🌸 Chương 30: Vừa bị thao vừa bị liếm hột le, lên đỉnh phun nước tiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Heo Hư Hỏng
────

Tướng sĩ kia kêu lên một tiếng, cái mũi cao thẳng đúng lúc đụng phải hột le, Cam Nhu lập tức giật mình, "A a... Đừng chọc hột le mà..."

Hạt đậu nho nhỏ bị hắn chơi vừa tê vừa mỏi, huyệt thịt cũng theo đó xoắn chặt. Tiếng kêu xin tha mảnh mai không hề giải cứu nàng khỏi hoàn cảnh mắc cỡ này, ngược lại còn đổ dầu vào lửa, kích thích dục vọng của những nam nhân lên trời cao.

Các tướng sĩ nhìn chằm chằm huyệt nhỏ, chỉ thấy âm hộ không lông trơn bóng đang bị cự vật căng ra, trên hoa môi còn dính dâm dịch ướt đẫm. Hột le tinh xảo mượt mà mất đi chỗ ẩn náu, cứng như đá bại lộ giữa hoa môi. Hắn xem đến mức gương mặt tuấn tú đỏ bừng, thở dài liên tục: "Hạt đậu này của Nhu Nhi khiến người ta yêu thích vô cùng, dâm thuỷ chảy ra quá nhiều, đừng sợ, ca ca giúp nàng liếm sạch sẽ."

"Đừng như vậy mà... Mắc cỡ lắm.. A a... Ưm... Nơi đó thoải mái lắm..." Gai thịt ở đầu lưỡi càn quét hột le, khoái cảm mất hồn như này lập tức cắn nuốt tâm trí Cam Nhu, nàng giống lạc đường trong tư vị mỹ diệu, chỉ biết nỗ lực thẳng eo đuổi theo càng nhiều niềm vui sướng, "Nhanh chút nữa... Ư... Lại sâu chút nữa... Ca ca liếm thoải mái quá... Sắp đến rồi... Đừng có ngừng... liếm hột le của ta..."

Môi lưỡi hữu lực triền miên nghiền nát huyệt nhỏ, hột le bị kích thích đến mức sưng đỏ cứng ngắc, nước dâm chảy càng nhiều càng nhanh hơn vừa rồi. Đầu lưỡi linh hoạt đảo một vòng quanh hột le, hơn nữa bướm nhỏ của nàng vẫn còn đang ngậm một củ khoai to, cho dù nó tạm thời không hoạt động, vẫn khiến nàng không có cách nào làm ngơ.

"A a... Sướng quá... Ca ca dùng sức liếm... Ưm... Mút hột le của ta đi..."

Tiếng liếm mút chậc chậc của nam nhân không ngừng vang lên, dưới sự liếm mút của tướng sĩ nọ, khoái cảm mê say từng đợt từng đợt kéo đến, hạt đậu nhỏ sưng to đến cực hạn. Cam Nhu chịu không nổi sự trêu đùa của bọn họ, cơ thể đột nhiên bắt đầu run rẩy, nàng lớn tiếng kêu to, huyệt nhỏ không ngừng run run cắn nuốt quái vật thô lớn, mút nó càng lúc càng chặt.

"Đầy quá rồi... A a... Nhu Nhi chịu không được... âm hộ nhỏ sướng muốn chết..."

Tướng sĩ kia thấy nàng sắp đến thời điểm mấu chốt, lập tức mút mạnh hột le, cho dù Cam Nhu có giãy giụa vặn vẹo thế nào cũng không buông ra. Nàng tiết đến mức cả người nhũn ra, tình triều mênh mông cuồn cuộn không ngừng lại được.

Võ Tử Bình rốt cuộc không nhẫn nại được nữa, gậy thịt thô dài trướng hồng giữa hai chân hung ác đâm vào, một đường nghiền nát mị thịt đi vào chỗ sâu nhất, quy đầu to lớn cứng rắn ngang ngược chạm vào cửa tử cung, "Huyệt dâm không thao là không chịu được, phí công ta lo lắng nàng chịu không nổi, vậy mà cô bé nàng lại cắn dương vật của ta không buông, một khi đã vậy, ta sẽ khiến nàng sướng lên trời!"

Cam Nhu trừng lớn hai mắt, còn chưa nói ra lời nào đã bị làm cho hai mắt trắng dã. Võ Tử Bình quyết tâm dùng hết sức lực, quy đầu mở ra cửa cấm vọt sâu vào trong tử cung, hơn nữa cự vật còn chống lên vách thịt hung hăng nghiền nát một vòng mới chịu rút ra. Cam Nhu vốn còn đang trong cao trào làm sao có thể chịu nổi kích thích như vậy, một dòng âm tinh lập tức từ bướm dâm phun thẳng ra ngoài. Nàng ở bên trong khoái cảm cuồng loạn không biết làm gì mới đúng, chỉ biết giơ tay che lại mặt mình, úp úp mở mở không nói nên một câu hoàn chỉnh.

"Che mặt làm gì, biết nàng bây giờ đẹp như thế nào hay không?" Võ Tử Bình dùng sức đâm vào một cái, kéo bàn tay nhỏ của nàng xuống, "Đừng sợ, để bọn họ thấy nàng dâm đãng thế nào, bộ dáng lúc lên đỉnh mê người ra sao."

Hai mắt nàng đẫm lệ, mê mang nhìn quanh bốn phía, giữa ánh nhìn mông lung chỉ thấy tất cả những nam nhân ở đây ai cũng đang nhìn nàng không chớp mắt, đũng quần đã dựng thành túp lều nhỏ, vì nàng nổi lên dục vọng.

Nàng xấu hổ vô cùng, nhưng mà càng xấu hổ, thân thể càng thêm mẫn cảm. Võ Tử Bình vẫn đang điên cuồng cắm vào rút ra huyệt nhỏ, cự vật ma xát huyệt thịt không ngừng vang lên tiếng nước tí tách. Khoái cảm dưới sự thẹn thùng bắt đầu phóng đại, hột le sưng cứng còn đang bị tướng sĩ kia mút liếm, nước dâm chảy ra bị hắn nuốt vào không ít. Niềm sung sướng dần trở nên mãnh liệt, Cam Nhu khóc lóc run rẩy không thôi, ngay cả tiếng kêu cũng bị đâm cho đứt quãng, "Đừng mà... A a... Sung sướng quá đi mất... Ta không chịu được... A..."

Một dòng nước màu vàng nhạt đột nhiên phun ra làm ướt đẫm hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau. Võ Tử Bình gầm nhẹ một tiếng, thời khắc mấu chốt rút cự vật của mình ra, tinh dịch nóng hổi phun hết lên người nàng, tướng sĩ đang liếm hạt đậu nhỏ có chút sững sốt rồi bỗng dưng kêu lên: "Nhu Nhi bị chúng ta chơi đến mức tiểu ra ngoài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro