh Hy vào ghế phó lái, anh vươn tay ra thắt dây an toàn cho cô, hai người kề sát nhau mùi hương cả hai hòa vào nhau làm cho Minh Hy quên cả phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro