Chương 3 : Ở chung 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi Jennie kéo một cái vali cỡ trung, đeo một cái balo lớn đi vào nhà họ Kim đã là 5 ngày sau.
Kim gia chỉ có bảo mẫu ở nhà, bảo mẫu dẫn cô lên tầng ba, trên đường cũng giới thiệu cho cô bố cục phòng ốc trong nhà.

Cả tầng hai đều là cha mẹ Kim ở, tầng ba trước kia chỉ có Taehyung ở một mình, bây giờ có thêm Jennie.

Bảo mẫu không ở Kim gia, sau khi cha mẹ Kim đi làm bà sẽ tới nấu cơm , làm vệ sinh
Thường một ngày sẽ khó có một lần gặp Taehyung, bởi vì khi cha mẹ Kim không ở nhà anh không chịu ra khỏi phòng, ngay cả đồ ăn cũng là bảo mẫu đưa lên phòng khách ở tầng ba.

Cha mẹ Kim cũng đặc biệt nhắc nhở không có việc gì thì không cần lên tầng ba quấy rầy Taehyung, bởi vậy bảo mẫu tuy rằng ở Kim gia làm việc gần 3 năm, nhưng số lần nhìn thấy Taehyung có thể đếm trên đầu ngón tay.

Jennie ở bên cạnh mỉm cười ôn tồn, trong lòng ít nhiều vẫn có chút thấp thỏm và khẩn trương.

Dù sao bệnh tự kỉ kéo dài đến lúc trưởng thành thật sự là trường hợp khó giải quyết.

Cha mẹ Kim không ở nhà, Jennie cũng không tiện đi lại khắp nơi, cả buổi chiều cô đều ngốc ở trong phòng của mình tại tầng 3 sửa sang lại đồ vật, thường thường còn có thể nghe được từ phòng ngủ chính giữa đối diện truyền ra tiếng đàn violin dễ nghe tuyệt đẹp.

Buổi tối sau khi mẹ Kim tan tầm trở về thì lên tầng 3 gọi Taehyung và Jennie đi xuống ăn cơm, lúc xuống cầu thang Jennie vẫn luôn yên lặng quan sát Taehyung.

Bộ dạng đúng là đẹp trai tuấn lãng, Chaeyoung thật sự không nói dối cô.

Cao hơn cô hẳn một cái đầu, ít nhất cũng tầm 1m83 trở lên.

Nếu không nhìn vào hai mắt, ai có thể biết chàng trai này bị bệnh tự kỉ chứ.
Sau khi ăn xong mẹ Kim thử giới thiệu Jennie cho Taehyung, nhưng Taehyung mắt nhìn thẳng phía trước không hề phản ứng.

Trong giọng mẹ Kim có chút nóng vội, cô cũng chỉ có thể vội vàng khuyên giải an ủi, nói nhất thời không cần vội, chậm rãi ở chung với anh, anh sẽ thích ứng với cô.

Còn không đợi Jennie lí giải một chút hành vi sinh hoạt của Taehyung, công ty của cha mẹ Kim đã có việc khẩn cấp cần đi công tác hai tuần.

May mà trước kia cha mẹ Kim cũng thường xuyên đi công tác, tất cả sắp xếp đều dựa theo từ trước đến nay.

Chỉ có điều không có ba mẹ Kim, một mình cô phải chủ động tìm cơ hội ở chung với Taehyung cũng là một việc không hề đơn giản.

Nhưng Jennie cũng không ngốc đến mức muốn giữ lại cha mẹ Kim, tuy rằng trước mắt còn chưa nghĩ ra biện pháp, nhưng cô nghĩ chắc chắn rồi sẽ có cơ hội.

Khó được có cơ hội hai người ở một chỗ, Jennie cũng không muốn bảo mẫu ở bên cạnh quấy rầy.

Nếu trong phòng chỉ có hai người, lực chú ý của Taehyung có khả năng sẽ càng dễ dàng đặt lên người cô, đối với bước đầu của việc thành lập mối quan hệ cũng sẽ thuận lợi hơn.
Bởi vậy Jennie dứt khoát đem ý tưởng nói với mẹ Kim, chỉ cần buổi sáng mỗi ngày bảo mẫu đưa tới rau củ, hoa quả là được.

Cố vấn tâm lí mở miệng, mẹ Kim cũng không có lý do cự tuyệt, huống hồ còn là vì hiệu quả của trị liệu đương nhiên là bà càng cực kì đồng ý.

Cứ như vậy, Jennie bắt đầu hai tuần cuộc sống ở chung với Taehyung.

====
====
Ngày đầu tiên cô không hành động thiếu suy nghĩ, làm xong 3 bữa cơm thì đi phòng khách nhỏ trên tầng ba, cùng anh ăn cơm ở phòng khách nhỏ, tất cả thời gian còn lại đều nghĩ làm thế nào để lôi kéo lực chú ý của anh.

Đối với người bệnh tự kỷ mà nói tìm được thứ khiến họ chú ý là bước đầu tiên trong huấn luyện, cũng là bước bắt đầu cơ bản nhất.
Ngày hôm sau Jennie đã có hành động, sau khi cơm nước xong cô muốn giữ Taehyung lại phòng khách, nhưng Taehyung giống như cái gì cũng không nghe thấy cứ thế trở về phòng, ngay cả Jennie đụng vào cánh tay anh cũng không hề phản ứng.

Đối với người đã từng có một lần kinh nghiệm trị liệu như Jennie mà nói điều này cũng chưa đủ khiến cô cảm thấy nản.

Buổi chiều khi cô gọt xong một đĩa trái cây gõ cửa phòng Taehyung, rõ ràng vừa rồi còn nghe được âm thanh đàn violin nhưng gõ vài phút vẫn như cũ không có ai mở cửa.

Jennie nhướng mày, cũng không để bụng, trực tiếp thử vặn tay nắm cửa.

Vốn dĩ cô chỉ thử một chút, cũng không hy vọng gì nhưng không nghĩ tới xoay một cái đã mở ra.

Sau khi vào cửa cô còn theo bản năng nhìn ổ khóa phía sau lưng, thì ra là một ổ khóa chết, căn bản không khóa được.

Cũng đúng, đối với một người bệnh tự kỉ không có năng lực sinh hoạt độc lập mà nói không thể khóa cửa là tốt nhất, chẳng may có gì ngoài ý muốn xảy ra thì có thể không tốn thời gian mở cửa.
====
====.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro