Chương 34: Xe bus play 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thuymac_love
___________________________

Không đợi Tiểu U từ chối, Lâm Hạ chộp lấy tay cô lôi đi.

Tiểu U sợ hết hồn, cô không nghĩ Lâm Hạ khí lực lớn như vậy, tiện tay nắm lấy đã nhẹ nhàng nhấc cô lên, đưa cô từ mặt đất kéo đến cửa.

Tiểu U tay chân luống cuống mới đặt chân đến cửa, chân lại đột nhiên bị thứ gì lạnh như băng bắt được.

Một luồng khí lạnh nháy mắt làm tim cô lạnh ngắt, Tiểu U cả người cứng đờ, thân thể không ngừng trượt xuống, giống như bị thứ gì đó kéo xuống. Lúc này, Tiểu U nhìn thấy Lâm Hạ đánh một quyền vào không khí, cô lập tức thấy cả người thả lỏng, vật quấn chân phía sau đột nhiên không còn nữa.

"Đi!" Lâm Hạ kéo Tiểu U, mang theo cô nhảy xuống cổng trường.

Tiểu U không kịp sững sờ, chạy nhanh theo Lâm Hạ, chạy một hơi chừng trăm mét, Tiểu U mới không nhịn được mà quay đầu liếc về cổng trường, nhìn một cái liền làm cô hít vào ngụm khí lạnh, vội quay đầu về, không dám nhìn nữa.

[Phu nhân, chủ nhân có lệnh...]

[Phu nhân, hãy về đi...]

[Phu nhân ...]

[Phu nhân ...]

Vô số âm thanh lạnh thấu xướng liên tục bám theo tai Tiểu U nhắc đi nhắc lại, Tiểu U bịt lấy tai vờ như không nghe thấy, thẳng đến khi có một âm thanh lạnh như băng như ngay bên tai vang lên.

[Phu nhân, chủ nhân tức giận rồi.]

"Aaaaa...!" Tiểu U không nhịn được nữa, sợ đến mức hét lên một tiếng.

"Cút ngay! Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp -- Lôi đình đến đây!" Lâm Hạ đột nhiên ném ra vài tờ phù vàng, một ánh điện loé lên, kèm theo đó là tiếng gào thét thảm thiết, Tiểu U chỉ cảm thấy khí lạnh quanh người dần tản ra.

Tiểu U kinh ngạc nhìn cô bạn thân của mình, Lâm Hạ một bên gọi điện thoại một bên vẫy vẫy cô: "Đừng ngẩn ra nữa, chạy mau."

"Ồ, à." Tiểu U lúc này mới hoàn hồn.

Lâm Hạ: "Ông ơi, cháu mang Tiểu U ra rồi, bây giờ làm gì ạ?"

[Cháu sao lại động thủ sớm vậy, không phải ta nói 11 giờ trưa sao?]

"Trùng hợp ở cồng trường nhìn thấy, yêu quái kia có lẽ không thể phân thân được rồi, cháu cầm Thiên Nhãn cũng không nhìn thấy nó, bên người Tiểu U chỉ có vài tiểu quỷ, cháu thấy cơ hội hiếm có, nên liền ra tay sớm."

[Thành sự thì ít bại sự thì nhiều! Nhanh chạy về phía có nhiều người dân, ông liền tìm cách yểm hộ hai đứa, trong thời gian một chén trà phải chạy xa trường học hai cây số trở lên.] Nói xong liền cúp điện thoại luôn.

"Ông, ông ơi! Một chén trà là bao lâu? Alo alo? Thiệt tình." Lâm Hạ bực tức cúp điện thoại, đột nhiên trạm dừng phía trước vừa vặn có chiếc xe bus đỗ đến, vội vàng lôi kéo Tiểu U còn chưa kịp thở lên.

Lúc này đang là giờ cao điểm, trên xe bus đầy ắp người, quả thực không còn khe hở cho hai người chui vào, Lâm Hạ dốc hết sức lực để Tiểu U chen lên. Tiểu U cảm thấy người mình sắp bẹp đến nơi, chỉ có thể gắp sức bảo vệ túi xách trước ngực.

Vào thời điểm Tiểu U cảm thấy sắp không đứng vững, đột nhiên bên hông căng thẳng, tựa hồ có người nào ôm hông của cô, lôi cô đến một góc.

Tiểu U nhất thời dựng đứng lông tơ.

Bất quá cánh tay kia ngoại trừ che chở Tiểu U, cũng không có thêm động tác gì.

Tiểu U cảm thấy loại động chạm này quá nhạy cảm, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn, muốn người kia nhường đường, rời đi cánh tay đang ôm bảo vệ. Bất quá điều này có chút khó khăn, trên xe thực sự quá chật rồi.

"Vù... Kétttttt." Xe bus đột nhiên rung lắc khiến cửa lên đóng lại, khiến Lâm Hạ không kịp lên xe nhốt ở ngoài.

Tiểu U thấy thế, lập tức không quan tâm cánh tay kia, suốt ruột nói: "Tiểu Hạ!"

"Đừng đóng cửa! Còn có người chưa lên xe đây!" Lâm Hạ ở bên ngoài dùng sức đập cửa.

"Chen không nổi rồi, cô bé hãy lên chiếc xe phía sau đi." Trên xe chen thành một đống người khuyên Lâm Hạ. Lâm Hạ thấy bên trong quả thực không lên nổi, liền vội vàng chạy lên cửa trước còn chưa đóng, nói với Tiểu U: "Tiểu U mình lên cửa trước, thuận tiện giúp cậu mua vé luôn. Chúng ta sẽ đến tiểu học Phong Hoa rồi xuống nha, nhớ kỹ đấy!"

"Mình biết rồi!" Tiểu U cách cửa thủy tinh đáp lại Lâm Hạ, thẳng đến khi thấy Lâm Hạ từ cửa trước chen lên, mới yên lòng.

Xe bus đã xuất phát.

Tiểu U nhìn cánh cửa trường ngày càng xa, thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không hiểu sao có chút thất vọng.

Đột nhiên, cả người Tiểu U run lên.

Cái tay kia vừa mới vòng qua eo cô, chẳng biết lúc nào đã vén vạt áo cô lên, chui xuống bên dưới, quang minh chính đại vuốt ve vùng hông bóng loáng mềm mại đầy mẫn cảm của cô.

Cô đây là, gặp phải dê xồm trên xe bus sao?

=========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro