Chương25: tiểu ở bên trong ( xe ngựa play)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thanh Thanh nâng thân mình lên phía trước, cây côn thịt kia liền rơi ra ngoài.

Ám vệ cũng tỉnh lại ngay, hắn vừa nhìn đã nhớ ra, đêm hôm qua hắn sợ Tống Thanh Thanh lạnh, nên cởi áo ngoài ra đắp cho nàng, nhưng mà mới hơn nửa đêm, nàng còn ôm cánh tay hắn mà kêu “Giường cứng quá.”

Hắn đành phải lên xe ngựa nằm, rồi ôm Tống Thanh Thanh, giúp nàng không bị va vào trên ván gỗ nữa.

Nhưng mà Tống Thanh Thanh vừa nằm vào ngực hắn, tay liền tự nhiên mà sờ hướng bụng nhỏ, cách quần lót mà nắm lấy chỗ đó của hắn.

Mỹ nữ ở trong lòng ngực, dáng người quyến rũ, ám vệ mới trải sự đời, thực mau cương cứng lên.

Mà mỹ nữ lại chỉ thích sờ, không thích giải quyết hậu quả, thấy côn thịt của hắn cứng lên liền đẩy hắn ra.

Ám vệ bực bội, hắn dứt khoát kéo quần xuống, nắm lấy tay nhỏ của nàng để lên côn thịt rồi loát.

Tống Thanh Thanh rất mệt, tới lúc hắn bắn tinh xong nàng cũng không tỉnh, quần lót của hắn bị tinh dịch làm ướt, nên hắn để nguyên không mặc nữa.

Nửa đêm Tống Thanh Thanh quay người, hắn nằm ở phía sau lưng nàng, nên hắn ôm nàng vào ngực, ngủ một giấc, côn thịt bị cặp mông mềm mại của nàng cọ xát, tự mình cương lên.

Bây giờ cắm vào trong là có thể giải quyết.

Tống Thanh Thanh làm côn thịt rơi ra ngoài xong, lại mơ mơ màng màng muốn ngủ, không ngờ ám vệ kéo nàng lại gần, hắn đỡ côn thịt nhét vào tiểu huyệt.

“Ân hừ.....” dị vật đột nhiên cắm vào làm nàng có chút khó chịu.

Bên ngoài, xe ngựa từ từ ngừng lại, hình như là chuẩn bị vào thành, xung quanh ồn ào nhốn nháo.

Tống Thanh Thanh không để ý đến, nhỏ giọng mà hỏi hắn một chuyện quan trọng “Chúng ta có cần sửa soạn, mặc quần áo lại không, lát nữa có bị kiểm tra không?”

Ám vệ lắc đầu “Yên tâm đi, chúng ta có thẻ bài, không bị kiểm tra đâu.”

Nhưng Tống Thanh Thanh vẫn hơi lo lắng, bởi vì ở bên ngoài có nhiều bá tánh đang chờ vào thành, lỡ đâu mành bị xốc lên, bọn họ sẽ bị nhìn thấy.

Nàng rướn người về phía trước, muốn làm côn thịt rời đi.

Lại bị ám vệ ôm chặt trong ngực hắn “Ngoan, đừng tạo tiếng động”. Hắn thì thầm ở bên tai nàng.

“Bên trong có ai không? Mở mành ra để ta nhìn xem!”

Thanh âm tới càng gần xe, Tống Thanh Thanh còn có thể cảm giác được ngón tay của người nọ chạm vào tấm mành, thân mình nàng căng chặt, tiểu huyệt cũng co lại theo.

“Hừ.....” ám vệ không nhịn được mà phát ra một tiếng hừ nhẹ.

“A, thật đúng là có người à!” tiếng nói phảng phất như ở cạnh bên tai.

Tống Thanh Thanh chống tay xuống ván gỗ, tay khác nắm chặt lấy quần áo, nàng chuẩn bị ngồi dậy.

Động tác này khiến cho cơ bắp co lại, người nàng cứng đờ đi.

Lúc xa phu đang nhỏ giọng giải thích, ám vệ không nhịn được nữa, một dòng nước ấm vọt vào trong tiểu huyệt của Tống Thanh Thanh.

Lần này khác hẳn với lúc tinh dịch bắn vào, cảm giác quái lạ làm nàng kẹp càng chặt, khiến ám vệ càng thêm mất khống chế.

Chờ đến khi xe ngựa lại chuyển động, bánh xe lăn tròn tiến về phía trước, nàng mới hỏi “Đừng nói là ngươi đi tiểu vào bên trong ta nhé!”

Ám vệ đang rất ngượng ngùng, hắn gật đầu nói “Nàng kẹp chặt quá làm ta không chịu nổi, nhưng bây giờ đã vào thành rồi, nàng phải kẹp thật khít, nếu bây giờ mà nước tiểu bị lộ ra, chúng ta sẽ bị người phát hiện ngay.”

Nếu Tống Thanh Thanh đã biết, ám vệ cũng không muốn nhịn nữa, hắn xả hết vào bên trong tiểu huyệt của Tống Thanh Thanh.

Cảm giác được phía dưới lại căng ra thêm, Tông Thanh Thanh chỉ muốn cho hắn ăn một vả!

Nhưng bây giờ nàng cần phải dựa vào tên nam nhân ngốc này, nên đành phải nhịn, nàng dùng sức kẹp chặt tiểu huyệt, để nước tiểu không chảy ra ngoài được.

Ám vệ cũng sợ nước tiểu sẽ bị chảy ra, nên hắn vẫn cắm côn thịt ở bên trong tiểu huyệt, việc này làm cho hắn rất thẹn thùng.

Sau khi vào thành, đường rộng rãi hơn hẳn, xe ngựa cũng không còn bị xóc nảy nữa, nhưng Tống Thanh Thanh nàng sắp không chịu được rồi.

“Tại sao ngươi tiểu nhiều quá vậy? Ta sắp không kẹp được nữa rồi!” Nàng nhỏ giọng mắng hắn.

Ám vệ càng thấy ngại ngùng, lúc đầu hắn bị kẹp không nhịn được, mới tè một chút, lúc sau lại bị việc này kích thích, cho nên hắn xả ra hết luôn.

Bây giờ côn thịt vẫn còn ở bên trong, xe ngựa thỉnh thoảng lại xóc nảy một chút, khoái cảm cứ tới từng đợt, từng đợt.

Nhưng mà hắn thấy Tống Thanh Thanh còn đang bực bội, hắn cũng không thể mặc kệ, dứt khoát lấy cái quần lót ra, lót ở chỗ hai người đang giao hợp, rồi hắn chậm rãi mà rút côn thịt của mình ra.
Tối hôm qua khi ở trong rừng cây, hắn đã dùng áo lót để trải xuống đất, bây giờ rất là dơ, không mặc được nữa.

Hai người thấp suyễn một tiếng, quy đầu từ trong tiểu huyệt đi ra, theo sau là nước tiểu màu vàng nhạt, Tống Thanh Thanh nhìn nó đang chảy ra từ trong huyệt của mình, cảm giác như nàng bị mất khống chế vậy.

Chờ nước tiểu chảy ra hết, Tống Thanh Thanh mới nhẹ nhàng thở ra, nàng cảm thấy tiểu huyệt cứ là lạ làm sao, chờ khi tới tửu lâu, nàng nhất định phải rửa ráy bên trong sạch sẽ!

“Chuẩn bị đến rồi, nàng mặc quần áo vào mau lên.” Ám vệ vén một góc rèm lên nhìn nhìn, rồi quay đầu lại nói với nàng.

Tửu lâu bọn họ ở cũng là sản nghiệp của Liên vương, nghe nói cũng là nơi mua vui.

Vừa đến nơi, Tống Thanh Thanh liền gọi một thùng nước ấm, nàng muốn tắm thật thoải mái.

Hôm qua hệ thống bị nàng mắng dữ quá, nó vẫn luôn không dám hé răng, bây giờ thấy nàng đang vui vẻ, mới lặng lẽ dò ra, báo một tin vui  [ ký chủ, nhiệm vụ đã có mười ba cái hoàn thành rồi ]

“Ừ, ta biết rồi.” Tống Thanh Thanh nằm ở thau tắm, thả lỏng toàn thân, tay ở bên trong tiểu huyệt moi đào, bên trong bị ám vệ tiểu vào, làm nàng có chút khó chịu.

Hệ thống nói xong liền im thin thít.

Tống Thanh Thanh tắm xong liền lười biếng mà nằm trên giường, ám vệ đi ra ngoài thành cùng mấy ám vệ khác, chỉ còn có nam nhân trung niên kia ở lại trông nàng, bây giờ nàng muốn kiểm tra tiểu huyệt, lại không có ai để nhờ.

Nàng đang nghĩ ngợi, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa.

Tống Thanh Thanh không ngẩng đầu lên mà nói “Vào đi”

Chắc là người xa phu kia, nếu là ám vệ, hắn sẽ không gõ cửa, nếu là người sai vặt gì đó, thì sẽ đứng ở cửa mà gọi.

Đợi người đi đến trước cái bàn, Tống Thanh Thanh mới nhìn thấy hắn, đúng là người xa phu kia.

“Có chuyện gì vậy?”

Xa phu nhìn thì khá chất phác, một đôi mắt luôn nhìn đi chỗ khác, giống như là hắn không dám nhìn nàng.

Một lúc lâu sau hắn vẫn không nói gì, làm cho Tống Thanh Thanh rất khó hiểu.

Nàng ngồi dậy, hai chân khoanh ở trên giường, hỏi hắn “Rốt cuộc là có chuyện gì a?”

Xa phu cắn nhẹ vào môi, rõ ràng hắn rất bối rối, cuối cùng là hạ quyết tâm “Cô, cô nương, Triệu Phong không có ở đây, nếu cô, cô nương muốn bỏ trốn, ta sẽ vờ như không nhìn thấy gì.”

Nghe hắn nói như vậy khiến cho Tống Thanh Thanh kinh ngạc.

“Ngươi nói thật hả?” Nàng nghi hoặc nói.

Xa phu gật đầu, nhìn nàng đầy kiên định “Cô nương, quân doanh không phải là nơi tốt đẹp gì, nếu cô nương có thể, liền trốn đi đi!”

Nhìn hắn như vậy, Tống Thanh Thanh phì cười.

Nàng xoay người xuống giường, đi đến bên cạnh hắn, người này nhìn rất thành thật, hắn đứng ở đấy, tay chân luống cuống, đầu cúi thấp, ánh mắt chỉ nhìn mặt đất chằm chằm.

Hắn làm nàng cảm thấy thú vị.

Thật sự sẽ có nam nhân, ngồi ở trong lòng mà tâm vẫn không loạn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro