Chương 39: Xe bus play - cuối (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thuymac_love (Chỉ đăng tại wa.ttpad)

__________________

Dây leo từ chân Tiêu U bò lên, dạo qua mông eo, đồng thời tách cô ra khỏi hành khách xung quanh, rồi quân cô vào lồng ngực Thanh Hồi thật chặt.

Tiểu U cảm giác có hai dây leo chui vào khe mông cô, một cái lưỡi thè ra rồi ra sức liềm mút, liếm từng chút từng chút sạch sẽ nơi khe mông, khiến Tiểu U mặt đỏ tai nóng, xung quanh hoa tâm mẫn cảm ngứa phát điên, giống như có kiến ở nơi đó bò tới bò lui.

Tiểu U ngứa không chịu được, bởi vì hai chân đều quấn lên người Thanh Hồi, cô chỉ có thể không ngừng tránh né dây leo đang liếm mút. Nhưng bởi vì trong hoa huyệt căng đầy một cây côn thịt đang làm bậy, cô nhích tới nhích lui, trái lại như là cô không chịu nổi mà hướng côn thịt cầu hoan.

Tiểu U rõ ràng cảm nhận được cô càng nhúc nhích, Thanh Hồi càng thêm dùng sức, đi về phía mọi người rồi dừng lại, ở ngay trong đám người chen chúc ôm cô nhanh chóng đâm vào, thẳng đến khi Tiểu U rũ rượi không dám động đậy, Thanh Hồi mới đâm chậm lại.

Tiểu U mặt đỏ tới mang tai cúi lên vai Thanh Hồi, vừa xấu hổ vừa buồn bực, đem mặt chôn vào ngực Thanh Hồi không dám ngẩng lên. Nhóm dây leo liếm ở khe mông Tiểu U cảm nhận được cô không còn lộn xộn liền bắt đầu tăng thêm lực ở đùi cô, một dây kéo hoa tâm ra, cái khác nâng cô ép lên côn thịt đang chỉa vào, rồi lại kéo hông cô ra ngoài, rút hoa huyệt thịt đỏ tươi cùng phân nửa côn thịt.

Tiểu U bị hành hạ đến sắp ngất. Thanh Hồi ôm Tiểu U đi trong khe hở mà đoàn người dẹp ra, ở cuối có hai ghế không cho hành khách, thế nhưng người xung quanh lại giống như không hề hay biết. Hàng ghế phía sau xe bus tương đối cao, mỗi khi đi qua một hàng là phải dẫm lên cầu thang. Chỉ là đoạn đường mấy mét ngắn ngủi, hoa huyệt Tiểu U chi côn thịt đâm vào đến nước lênh láng, mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi rơi đầy ở cần cổ, trượt xuống cổ áo, rơi lên nhũ hoa. Dây leo đang liếm ở cổ Tiểu U dường như phát hiện ra 'cá lọt lưới', rất nhanh liền trườn đến đấy.

Dây leo tiến vào cổ áo Tiểu U, theo vết ẩm ướt của mồ hôi liếm xuống một đường đến nhũ hoa. Sau đó dứt khoát cởi ra khuyu áo, đầy áo lót đã sớm bị mở ra sang hai bên, khiến nhũ hoa hoàn toàn lộ ra trong không khí. Sau khi dây leo quấn quanh nhũ hoa vài vòng rồi thít chặt lại, lập tức há mồm ngậm lấy hai điểm đỏ trên vú trắng.

"Đừng...a !" Cảm giác lành lạnh ở ngực khiến Tiểu U kinh ngạc ngăn cản, nhưng nhũ hoa bị miệng dây leo nuốt vào cùng với hoa huyệt đột nhiên bị đâm sâu vào, Tiêu U ngửa đầu ra sau phát ra tiếng rên rỉ run sợ, huyệt thịt trong hoa tâm không tự chủ mà co rút căng lên, kẹp chặt côn thịt trong người, nhưng thế này chi khiến Tiểu U càng khó chịu hơn.

"Đừng, đừng cởi áo tôi, xung quanh... đều là người." Tuy rằng những người này mắt nhìn thẳng, nhưng tầm mắt tình cờ quét tới cũng khiến cả người Tiểu U phát run.

"Ngoan không sợ, không ai có thể nhìn thấy chúng ta."Thanh Hồi chuyển tay ôm phía sau Tiểu U ngồi xuống ghế trống, động tác của hắn làm côn thịt rút ra một chút. Sau đó hắn thả lỏng tay để Tiểu U xuống, Tiểu U hô lên một tiếng, hoa huyệt siết chặt lấy côn thịt dần dần trượt xuống. Thắng đến khi tử cung bị chạm một cái, trọng lượng toàn thân đều đặt lên trên đấy, cơ thể mới ngừng trượt xuống. Cảm giác Tiểu U rất nhanh sẽ đến cực hạn, Thanh Hồi nắm lấy eo Tiểu U, dùng sức đâm vào càng sâu, xe bus xốc nảy cùng phối hợp với hắn.

Thanh Hồi tách hai chân Tiểu U sang hai bên ghế, dùng tư thế quỳ chịu đựng hắn nhanh chóng đâm vào, bị Thanh Hồi từng cái đấy vào điểm mềm nhô lên sâu bên trong, rất nhanh sẽ đạt tới cao trào. Đột nhiên Thanh Hồi đưa tay đặt lên trước bụng cô, nơi này sắp lên cao trào đột nhiên bị đè xuống! Giống hệt như lần trước!

"Sao anh lại xấu xa như vậy hả?!" Tiểu U nức nở nói. 

Thanh Hồi cười khẽ hai tiếng, ép mở miệng tử cung càng sâu, dịu giọng nói: 

"Bảo bối đừng vội, đợi ta cùng tới, ta muốn vào lúc em cao trào, bắn vào trong người em."

Thừa nhận Thanh Hồi cái sau so với cái trước càng thêm thô bạo, Tiểu U cảm thấy một lát nữa mình sẽ không thể chịu nổi, trong xốc nảy lắp bắp hỏi: 

"Cái đó, cái đó, anh chừng nào mới bắn?"

"Sắp rồi." 

Miệng thì nói sắp rồi, Thanh Hồi lại chỉ huy dây leo tráng kiện ở giữa đùi Tiểu U, tìm kiếm tiểu huyệt, xoay tròn đầy ra mép huyệt, từng chút một chen vào.

"A anh... anh..." Tiểu U toàn thân run rẩy, tức đến nỗi không nói nên lời.

"Như vậy sẽ nhanh bắn hơn một chút." Thanh Hồi nhanh chóng giải thích, lập tức phối hợp với dây leo vung vẩy phía sau Tiểu U như cái đuôi, tàn nhẫn ma sát hai huyệt nhỏ, một trước một sau cùng lấy ra cắm vào.

Năm phút sau.

"Anh, anh sao còn chưa bắn?" Bị cảm giác tê dại hoàn toàn xâm chiếm, Tiểu U nức nở khóc lên, đến khóc cũng hết cả sức.

"Sắp xong rồi." Thanh Hồi hôn lên miệng Tiểu U, đưa lưỡi vào, phác họa lưỡi cô rồi dây dưa.

Sau mười phút.

Tích lũy khoái cảm từ cao trào lúc trước, quả thật như là sóng biển cuộn trào. Chân tâm Tiểu U không ngừng run rẩy, toàn thân đỏ lên như tôm luộc, vừa thoải mái vừa khó chịu, thật sự muốn chết. Hai mắt Tiểu U ửng hồng lên, bị làm tới khóc: 

"Hư a khó, a - khó chịu." Thê thảm đứt quãng cầu xin: "Anh, anh mau hơn chút nữa được không, tôi thật sự rất ~"

"Lập tức liền xong. Ngoan, một chút nữa." Hồ hấp Thanh Hồi cũng dần trở nên nặng nề, mở hai chân Tiểu U rộng thêm, một giây cũng không ngừng lấy ra cắm vào, khiến hoa tâm hồng nhạt không ngừng giàn giụa, quả thực có thể so với xuất tinh.

"Ư ~ a!" Toàn bộ phần lưng Tiểu U đều cong lại. Côn thịt cũng biến lớn, khiến hai huyệt của Tiêu U đều đầy đến sắp chịu không nổi. 

Qua hồi lâu, Tiểu U cảm thấy côn thịt đang xuyên trong cơ thể mình lại lớn thêm, dây leo ở hậu huyệt. Lúc này, Thanh Hồi đột nhiên dùng sức ôm lấy Tiểu U, lực đạo như muốn khảm Tiểu U vào máu thịt của mình, côn thịt lập tức đẩy ra miệng tử cung, đầu khấc to như trứng ngỗng mạnh mẽ đâm vào. Tiểu U bị đâm đến cả người co giật, lập tức cảm nhận được dòng nước nóng phun vào trong tử cung của mình, Tiểu U run cầm cập như bị phỏng, đồng thời ở hậu huyệt cũng có một luồng áp lực nặng nề phun ra.

"A - hừ!" Cao trào bị đè nén hồi lâu cuối cùng cũng có thể thoải mái bạo phát, Tiểu U thét lên, nhất thời trong tử cung trào ra một luồng dâm dịch, xối lên trên côn thịt Thanh Hồi. Côn thịt Thanh Hồi được xối đến run lên, hắn nâng cổ cô lên gặm cắn, côn thịt mới bắn xong cũng không hề mềm đi, nhẹ nhàng chầm chậm đâm vào rút ra bên trong hoa huyệt đầy nước của Tiểu U, hưởng thụ dư vị cao trào. 

Rốt cuộc cũng được phóng thích, trước nay chưa từng thoải mái như vậy, toàn thân Tiểu U kiệt sức ngã lên người Thanh Hồi, tiểu huyệt vẫn phun ra nuốt vào côn thịt, thịt mềm mút từng tấc từng tấc chất lỏng trên côn thịt, dường như có chút chưa đã thèm. Tiểu U nhất thời vô cùng xấu hổ, rất muốn đào một cái hồ chôn mình xuống.

Đang lúc này, Tiểu U đột nhiên nghe được tiếng la của Lâm Hạ phía trước. Thanh âm Lâm Hạ có chút lo lắng: 

"Tiểu U! Tiểu U! Cậu đâu rồi? Chúng ta đến trạm rồi."Tiểu U khẩn trương gần chết, sợ bộ dạng dâm đãng của mình bị Lâm Hạ phát hiện, lại sợ Lâm Hạ bị Thanh Hồi bắt lấy, thế là cô ngẩng đầu, lo lắng đáng thương nhìn Thanh Hồi.

Thanh Hồi nghiêng đầu hôn cô một cái, ánh mắt quyến rũ nói: 

"Muốn xuống xe?"

"Không, không, anh không xuống tôi nhất định cũng không xuống." Tiểu U biểu hiện khó được nghe lời ngoan ngoãn, hai mắt hệt như con nai con, không nháy mắt nhìn Thanh Hồi. Thanh Hồi nheo mắt lại, hắn muốn đè cô lên ghế, xé hết quần áo cô, rồi lại tàn nhẫn làm cô đến khóc.

Bất quá sau một khác, Tiểu U liền bại lộ mục đích của cô, cô ôm Thanh Hồi lúng túng như đang làm nũng khẩn cầu nói: 

"Cái đó... Anh có thể bỏ qua cho Lâm Hạ không, để cô ấy đi một mình, tôi với anh quay về trường học."

Trong mắt Thanh Hồi lóe lên một tia sáng lạnh, tay vỗ về lưng Tiều U, không nói gì. Tiểu U tâm trạng thấp thỏm: 

"Anh..."

"Bảo bối đừng sợ, tôi tất nhiên sẽ không đối với bạn tốt của em quá mức. Bất quá... cô ấy muốn cướp em, tôi rất tức giận. Bất cứ người nào muốn đem em đi, tôi sẽ không nhịn được mà chém hắn thành trăm mảnh, bằng không, tôi lột da cô ta, giữ lại linh hồn ả cho em?" 

Thanh Hồi ý cười không chạm đến mắt, ngữ khí đều là máu tanh. Tiểu U tế cả đầu, cô rõ ràng cảm thấy Thanh Hồi có sát ý với Lâm Hạ, trong lòng cô chua xót, từ khi bị Thanh Hồi bắt cô một mực yên lặng lấy lòng không dám phản kháng hắn chính là sợ hằn sẽ không tha cho Lâm Hạ. Chỉ là không nghĩ tới cô làm như vậy, Thanh Hồi vẫn lãnh khốc vô tình như thế.

"Tôi..." Tiểu U trong lòng sợ sệt, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Vốn nghĩ rằng Tiểu U sẽ nói rằng nếu giết Lâm Hạ sẽ không bao giờ để ý tới mình, không nghĩ tới Tiểu U đột nhiên khóc. Thanh Hồi sửng sốt một chút, lạnh lẽo tản đi, trong lòng mềm nhũn, tim có chút đau, lại có chút âm u thỏa mãn. Đời này, cho dù em khóc cũng chi có thể khóc trong ngực ta. Cúi người hôn lên nước mắt trên mặt Tiểu U, Thanh Hồi ôn nhu nói:

 "Đừng khóc bảo bối, chỉ cần em gả cho ta, đảm bảo sau này sẽ không chạy loạn, tôi liền không tức giận, cũng sẽ bỏ qua cho bạn em."

"Gả... gả cho anh?" Tiểu U khóc đến nghẹn một cái, đôi mắt ướt đẫm nước mắt mê mang ngẩng đầu lên.

"Hả?" Thanh Hồi lộ ra nụ cười âm u, mang theo dụ dỗ nhẹ giọng hỏi dò: 

"Không muốn gả cho tôi, em còn muốn gả cho ai?"

"A..." Tiểu U thật sự không muốn gả cho ai, chỉ là có chút bất ngờ. Tiểu U còn tưởng rằng rằng, hắn không phải con người nên chỉ quan tâm đến chơi đùa cô, không nghĩ rằng hắn lại biết loại nghi thức loài người này. Khóe miệng Thanh Hồi co quắp một cái, trừng phạt vỗ lên đùi Tiểu U.

"A, nhưng mà tôi còn chưa đến tuổi kết hôn." Tiểu U ngoài miệng thì bất đắc dĩ, trong lòng lại lặng lẽ cười thầm. Thanh Hồi tất nhiên là biết trò vặt của Tiểu U, cười khẽ nói: 

"Không sao, hôn lễ dưới âm giới không quan tâm đến tuổi tác."

"Hả?" Tiểu U nghĩ rằng mình nghe nhầm, trừng trừng nhìn Thanh Hồi, lại bị Thanh Hồi với đôi mắt đen tối nâng cằm lên, hôn một phen.

=================

Tác giả: Vậy là seri xe bus play đã hết, còn nhiều trò khác nữa. Nhiều thịt quá, nhiều người bảo rằng thịt nặng qua, tôi xấu hổ lắm ,lại bảo tôi thật sự là khẩu vị nặng(/_ \ ). Vì vậy tiếp theo sẽ là đi vào cốt truyện và hóa giải nó. Những vấn đề của đoàn xe bus tôi sẽ quay lại khi có cơ hội :>. Phần kế tiếp sẽ là kết hôn và trong suốt play. Thanh Hồi bây giờ còn chưa hoàn toàn biến đổi, chỉ có thể xuất hiện nửa ban ngày, chiều là mờ dần, đến đêm mới có thể nhìn thấy Tiểu U. Vào ban đêm, hắn sẽ trong suốt, ngay cả Tiểu U cũng không thấy, và tất nhiên sau đó là... hí hí .Tôi luôn nghĩ là như vậy chi là hơi nặng thui, với lại nó giải trí nhiều hơn, nhưng các bạn -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro