Chương 3: Tiếp tục làm bậy (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thuymac_love(watt.pad)

_______________________

Đầu lưỡi tiến vào, thân cây dẻo dai mười phần cũng chen chúc theo vào. Một bên đầu lưỡi liếm mở tử cung Tiểu U, một bên nương theo dâm dịch chậm rãi lẻn vào, từ trên xuống dưới liếm hết cả người cô, dưới bụng trướng đau không ngừng mở rộng, gần như chiếm lĩnh lấy thần trí Tiểu U.

Bạn thân nhìn thấy Tiểu U đằng trước cứ liên tục run lên, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, liền lo lắng hỏi: "Cậu làm sao vậy? Không khỏe à?"

Tiểu U bị bạn thân dọa sợ, tử cung vốn bì đè éo đến co rúm bỗng nhiên càng co rút, dây leo như được cổ vũ, liền dùng lực, tiến thẳng vào!

"A!" Tiểu U cắn chặt môi phát ra một tiếng rên, khiến Lâm Hạ sợ hãi, vươn người lên nhìn cô, phát hiện Tiểu U sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi từng giọt, trên mặt đỏ bất thường, ánh mắt mơ hồ, giống như phát sốt.

"Cậu bị bệnh à? Mình đưa cậu đến phòng y tế nhé!" Lâm Hạ giơ tay muốn thưa với thầy giáo, Tiểu U sợ vô cùng, nhanh chóng đè cô lại, nói: "Không sao, sắp về rồi, nhịn một lúc nữa là ổn rồi, đừng lo cho mình. Mình thật sự không sao, thật sự!"

Tiểu U luôn cam đoan như vậy, rốt cuộc Lâm Hạ cũng từ bỏ ý định, nhưng lực chú ý vẫn đặt lên người Tiểu U, cô không nhìn thấy dây leo trên đất nên không biết bạn thân mình đang chịu sự tra tấn như thế nào, đương nhiên càng không biết rằng, sự quan tâm và chú ý của mình khiến Tiểu U càng thêm áp lực không dám mở miệng.

Mọi người trong phòng học cũng không ai nhìn thấy, nơi tiểu huyệt của Tiểu U đang bị một dây leo to bằng cánh tay chiếm đoạt, máu tươi xử nữ chưa kịp chảy ra đã bị dây leo kia mút hết sạch.

Không biết có phải là Tiểu U đã bớt đau hay không, sau khi đi vào hoa kính của cô, dây leo kia đâm vào nơi sâu nhất, sau khi đến miệng tử cung thì liền không động đậy nữa. Nó dùng đầu lưỡi ẩm ướt, bắt đầu liếm miệng tử cung Tiểu U, cẩn thận dịu dàng liếm láp, thỉnh thoảng cuộn đầu lưỡi lên thăm dò miệng tử cung, sau đó phun ra những dịch xanh lá như dầu bôi trơn, tưới ướt âm đạo Tiểu U.

Chất lỏng bôi trơn kia giống như linh dược, âm đạo nứt ra dần dần khép lại, nở nơi chất lỏng được bôi lên, đau đớn dần mất đi, sự kích thích bên trong dần chậm lại. Toàn thân Tiểu U phát run, nhưng lại nhận ra Lâm Hạ đang nhìn chằm chằm vào mình, cô không dám dùng sức, cắn lên mu tay trái đè nén tiếng rên rỉ, khắc chế sự run rẩy, cố gắng thẳng lưng để không ngã xuống bàn, Tiểu U cũng mệt muốn chết rồi.

Đột nhiên, toàn thân Tiểu U mãnh liệt run lên, đạt đến cao trào.

"A--!"

Tiểu U nuốt vào tiếng rên khó nhịn, yếu ớt hít thở, nghĩ rằng như vậy là xong rồi.

Đáng tiếc, đây mới chỉ là bắt đầu.

Tiểu U căng cứng đùi, bị dây leo xanh lục quấn lên, dây leo dẻo dai quấn lấy hai chân cô cưỡng ép kéo ra hai bên, mở rất lớn, tiểu huyệt hồng hồng run lên, dâm dịch bắn ra bốn phía, như đang mời người xâm phạm.

Một dây leo to bằng cánh tay khác, không chút thương tiếc cắm sâu vào miệng huyệt, tiến sâu vào bên trong.

"A..." 

Cảm giác mỏi nhừ đánh úp tới, sau khi đi vào dây leo lại rút ra ngoài.

Tiếp theo, nó lặp đi lặp lại động tác không ngừng đâm vào, rút ra, đâm vào, rút ra, khiến tầng tầng lớp lớp thịt non bên trong Tiểu U không ngừng ngứa ngáy, dồn dập liên tục, không ngừng trêu trọc cô, khiến cô phải rên rỉ theo tiết tấu của nó.

Vừa trải qua đợt cao trào, Tiểu U ghét lên bàn nắm chặt mép bàn, cắn chặt môi nhẫn nhịn, dây leo kia vẫn liên tục va chạm, vả lại mỗi lần đâm vào lại càng sâu, càng chiếm đoạt.

Dây leo kia tham lam không thèm nghĩ đến sự nhẫn nại của cô, ngược lại càng không thèm kiêng nể, càng điên cuồng, giống như muốn nuốt hết cả da cả xương Tiểu U mới cam tâm,

Trướng to, đâm vào, va chạm.

Tốc độ càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh!

Tiểu U cảm thấy ý thức của mình ngày càng mơ hồ, chỉ có nửa người dưới bị dây leo liều chết đâm chọc mới cảm thấy rõ ràng, một luồng điện từ xương cụt lan lên xương sống, lan ra toàn thân, muốn đoạt hết ý thức của cô. Tiểu U cảm thấy bản thân không thể nhẫn nhịn được nữa, mu bàn tay bị cắn đến rướm máu, cũng không biết có ngăn được tiếng rên rỉ mập mờ tràn ra không...

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro