Chương 1: Đây là mơ? (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thuymac_love(w.att.pad)

____________

Năm ấy khối 11 phân ra các lớp, Tiểu U chuyển sang khu phòng học cũ để học.

Nơi này cỏ hoang mọc tràn làn, rất nhiều cây già tụ tập đan xen nối tiếp nhau. Ánh mặt trời bị những nhánh cây ngang dọc cố gắng che cho không rơi xuống mặt đất, có vẻ như ở ngoài vườn trường rất tối tăm, âm trầm và hoang vắng.

Tiểu U không nghĩ tới, chính lúc dọn sang khu học này, sẽ khiến cho cô rơi vào bóng tối như địa ngục.

Ngày khai giảng đầu tiên, tiết học cuối cùng của buổi chiều, Tiêu U đang ngủ trong lớp.

Mơ mơ màng màng, Tiểu U cảm thấy có thứ gì đó đang trường lên bắp chân cô, theo bắp chân bò lên đùi, chui vào dưới váy Tiểu U, liếm láo khiến cô ngứa ngáy.

Bên tai là âm thanh giảng bài của thầy giáo, bạn bè xung quanh đang ghi chép, tiếng bút soạt soạt trên giấy vang lên, Tiểu U biết rằng mình phải nhanh chóng tỉnh lại, không thì thầy sẽ biết là cô đang ngủ gật, cố gắng mở ra đôi mắt nặng trĩu, lại nhìn thấy một màn đáng sợ.

Trên mặt đất của phòng học, không biết từ khi nào đã bị dây leo xanh biếc bao phủ, uốn lượn khắp cả phòng. Trừ bục giảng là không có, băng ghế dưới bàn học mọi người đều bị cây leo không biết tên này chiếm lính, chúng nó dài mảnh như mấy con rắn, sống! Còn động đậy!

Dưới tình huống như vậy, bạn học xung quanh lại như không biết tiếp tục nghe thầy giảng bài, giống như không có gì xảy ra. Tiểu U cảm thấy chắc mình còn chưa tỉnh ngủ, quay đầu nhắm mắt muốn ngủ tiếp. Kết quả sau lưng liền bị chọc, cảm giác rất chân thực, hoàn toàn không phải mơ.

Tiểu U kinh sợ quay đầu nhìn bạn học phía sau, bạn thân của Tiểu U - Lâm Hạ, liếc mắt nhìn Tiểu U một cái, nhỏ giọng nói: "Cậu đừng ngủ, vừa rồi thầy liếc nhìn cậu mấy lần rồi, ngủ tiếp thầy nhất định sẽ giận."

Giọng điệu Tiểu U có chút mơ hồ: "Mình tưởng mình đang nằm mơ..."

"Gì cơ! Tớ nhìn cậu có vẻ rất thèm mắng -.-, mau ngồi nghe giảng đi, thầy nhìn kìa!"

Vừa nghe đến thầy, Tiểu U liền phản xạ ngồi nghiêm chỉnh, tầm mắt thầy giáo quét qua người Tiểu U một cái, nhìn đến mức Tiểu U phát lạnh trong lòng, gần như quên đi tình huống kì lạ dưới chân.

Chờ Tiểu U đem lực chú ý về, thứ quái dị quấn trên đùi cô như rắn đã chậm rãi mấp máy, trườn qua bắp chân, cọ cọ lên bẹn đùi, rồi thật khó nói nỗi cọ đến giữa hai đùi cô, thậm chí còn không ngừng hướng vào trong thăm dò.

Tiểu U đỏ mặt muốn đem vật kia ra, dùng sức kẹp chặt đùi không cho nó làm loạn.

Tầm mắt thầy giáo đảo qua người Tiểu U vẫn chưa dời đi, Tiểu U rất không muốn bởi vì động tác kỳ quái của mình mà bị thầy nhìn chằm chằm.

Tuy cô rất muốn nhấc váy lên đem thứ đồ kì lạ kia lôi ra, nhưng những người khác lại không có gì bất thường, còn rất chuyên tâm học, Tiểu U căn bản không dám làm ra động tác gì.

Đây rốt cuộc là cái gì?

Vì sao người khác không nhìn thấy?

Vì sao nó lại bò lên người cô, còn làm ra mấy hành động đáng khinh này!

Nghĩ đến đây, xấu hổ trong lòng Tiểu U đột nhiên thay bằng cảm giác buốt lạnh, người khác không nhìn thấy, chẳng lẽ là quỷ ư...

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro