Chương 2: Nhìn ba ba bụng to bị thao đến khóc (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhân trước của Thu Trạm là liên hôn vì lợi ích gia tộc, đến tuổi quy định sẽ phải lập tức kết hôn, y vốn dĩ chỉ thích được nam nhân chịch thôi, tuy rằng sau khi kết hôn cũng không thể đi ngoại tình được nhưng vợ y lại khăng khăng đòi ly dị. Con trai y cũng đã 19 tuổi rồi, y cũng đầu 40, nhưng dáng người vẫn được bảo dưỡng tốt vô cùng. Những năm nay cùng Dung Thiều ở bên nhua, đại khái là tâm tình trở nên dễ chịu cộng thêm đã mang thai nên da thịt càng ngày càng trắng mịn, lúc này nằm trên sô pha màu đen ưỡn bựng bị nam nhân địt, trên mặt ửng lên một mạt đỏ hồng tình dục, đôi mắt khép hờ lóe ánh nước bên trong, tạo nên một cảm giác ngây ngô đơn thuần.

"Chồng ơi, bảo bảo lại đá em..."

Thu Trạm lười biếng mà ôm lấy cổ Dung Thiều, mắt cá chân gắt gao câu trên eo hắn, thân mình loạng choạng theo từng cú thúc, lần sau lại mạnh bạo hơn lần trước, thân thể chạm vào nhau "bạch, bạch, bạch.." , y bắn ra rất nhiều nước dâm, rốt cuộc hắn cũng thao đến miệng tử cung, quy đầu to khủng bố hung hăng mà khuấy đảo bên trong lớp thịt mềm.

Cảm giác sợ hãi sẽ đâm đến rớt luôn đứa trẻ ra ngoài làm Thu Trạm hoảng loạn không thôi, y cong eo lên tránh thoát nhưng lại bị Dung Thiều ghìm chặt eo trở lại, mồ hôi tuôn rơi trên cơ thể trắng mịn làm y ướt át trơn trượt mà Dung Thiều khó có thể động nhanh được, bèn dứt khoát đè luôn lên người Thu Trạm, khiến cho Thu Trạm phải mở ra thân mình hứng chịu một lần lại một lần xâm lược.

Thu Trạm kịch liệt co rút lại, giống như một con sò bị ép phải mở ra vỏ sò, bất lực bại lộ dưới ánh nắng chói chang.

Y nắm chặt cánh tay nam nhân khóc thút thít, cơ thể mẫn cảm đạt đến cao trào trong sự chiếm hữu đầy thô bạo của người phía trên.

Bàn tay ấm áp của Dung Thiều nhẹ nhàng xoa trán Thu Trạm, vén từng sợi tóc bị mướt mồ hôi lên, dịu dàng đặt một chiếc hôn lên mii tâm, trong lúc đó cũng phun trào ra tinh dịch lành lạnh.

Đào Giang cắn môi im lặng khóc rấm rứt, vừa rồi chỉ muốn thu hút lực chú ý của Dung Thiều mà thôi, khi y còn nhỏ xíu rõ ràng lúc làm nũng với anh trai và ba ba bảo hai người đó nhường cho y, Dung Thiều cũng dành sự bao dung đặc biệt cho y. Hiện tại y thật sự thấy khổ sở vô cùng, chỉ muốn được xoa trán, vén tóc, dịu dàng mà an ủi bảo bảo đang quấy phá trong bụng giống như thế thôi mà.

Trên danh nghĩa y cũng là con của Dung Thiều.

Mà Dung Thiều lại bỏ mặt y.

Dung Thiều nhìn thấy Đào Giang khóc, nhéo lầy cằm Thu Trạm bắt y khẩu giao cho mình, Thu Trạm cúi xuống ghé sát vào cái háng ướt dầm dề của Dung Thiều, cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm sạch dịch nhầy bên trên, mới bắt đầu nuốt vào.

Con cặc Dung Thiều sau khi bắn tinh đã mềm đi một nửa, Thu Trạm dùng tay tuốt tuốt cho hắn, đồng thời dùng đầu lưỡi liếm mút quy đầu.

Con cặc của Dung Thiều rất nhanh đã cứng trở lại, nhưng cái lồn của y đã đau lắm rồi, vừa rồi mới bị Dung Thiều địt quá dữ, Thu Trạm lúc này mới chú ý đến đứa nhóc đang khóc rấm rứt bên kia, thở dài một hơi, đứng dậy nói khẽ bên tai Dung Thiều: "Đứa con này của em là khóc thật đó, anh qua bên kia dỗ nó đi."

Dung Thiều tức giận: "Do em chiều cả." Dù nói vậy nhưng hắn cũng thấy đau lòng, vẫy tay: "Qua đây."

Thu Trạm: ".."

Đào Giang nghe thấy Dung Thiều gọi y, vui sướng đến ngây người, đứng phắt dậy, nhưng do ngồi quá lâu mà không đứng vững, xém ngã xuống đất nhưng may là nhanh tay vịn lan can lại.

Dung Thiều và Thu Trạm bị y dọa sợ, Dung Thiều vội chạy lại đỡ y, Đào Giang chấm nước mắt nhỏ giọng nói: "Để con tự bước qua."

Cơ thể y hơi yếu ớt, sau khi thành niên không lâu đã mang thai, lại không nghe lời bác sĩ mới chọc cho Dung Thiều tức giận, giờ nhìn thấy con như thế cũng không tức nổi nữa, đứng lại nôn nóng chờ y đi qua.

Thu Trạm vừa lo lắng vừa buồn cười, thật sự là đánh rắn thì đánh giập đầu, Đào Giang mà không phải con y chắc y cũng muốn đóng gói yêu tinh này lại đem đến hộp đêm luôn. Mặc kệ bọn họ, y vào nhà tắm đi tẩy rửa trước.

Đào Giang chỉ mặc áo ngủ, bụng y giờ đã quá lớn quần áo cũng mặc không được nữa, phải nhờ Dung Thiều mặc giúp, áo ngủ bị căng phồng ra, vạt áo chỉ có thể che một nửa cái đít.

Y đỡ bụng ưỡn ra sau đi như vịt cái, mắt còn lóe ánh nước, cắn môi nhìn Dung Thiều, đi chậm thật chậm.

Tới trước mặt Dung Thiều, Đào Giang ngoan ngoãn mà nhào vào lồng ngực hắn, tay Dung Thiều ôm đít nhỏ, lúc nãy y tự mình sờ rất lâu nên giờ đã ướt đẫm.

"Bò mấy vòng rồi?"

"Ba vòng...rưỡi." Đào Giang nhỏ giọng nói,

Biệt thự nhỏ của Dung gia có tổng cộng ba tầng, từ lầu một bò lên lầu ba lại bò ngược về mới tính một vòng, người thường đi bốn vòng đã không dễ, huống chi Đào Giang lại vác thêm cái bụng bự chảng. Nhưng y cũng không dám cãi lệnh, e sợ Dung Thiều nổi giận, chỉ kéo tay áo Dung Thiều xin tha: "Dung Thiều, sau này con nhất định ngoan ngoãn nghe theo bố.. Bố đừng nóng giận, bố ơi... Được không ạ? Bố thương nhất Đào Giang mà....."

Lúc trước khi Liễu Khê đi cùng Đào Giang theo Thu Trạm đến đây, gọi hắn là chú. Sau này Liễu Khê dù thế nào cũng không đổi xưng hô, mà Đào Giang nửa năm sau đã bắt đầu gọi bố.

Đương nhiên khi ấy quan hệ hai người còn rất trong sáng, giờ ở trên giường cũng có thể xưng hô như thế.

Cảm giác được thái độ của Dung Thiều đã dịu lại, Đào Giang dùng cả tay chân bò đến bên sô pha, đỡ đầu gối banh ra hai chân, cất giọng thanh thúy: "Bố ơi phạt con đi! Đánh đòn cho hư luôn con đĩ Đào Giang này đi!"

Y đã thấy Dung Thiều đánh Liễu Khê rồi mà mình vãn chưa bị đánh đòn lần nào.

Đào Giang cởi quần lót ra. Dung Thiều hắng giọng bảo: "Không được cởi."

"Sao ạ?" Đào Giang cúi đầu chỉ nhìn thấy cái bụng bự cao ngất của mình, không biết Dung Thiều đang nhìn cái gì, ánh mắt hắn nóng rát.

Hôm nay Đào Giang mặc quần lót màu hồng phấn dâu tây, quần lót này được Dung Thiều thuận tay mua về để cười nhạo y cứ khóc nhè như con gái. Dung Thiều dù cầm thú thế nào cũng sẽ không có ý nghĩ đen tối với đứa bé mới 14 tuổi.

Hắn còn tưởng Đào Giang đã ném chiếc quần lót nữ tính này rồi, không ngờ y vẫn luôn mặc.

Quần lót hơi nhỏ, ôm khít lấy cái đít, bị nước dâm Đào Giang làm ướt từ lâu, đè sát lên cái lồn bào ngư vẫn chưa được địt một tuần rồi, một lần nữa khôi phục màu hồng nhạt kiều nộn.

Nơi đó phát ra lời mời mọc quyến rũ như vậy là yết hầu Dung Thiều căng chặt, dưới háng đã cứng phát đau, nhưng mà đàn ông ba mươi cần quản chặt nửa thân dưới của mình, lực khắc chế hẳn vẫn có, thuận tay rút ra cây roi mây dưới bàn dài, là cái hồi trước để đánh Liễu Khê, xoa bụng Đào Giang, cảm giác em bé bên trong rất ngoan ngoãn không quậy, rốt cuộc lớn giọng nói:

"Bố muốn trừng phạt con rồi."


Chương sau spoil xíu xíu nè: Cưỡi ngựa, leo lầu play. Hệ hệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh