Chương 18. Thì ra Tô Hàng là có thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: A Nan Nhược Hề

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Chương 18: Thì ra Tô Hàng là có thật.

(´∩。• ᵕ •。∩')(´∩。• ᵕ •。∩')


Ngày thứ hai Giang Uyển Chuyển thức dậy trước Nhan Tử Trừ.

Cánh tay cường tráng của hắn ôm nàng gắt gao, tay chân đều không nhúc nhích được, nàng xoay người một cái đều bị cánh tay cứng quá mức của hắn làm đau, chuyện khiến nàng vô ngữ nhất chính là, côn thịt ở trong cơ thể nàng đang dần dần to lên, làm phía dưới của nàng tê dại lên men.

Khuôn mặt nhỏ của nàng lúc đỏ lúc trắng, thân thể cứng còng không dám lộn xộn. Ngước đầu lên chính là khuôn mặt thanh lãnh như hàn nguyệt của Nhan Tử Trừ, thanh u trong vắt như vậy, tựa như có thể giáng ánh trăng xuống, Giang Uyển Chuyển vô pháp liên hệ hắn hiện giờ với tên phóng túng tối qua.

“Nhan Tử Trừ, Nhan Tử Trừ..”
Giang Uyển Chuyển kêu vài tiếng, hắn còn chưa tỉnh, nàng bắt đầu bực bội, há mồm cắn một ngụm lên ngực hắn, “Nhan Tử Trừ, anh dậy cho tôi.”

Nhan Tử Trừ sao có thể không tỉnh, nhưng lại không ngờ hắn đột nhiên xoay người, đè thân hình nhỏ xinh của nàng dưới thân, eo dùng sức, côn thịt xâm nhập vào hoa tâm, “Uyển Uyển, tiểu hoa huyệt của em lại kẹp anh, lại muốn rồi có phải không?”

“Anh…. !”

Nàng vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc kệ nam nhân dẫn nàng chìm nổi trong bể dục, xóc nảy phập phồng.

Xong việc, Nhan Tử Trừ ôm nàng vào phòng tắm tắm rửa, lại ôm nàng về trên giường, cánh tay hơi lạnh lẽo giúp nàng mặc nội y quần lót, tất nền và áo sơmi, “Uyển Uyển, anh đi làm bữa sáng, em nghỉ ngơi chốc lát đi.”

Hắn tinh tế săn sóc như vậy, Giang Uyển Chuyển cũng không muốn ra vẻ với hắn, nhưng cũng không muốn cho hắn sắc mặt tốt, chỉ nhàn nhạt “Ân” một tiếng, liền súc vào trong chăn, Nhan Tử Trừ cách chăn bông hôn đầu nhỏ của nàng, “Uyển Uyển.”

Cô gái chôn ở dưới chăn dùng đầu cụng một chút vào bờ môi của hắn, “Tránh ra.”

Nghe được tiếng đóng cửa, nàng mới từ trong chăn nhô đầu ra, má phấn tức giận, miệng nhỏ hơi dẩu, chính nàng cũng không phát hiện, bộ dáng này của nàng, đó là bộ dáng kiều khí khi được người khác đau lòng sủng ái.

Nàng duỗi tay lấy điện thoại trên đầu tủ, mở khóa, “Có người thêm bạn là bạn tốt trên WeChat.”

Tiến vào giao diện WeChat, click mở mục thông tin, chân dung của đối phương tựa hồ là bản thân của nàng ấy, thoạt nhìn có chút quen mắt, nàng lại xem tin tức nghiệm chứng, “Giang Uyển Chuyển, tớ là Tần Lộ Lộ.”

Tần Lộ Lộ?

Tần Lộ Lộ là bạn học của nàng thời cấp ba, gặp nhau thì lễ phép chào hỏi, cũng không thân cận, huống hồ nàng cũng không vào nhóm lớp, vì vậy đã lạc mất tin tức của Tần Lộ Lộ từ rất lâu.

Bạn học cũ muốn thêm bạn tốt, nào có đạo lý không đồng ý? Nàng nhấn chấp nhận, bên kia liền gửi đến sticker “Mỉm cười”, tiếp theo là một tin nhắn.

“Tiểu Uyển.”

“Tớ là Tần Lộ Lộ.”

“Cậu còn nhớ không?”

Tốc độ gõ chữ của cô nàng không chậm hơn khi xưa lúc ngồi tám chuyện là bao nhiêu.

“Nhớ rõ, cô gái thích hỏi thăm ban nào có soái ca - Tần Lộ Lộ!”

Tần Lộ Lộ gửi một sticker thẹn thùng, “Cho nên, nếu cậu muốn hỏi thăm về Tô Hàng thì cứ hỏi tớ, tớ đều biết.”

Bởi vì Nhan Tử Trừ luôn nhắc tới Tô Hàng trước mặt nàng, làm nàng sinh ra tò mò đối với “Đối tượng ngoại tình”. Tên này rốt cuộc là ai a? Ngày nọ lúc lướt Weibo, nàng đã đăng hai chữ “Tô Hàng”, còn bỏ thêm dấu chấm hỏi phía sau.

“Tô Hàng học đại học ở thành phố B, thành tích kém cỏi y như lúc hắn còn học cấp ba, nhưng chơi game cực kì giỏi, là LOL gì đó.”

“Hắn rất nổi tiếng ở giới điện tử, được xưng là ‘ thế giới đệ nhất ADC’, các câu lạc bộ tranh nhau mời hắn, lương một năm gần ngàn vạn, hâm mộ ing ♡(> ਊ<)♡.”

“Trên mạng có rất nhiều video quay cảnh hắn thi đấu, cậu có thể xem, đúng rồi, Tô Hàng ở đội ngũ “WT” đã tiến vào trận chung kết S7, có tiềm năng giành được quán quân nha.”

Giang Uyển Chuyển xấu hổ mà nhìn tin nhắn của Tần Lộ Lộ, quyết định ngăn nàng lại, “Lộ Lộ, cậu quen Tô Hàng sao?”

“Nam thần của tớ từ thời cấp ba đến bây giờ, làm sao lại không quen cơ chứ?”

“Là bạn cùng trường?”

“Tiểu Uyển, đừng nói cậu không biết Tô Hàng nga?”

Nàng gửi một sticker buông tay.

“Năm đó trường chúng ta có truyền một câu, ‘ trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng ’, cậu không biết sao?”

Thời cấp ba, Giang Uyển Chuyển là một con mọt sách danh xứng với thực, nàng không phải loại thiên tài thông minh tùy tiện rong chơi lúc thi cũng có thể cầm cờ đi trước, nàng có thể bảo trì thành tích là hoàn toàn dựa vào nỗ lực nghiêm túc. Khi đó một lòng nhào vào học tập, không để ý đến việc khác, Tô Hàng là cái gì? Hoàn toàn không có ấn tượng.

“Tô Hàng rất nổi tiếng sao?” Nàng hỏi.

Tần Lộ Lộ trầm ngâm một lúc lâu mới trả lời, “Rất nổi tiếng. Đẹp trai, siêu cấp đẹp trai, không giống với mấy tiểu thịt tươi của giới giải trí hay nam thần cao lãnh trong tiểu thuyết, Tô Hàng thuộc sắc đẹp huyễn khốc cuồng bá; hắn đánh nhau cũng rất giỏi, nghe nói có thể lấy một địch năm; bởi vì đánh nhau, trường học đã cho nghỉ học năm lần nhưng không thành công, chuyện này cũng rất nổi.”

Giang Uyển Chuyển tò mò, “Tại sao lại không thành công?”

“Phía trên có người che chở, tớ cũng nghe người ta nói, là quân chính thế gia.”

“Thì ra là thế.”

Sau khi nói chuyện với Tần Lộ Lộ xong, Giang Uyển Chuyển cắt bỏ lịch sử trò chuyện, cũng không phải là do nàng sợ Nhan Tử Trừ nhìn thấy.

Nhìn khung chat trống trải, Giang Uyển Chuyển không khỏi nghĩ đến, làm sao Nhan Tử Trừ lại biết Tô Hàng? Theo nàng biết, hắn cũng không chú ý đến giới điện tử nha!

Đột nhiên, Giang Uyển Chuyển giật mình một cái.

Nàng xốc chăn lên, cầm lấy váy ngắn ở mép giường tròng lên, mang dép lê, mở cửa đi vào phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro