4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 7 năm 1995, Hoa Kỳ đã phóng tàu vũ trụ không người lái Galileo đến thăm dò Mộc Tinh. Cùng lúc đó, một biến động không nhỏ xảy ra trên thị trường chứng khoán HongKong. Vốn vẫn đang tăng trưởng với một đường đỏ chói, Chính phủ Anh quốc phát hiện Địa ốc Khổng Thị có vấn đề gian lận tài chính nghiêm trọng, trong vòng một ngày đã rớt xuống đáy. Nhiều nhà đầu tư trước đó điên cuồng mua vào qua một đêm tuyệt vọng khi tài sản mất sạch. Trước tòa nhà Khổng Thị, các cổ đông thua lỗ thi nhau giơ biểu ngữ yêu cầu Khổng Thiên Thành hoàn tiền.

Giá cổ phiếu của Địa ốc Khổng Thị rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử, nhiều cổ phiếu bị bán ra với mức giá dưới đáy. Lúc này lại có một công ty bất động sản liên tục mua một lượng lớn cổ phiếu của Địa ốc Khổng Thị và cổ phiếu phân tán của các cổ đông. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của công ty này không ngừng chậm rãi tăng, khiến ban lãnh đạo cấp cao của Khổng Thị không khỏi kinh hoảng. Thư ký vội vàng mang tin tức này đến văn phòng chủ tịch báo lại cho Khổng Thiên Thành. Khổng Thiên Thành đứng trước khung cửa sổ lớn kiểu Pháp, nâng cổ tay lên nhìn xuống chiếc đồng hồ Rolex, hỏi: "Tỷ lệ phần trăm hiện tại là bao nhiêu?" "35%, nếu vượt quá 51%, họ sẽ liền tham gia vào hội đồng quản trị. Rất may ngày mai là cuối tuần, thị trường đã đóng cửa."

Cuối tuần, chỉ có hai ngày để lật ngược tình thế. Đôi mắt hồ ly của Khổng Thiên Thành từ từ nheo lại, ông ta nghiến chặt răng, chỉ hận năm đó đã không nhổ cỏ tận gốc! Nghĩ tới đây, ông ta quay lại và nói với thư ký: "Giúp tôi hẹn gặp Lý Gia Cường tiên sinh từ Tài chính Lý Thị, hỏi xem ông ta có nguyện ý cùng Khổng mỗ làm một giao dịch tuyệt đối có lợi không."

*Mỗ: tiếng đệm khi xưng hô

.

Khổng Tuyết Nhi tan học, trên xe về nhà nàng nghe được tin tức hôm nay giá cổ phiếu của Khổng Thị giảm mạnh từ radio. Lão Trần có chút hốt hoảng tắt đi, đến ngã tư gần Khổng Gia thì bẻ lái và bắt đầu đi vòng ra cổng sau. "Tam tiểu thư, không cần phải lo lắng những chuyện này, không có gì đáng ngại." Khổng Tuyết Nhi giữ im lặng, nàng hiểu rõ nguyên nhân vì sao lão Trần lái xe ra cổng sau, lúc này cổng lớn Khổng Gia chắc hẳn kẹt cứng những cổ đông phá sản phẫn uất và chủ nợ.

Nàng xuống xe bước vào phòng khách, phát hiện cả nhà đã ngồi đây cùng nhau từ lâu và nhìn nàng vào nhà. Nhìn thấy nàng, Khổng Thiên Thành ngồi tại ghế chính hướng Khổng Tuyết Nhi vẫy vẫy, ra hiệu gọi nàng đến. Mặc dù Khổng Tuyết Nhi cảm thấy bầu không khí không đúng, nhưng nàng không dám chống lại hiệu lệnh của cha mình, do dự một chút vẫn là gật đầu đi tới: "Cha."

"Tiếu Tuyết, trước đây ta vẫn luôn bộn bề nhiều việc, mẹ con qua đời ta cũng thật khổ sở. Làm khó một nữ tử như con phải đi xử lý hậu sự rồi." Cha nàng rất hiếm khi hiền từ như vậy, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Nhắc đến chuyện của mẹ, sắc mặt của Khổng Tuyết Nhi không tránh khỏi cứng đờ, nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc và lắc đầu: "Con biết cha trăm công nghìn việc, con cũng đã lo liệu tốt tang lễ cho mẹ, nên cha không cần phải lo lắng."

Khổng Thiên Thành hài lòng gật đầu, sau đó chuyển sang chủ đề chính: "Ta muốn anh chị em các con được thư giãn một chút. Gần đây trong nhà có rất nhiều việc, ta khó tránh mà sơ sẩy bỏ qua tầm tình của các con. Ngày mai là cuối tuần, thiên kim tiểu thư của Tài chính Lý Thị tổ chức yến hội muốn mời các con tham dự, trai gái các con cứ đến chơi để thả lỏng."

Khổng Tuyết Nhi nhìn sang cha nàng một chút, trong lòng nảy sinh nghi hoặc, hôm nay rõ ràng cổ phiếu của Khổng Thị rớt giá thê thảm, ngoài cửa còn có đầy cổ đông ngồi canh, cha nàng thế nào lại cho con mình ra ngoài chơi vui vẻ? Nàng muốn tìm ra dấu vết gì đó bất ổn trên khuôn mặt của cha mình, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt ông đều hiền từ cùng nụ cười nhân hậu, tựa như chân tâm thật ý.

"Cảm ơn cha." Khổng Tuyết Nhi chỉ có thể trả lời như thế vậy. Khổng Thiên Thành trìu mến vuốt ve mái tóc dài của nàng, vỗ vỗ bả vai: "Ngày mai ăn mặc đẹp một chút, đừng làm mất mặt Khổng Gia." Không hiểu tại sao Khổng Tuyết Nhi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, sợ hãi không nói thành lời.

.

Chạng vạng ngày hôm sau, ba anh em nhà họ Khổng ngồi xe đến khách sạn danh nghĩa của Tài chính Lý Thị, Kim Bích Huy Hoàng. Trên đường đi Khổng Tuyết Nhi không nói gì, chỉ lo nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Anh cả và chị hai đều là con của vợ cả, nàng và Louis là con vợ thứ. Mặc dù ngày thường không có mâu thuẫn rõ ràng, nhưng cũng không thể nói là mối quan hệ anh chị em sâu sắc. Nàng không phải là người hòa đồng, cũng không vì nói chuyện với nhau để duy trì cái gọi là mối quan hệ gia đình mà tận tình đáp lời.

Ngay khi xe dừng trước cửa khách sạn liền có một người phục vụ mặc tây trang đen tiến tới mở cửa và dẫn họ vào sảnh tiệc. Đi được nửa chặng đường, Khổng Tuyết Nhi được thông báo lịch sự rằng thiên kim Lý thị cũng là học sinh của trường trung học nữ sinh Mary, và cô ấy muốn gặp nàng trước khi bữa tiệc bắt đầu để được nghe nàng nói một chút về sự tình trên trường. Khổng Tuyết Nhi không có cách nào để cự tuyệt liền tách khỏi anh trai và chị gái ở lối vào sảnh tiệc. Nàng được dẫn vào thang máy cho đến khi lên đến tầng cao nhất của khách sạn, nghe nói đây là một tầng do gia tộc Lý Thị làm chủ, người không liên quan không được phép vào.

Người phục vụ đưa nàng đến một căn phòng dành cho tổng thống, lễ phép mỉm cười nói nàng đợi một chút, thiên kim Lý Thị lát sẽ đến. Khổng Tuyết Nhi có chút lo sợ bất an, đành phải ngồi trên ghế sô pha nhìn cánh cửa phòng đóng lại.

Khoảng mười phút sau, cửa khách sạn lần nữa được mở ra, không phải thiên kim Lý Thị trong truyền thuyết bước vào, mà là một người đàn ông trung niên với nụ cười nhẹ: "Xin chào Tiểu Tuyết, ta là Lý Gia Cường, chủ tịch Lý Thị. Lúc nhỏ ta còn bế qua con, không biết con có nhớ không?" Hắn ngồi ở bên cạnh Khổng Tuyết Nhi, dán rất thân mật. Khổng Tuyết Nhi bất động thanh sắc mà kéo ra khoảng cách, lạnh lùng trả lời: "Chuyện lúc nhỏ tôi đều không nhớ được, không biết ngài Lý đây có chuyện gì?"

Lý Gia Cường nhận thấy động tác của nàng, ý cười vẫn không hề giảm, ghé sát vào tai nàng rồi nói: "Quả nhiên là băng sơn mỹ nhân nổi danh của Khổng Gia. Cho dù lời nói ra mặt cũng không chút biến sắc, nhưng vẫn đẹp đến mức làm người khác động tâm." Dứt lời liền muốn đưa tay ra ôm lấy eo Khổng Tuyết Nhi. Khổng Tuyết Nhi cảm thấy một trận lạnh toát, nhanh chóng đứng dậy khỏi sô pha để cho Lý Gia Cường chụp vào khoảng không. "Nếu hôm nay con gái ngài không có thời gian cùng tôi nói chuyện, vậy sẽ không quấy rầy ngài, tạm biệt thúc thúc." Trong lòng nàng bối rối, vô thức xoay người đi ra cửa.

Lý Gia Cường cười nhạo và xé bỏ lớp mặt nạ đạo đức giả, nắm lấy cánh tay của Khổng Tuyết Nhi và hung hăng ném nàng xuống giường rồi đè lên. Ánh mắt hèn hạ của hắn lướt qua khuôn mặt nàng: "Em nghĩ hôm nay thực sự chỉ đến để tham gia buổi tiệc thôi sao? Khổng Tuyết Nhi, cha em đã bán em cho ta rồi. Nếu em bằng lòng làm bà hai của ta, ta sẽ bỏ vốn cứu Khổng Gia khỏi dầu sôi lửa bỏng. Em nghĩ xem, vụ làm ăn này không hề lỗ đúng không?" "Đi chết đi, tôi không muốn!" Khổng Tuyết Nhi ra sức giãy dụa, giơ chân đạp mạnh vào giữa hai chân Lý Gia Cường. Hắn ta hét lên đau đớn, nảy sinh bực tức tách hai chân ra quỳ gối kẹp chặt hai bên sườn Khổng Tuyết Nhi, giơ tay giáng cho nàng hai cái tát.

Khổng Tuyết Nhi ăn hai cái tát trong nháy mắt liền đầu óc quay cuồng, sức chống cự của nàng cũng giảm đi không ít. Lý Gia Cường một bên cúi đầu cởi thắt lưng quần tây, một bên cười nhẹ nói: "Làm một cô gái ngoan, vì gia tộc của mình mà đánh đổi một số thứ thì có là gì đâu. Thúc thúc sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm đau con..."

Thời khắc đó, nàng cảm nhận rõ cái gọi là tuyệt vọng kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay có tư vị gì. Như thể thần minh che chở cho tất cả mọi người, và nàng là người duy nhất còn sót lại. Nàng tự hỏi trước đây mình chưa bao giờ làm điều gì xấu xa táng tận lương tâm, nhưng vì cái gì tội lỗi của cha nàng hết lần này đến lần khác báo ứng trên người nàng. Khổng Tuyết Nhi ghì chặt tấm trải giường dưới người, mùi máu tanh từ khóe môi lan tràn trong miệng, giọt nước mắt to như hạt ngọc châu không một tiếng động mà từ khóe mắt trượt xuống. Rốt cuộc là tại sao, tại sao vận mệnh lại bất công như vậy.

Lý Gia Cường cúi người cởi từng chiếc, từng chiếc cúc trên váy nàng, hơi thở ẩm ướt đậm mùi thuốc lá phả trên mặt Khổng Tuyết Nhi khiến nàng buồn nôn. Khổng Tuyết Nhi tuyệt vọng nghĩ, ngay sau khi sự việc kết thúc, nàng sẽ nhảy khỏi tòa nhà tìm đường chết.

Đột nhiên tiếng súng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Lý Gia Cường đang nằm trên người nàng mờ mịt cúi đầu, thấy vết máu trên ngực dần dần tản ra trên chiếc áo sơ mi trắng. Trong giây tiếp theo, hắn ta ngã ngửa trên tấm thảm mềm mại của phòng tổng thống, hấp hối và co giật, trợn to hai mắt khô khốc nhìn lên trần nhà.

Dụ Ngôn đứng trước giường, khuôn mặt lạnh băng thổi bay làn khói trắng toát ra từ họng súng. Đôi ủng da nặng trĩu dưới chân cô dẫm lên mặt Lý Gia Cường như trút giận, từ trên cao nhìn xuống gã đàn ông nằm trên mặt đất, khóe môi cong lên như cười, nhưng trong mắt lại là lửa giận thiêu đốt, cô nói: "Lão chó Lý, sở thích với vị thành niên nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi, tâm tư lại dám động đến thân thể người của tôi? Cái chết của ông đáng lẽ không có đến sớm như vậy. Nhưng ông đã chọc đến giới hạn cuối cùng của tôi, không bằng trước hết xuống âm tào địa phủ rồi chờ Khổng Thiên Thành cùng xuống đó làm bạn đi." Dứt lời, cô lại giơ súng lên, mặt không xúc cảm nã súng vào gã đàn ông. Một phát rồi lại một phát, cho đến khi dùng hết đạn trong băng mới ném súng cho thủ hạ bên cạnh.

Cô xoay người sang đỡ Khổng Tuyết Nhi. Trên gương mặt trắng nõn vẫn còn hiện rõ dấu tay của gã. Dụ Ngôn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau vết máu trên môi nàng, cởi áo khoác Mark ra quấn quanh người Khổng Tuyết Nhi, bế nàng lên rồi ôm chặt. Mặc dù nữ nhân trên tay cô thần chí không rõ, nhưng toàn thân nàng vẫn phát run mà vô ý thức dụi vào lòng ngực ấm áp. Dụ Ngôn chỉ cảm thấy đau lòng đến hô hấp gần như ngưng trệ, cô không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình đến muộn vài bước.

"Tiểu Tuyết, tôi là Dụ Ngôn. Tôi đến mang em về nhà, đừng sợ."

Đây là câu cuối cùng Khổng Tuyết Nhi nghe được trước khi nàng bất tỉnh hoàn toàn. Nàng có một giấc mơ thật dài, thật dài. Trong giấc mơ, nàng quay trở lại của tòa nhà trong hẻm, nơi nàng sinh ra ở Hồng Hưng. Mặc dù cha nàng là một xã hội đen, nhưng ở việc làm người ông vẫn có giới hạn. Nàng từ trong ổ chăn mở mắt ra nhìn khuôn mặt nhân hậu của mẹ đang khâu váy dưới ánh nến, nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa ngoài hành lang, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong bếp, mọi thứ thật bình dị và hạnh phúc. Nàng còn mơ thấy mình lảo đảo đi theo sau lưng Dụ Ngôn mười tuổi, cô mỉm cười ôm lấy cái non nớt của nàng để chơi trò trốn tìm cùng các bạn.

Đó có lẽ là khoảng thời gian duy nhất hạnh phúc vui vẻ trong đời nàng. Nhưng hết thảy, những điều này đã bị chính cha nàng, người đã đánh mất sơ tâm, tự tay hủy đi. Nàng dần quên đi kí ức đó và chôn vùi nó trong sâu thẳm cùng với Dụ Ngôn. Mười mấy năm qua cũng chưa từng nghĩ sẽ chạm vào, cho tới ngày họ gặp lại.

Khổng Tuyết Nhi giãy dụa thoát ra khỏi cơn ác mộng kéo dài và thấy mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ với lối trang trí tối giản. Quay đầu lại, nàng có thể nhìn thấy khu vườn tư nhân đầy hoa qua cửa sổ kiểu Pháp. Cho đến khi nàng nhìn vào tấm ảnh chụp gia đình ba người đã ố vàng trên đầu giường, những khuôn mặt đã từng quen thuộc nay dần xa lạ trong trí nhớ.

Hạnh phúc của Dụ Ngôn, ước chừng cũng giống như nàng, giống tấm ảnh chụp dừng lại ở năm 1984. Kể từ đó, thế giới hãm sâu trong bóng tối, không còn nhìn thấy ánh bình minh.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài, Khổng Tuyết Nhi vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn ác mộng về sự thất thân kinh khủng ở khách sạn, vô thức nắm lấy chăn bông thu mình trong góc giường, hoảng sợ trừng lớn hai mắt.

"Tiểu Tuyết, là tôi, đừng sợ." Dụ Ngôn bưng bát cháo bước vào từ cửa, thấy nàng sợ hãi, cô vội đặt bát lên bàn đầu giường, lên tiếng trấn an nàng, "Nơi này là phòng ở tôi mua ở đường Lạc Dương. Xung quanh đều có người của tôi canh gác, sẽ không ai có thể làm tổn thương em."

Cô đưa tay ra nắm lấy tay Khổng Tuyết Nhi. Khổng Tuyết Nhi có một nháy mắt vô ý thức muốn rụt lại, nhưng cuối cùng vẫn để cô tùy ý siết chặt mười ngón. Kiêu hãnh của kiều tiểu thư đã bị những giao dịch bẩn thỉu mài mòn không còn một chút chỉ qua một đêm, đôi mắt sáng của nàng giờ đây cũng lặng lẽ ảm đạm, giống như mây đen che kín mặt trăng. Dụ Ngôn đau lòng đến gắt gao, nữ nhân mà cô yêu thương lại là con tốt cho kẻ khác không từ thủ đoạn bỏ ra để đạt được mục đích.

"Mặt còn đau không, có gì khó chịu không?" Cô cực lực hô hấp mới áp xuống cảm giác tâm như đao cắt, trầm giọng hỏi. Khổng Tuyết Nhi chỉ nhìn cô và lắc đầu liên tục, không nói được lời nào. Dụ Ngôn ôm Khổng Tuyết Nhi vào ngực, lòng bàn tay mơn trớn đỉnh đầu nàng và cất tiếng: "Những ngày tốt đẹp của Khổng Gia không còn bao lâu nữa. Khổng Thiên Thành, tên ác thú này ngay cả con ruột cũng bán đi, không xứng làm cha. Về sau em và tôi ở cùng một chỗ, không cần phải đi đâu hết. Dụ Ngôn tôi còn sống một ngày, sẽ có năng lực bảo hộ em một ngày, cho đến hết đời này."

Nước mắt của Khổng Tuyết Nhi lặng lẽ trượt dài trên má từ đôi mắt vô hồn, thần trí dần trở nên minh mẫn, nàng dùng sức ngửi lấy mùi thơm nhàn nhạt khiến người khác an tâm trên người Dụ Ngôn, mũi không khỏi chua xót. Không ngờ cuối cùng, người yêu thương nàng nhất, lại là Dụ Ngôn.

"Dụ Ngôn, chị phải chăng là thiên thần hộ mệnh của em? Mỗi lần em chật vật khốn cùng, đều là chị đến cứu vớt."

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro