Chương31: bị cưỡng gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cố gắng ngẩng đầu nhìn, thấy là ám vệ, trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều.

Ám vệ chọc vừa sâu vừa mạnh, cả cái ngón tay chọc vào tận gốc, suýt nữa là nhét vào cả nắm tay vào, cảm giác đau đớn lại kèm theo khoái cảm kịch liệt, làm Tống Thanh Thanh kêu rên không ngừng.

Thật mau, nàng lại lên cao trào thêm một lần nữa.

Ngay sau đó là giọng cười lạnh lẽo của ám vệ, hắn nói “Kỹ nữ xứng cẩu, thiên trường địa cửu!”

Hắn cầm lấy một cái ngọc thế rất to ở bên cạnh, cái ngọc thế đó to hơn tất cả các cây ngọc mà nàng từng nhìn thấy, phần đầu của nó nhếch lên, nàng cũng chưa từng thấy của ai có cái độ cong như vậy.

Hắn liền cầm cái ngọc thế khổng lồ này, rồi ấn ở cửa huyệt của Tống Thanh Thanh.

Bị ngọc thế chạm vào một chút, Tống Thanh Thanh bị lạnh đến run lên, lúc này tay nàng không còn bị trói, nên nàng trực tiếp nâng nửa người lên.

“Không! To quá....” nàng nhìn cây ngọc thế ở cửa huyệt đầy hoảng sợ, muốn lui ra sau để tránh, hạ thân lại bị giữ chặt, không thể động đậy được chút nào.

“A, to hả? To không phải sẽ càng sướng sao? Đừng lo lắng, thứ này được chế ra dựa vào cái đồ phía dưới của Đại Hoàng , đợi lát nữa ngươi sẽ sướng vô cùng!”

Tống Thanh Thanh nhìn hắn cầu xin, nhận lại là ám vệ lạnh băng giễu cợt, nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cây ngọc thế kia chậm rãi thọc đi vào.

Cho dù là cẩu nô có kinh nghiệm phong phú, cũng sẽ bị thương, huống chi là Tống Thanh Thanh đang rất hoảng sợ, nàng không thể thả lỏng thân dưới được.

Mới chỉ có phần đầu của ngọc thế đi vào, nàng đã đau đến tái mặt, mồ hôi đọng lại ở thái dương.

“Không! Tha ta đi! Xin ngươi đấy...xin ngươi...”

Ám vệ từ từ đẩy mạnh vào bên trong, miệng thì nói “ngươi nên thấy may mắn, cái huyệt dâm dật này rất khít, nếu để cho Đại Hoàng trực tiếp tiến vào, chỉ sợ ngươi sẽ bị kích đến điên cuồng, bây giờ ta giúp ngươi nới lỏng ra, đợi lát nữa ngươi sẽ bớt khổ.”

Tống Thanh Thanh nghe thấy chính mình sắp bị chó làm nhục, cả cơ thể nàng đều run lên, hạ thân đau đớn kịch liệt, khó chịu hơn cả lần đầu tiên.

Nàng có cảm giác máu tươi đang chảy ra từ tiểu huyệt, mà cây ngọc thế lạnh băng kia không dừng lại chút nào, nó vẫn tiến vào bên trong.

Chó săn ngửi được mùi máu tươi, bắt đầu liếm từ kẽ mông nàng hướng lên trên, khiến nàng kinh tởm đến choáng váng.

Nàng đau đến nói không ra lời, chỉ có thể nghẹn giọng cầu cứu.

“Ầm” một tiếng, cửa bị đá văng ra từ bên ngoài.

Ám vệ bị âm thanh làm cho giật mình, dưới tay dùng sức, ngọc thế bị hắn đâm vào tận cùng bên trong.

Tống Thanh Thanh không nhịn được nữa, nàng thét lên chói tai.

Người ở ngoài cửa theo âm thanh đi tới, nàng nằm ở trên giường, chỉ nghe thấy âm thanh ồn ào.

Tiếng chó săn gào rống, tiếng binh khí chạm nhau, thậm chí là tiếng bước chân càng ngày càng gần.

“Nàng ơi! Nàng không sao chứ?” một giọng nói không quá quen thuộc vang lên.

Nàng hơi nghiêng đầu nhìn, nhận ra hắn chính là người thư sinh hồi chiều nay, thư sinh nhìn nàng đầy thương tiếc, hắn định dùng tay rút cây ngọc thế đang cắm ở trong tiểu huyệt của nàng ra.

Mà nàng chỉ mở to đôi mắt, không hề lên tiếng, như là một con búp bê vải không có linh hồn, thân thể đau đớn làm nàng sợ hãi đến mức tận cùng.

Nhìn ánh mắt thanh triệt của thư sinh, nàng lại không thấy biết ơn, thậm chí nàng còn nghĩ, tại sao hắn không tới đây sớm hơn?

Bàn tay của thư sinh nắm lấy cây ngọc thế, nó đã bị nhiẽm hồng bởi máu tươi, hắn hơi dùng sức, rút cây đồ vật này ra, phần đầu cong cong của nó cọ qua thịt mềm, làm nàng đau đến kêu ra tiếng.

Cuối cùng cũng nghe thấy thanh âm của nàng, thư sinh mới thở ra nhẹ nhõm, hắn dùng lực rút ngọc thế ra rồi ném sang một bên.

Lúc này Tống Thanh Thanh vì đau mà đã ngất đi rồi.

Hắn vội vàng cởi áo ngoài ra, bao người nàng lại, thừa lúc ám vệ đang đánh nhau cùng thị vệ của mình, hắn vòng qua đường khác để rời đi.

Lúc nàng tỉnh lại, là vì bị đau.

Bên trong tiểu huyệt nóng rát, còn có người thỉnh thoảng lại bôi dược ở mặt ngoài, cảm giác kia như rải rượu mạnh lên vết thương, đau đớn khiến nàng mở mắt ra ngay lập tức.

Nàng chống giường rồi từ từ nâng người dậy, phát hiện là thư sinh đang bôi dược cho nàng.

“Nàng tỉnh rồi? Thấy thế nào, có chỗ nào không thỏa mái không?” Thư sinh ngại ngùng hỏi.

Tống Thanh Thanh nhìn xung quanh một lượt, trong lòng suy đoán, tuy rằng đồ đạc ở xung quanh nhìn thì đơn giản, lại là đơn giản che dấu xa hoa, có lẽ người thư sinh này cũng không phải người thường.

Nàng hắng giọng nói “đa tạ công tử đã cứu giúp, ta gọi là Thanh Thanh, trên thân thể ta thì không sao, nhưng phía dưới lại cực kì đau đớn.”

Nghe thấy nàng nói vậy, mặt của thư sinh càng đỏ hơn, hắn quay mặt đi, tựa như không dám nhìn nàng, hắn nói “dược, dược kia là do Bạch đại phu kê, nói là...à...ừ rất hiệu nghiệm.”

Tống Thanh Thanh mếu máo “Nhưng mà đau lắm!”

Mặt thư sinh càng đỏ, thật sự là hắn không biết bây giờ nên làm cái gì, chỉ đành đứng ngơ ngác ở tại chỗ.

Tống Thanh Thanh thấy hắn ngốc như vậy, tâm tình của nàng lại tốt hơn, nàng hơi khép hai chân lại, chỉ vào cái ấm trà ở bên cạnh nói “ta khát!”

Thư sinh tay chân luống cuống mà đi đổ nước cho nàng, trong lúc đó hắn không dám nhìn Tống Thanh Thanh.

Chờ Tống Thanh Thanh uống xong ba chén nước, nàng mới giải được cơn khát, rồi nàng duỗi tay, nói “chàng đưa thuốc mỡ cho ta đi, ta tự bôi, chàng làm cho nhân gia đau gần chết ~”

Câu cuối cùng nàng gằn từng chữ một, còn nháy mắt với hắn.

Thư sinh trước nay chưa từng bị người khác khiêu khích như vậy, máu mũi hắn lập tức chảy xuống.

Chọc cho Tống Thanh Thanh phụt cười.

Thư sinh duỗi tay sờ thử, lập tức ngượng ngùng, hắn quay đầu chạy đi mất.

Tống Thanh Thanh nhìn đồ vật mà hắn vừa dùng, một cái bình sứ màu trắng ngọc, ở bên trong có một cái muỗng nhỏ làm từ đồi mồi.

Tuy thứ này rất nhỏ, chỉ bằng ngón út của nàng, nhưng vẫn làm cho nàng rất là sợ.

Nàng dứt khoát dùng nước trà nóng, rửa sạch ngón tay của mình, lại dùng một chút thuốc rồi bôi vào bên trong.

Tuy là đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi ngón giữa đi vào, nàng vẫn bị đau đến thở dốc.

Nàng cố nén đau đớn, cẩn thận bôi thuốc vào trong huyệt, đặc biệt là nơi bị đầu nấm cọ qua, có không ít vết rách.

Nàng cắn chặt môi lại để mình không kêu ra tiếng, chờ khi nàng bôi xong, mồ hôi đã đầy đầu.

Thậm chí là khi nàng rút ngón tay ra, còn có tơ máu dính ở trên nó.

Trong lòng nàng rất hận tên điên kia.

Bôi thuốc xong, lại đợi cơ thể ổn định, nàng mới thấy đói bụng.

“Có ai không?”

Nàng mới hô một tiếng, liền có một cô nha hoàn đẩy cửa tiến vào.

Chờ đến khi nàng ăn cơm, thư sinh mới quay lại.

Tuy rằng sắc mặt của hắn đã ổn hơn, nhưng vẫn có thể thấy hắn đang cố gắng trấn định.

Hắn hướng về phía của Tống Thanh Thanh gật gật đầu, nói “ta, ta ăn cơm cùng ngươi.”

Tống Thanh Thanh cười trả lời “được thôi, ta ăn cơm một mình cũng rất chán.”

Lại nói, dược này tuy là khá kích ứng, nhưng hiệu quả lại không tệ, chỉ mới có hai ngày, Tống Thanh Thanh đã gần khôi phục lại như cũ.

Hai ngày này nàng cũng đã hiểu đại khái về Tô phủ.

Người thư sinh hay thẹn thùng kia gọi là Tô Thừa Vận, là con trai út của thành chủ, từ nhỏ chỉ biết đọc sách, cũng may Tô thành chủ có ba đứa con trai, hai đứa đầu có văn có võ, đều rất tài giỏi, nên cũng không yêu cầu con trai út phải có thành tựu gì, hắn thích đọc sách, họ cũng chưa bao giờ bắt hắn phải bỏ.

Có lẽ, hắn chính là phú nhị đại ngây thơ đi.

Tống Thanh Thanh cảm thán nói, có một ít người sinh ra đã may mắn hơn người khác, vừa phú quý, lại có thể tùy tiện theo đuổi ước mơ, không cần phải gánh vác trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro