Chương 62: An Thư Yểu cảm thấy Quý Sâm có thể đang giả nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

“Lần sau đừng hôn em ở bên ngoài.” An Thư Yểu tuy thích làm tình nơi công cộng, nhưng đó là vấn đề tình dục cá nhân, thực ra trong lòng cô vẫn rất ngây thơ.
   
Làm chuyện thân mật nơi công cộng còn bị trẻ nhỏ nhìn thấy, An Thư Yểu có thể cảm thấy tai mình đỏ và nóng bừng lên.
   
Quý Sâm tự động giải thích câu này rằng mình có quyền hôn sau khi vào.
   
Vì là ngày nghỉ nên thủy cung có rất nhiều người, nhưng không đến mức chen lấn.
   
An Thư Yểu thích nhất là phòng triển lãm sứa, trong phòng triển lãm tối tăm, có những con sứa đủ màu sắc bị ánh đèn neon làm mờ đi, phản chiếu màu sắc sặc sỡ vào đôi mắt trong veo của cô.
   
“Ba giờ chiều có biểu diễn chim cánh cụt, có muốn xem không?” Quý Sâm cúi đầu hỏi.
   
Đương nhiên An Thư Yểu muốn xem nó!

Trên đường đến buổi biểu diễn chim cánh cụt, có một đường hầm dài dưới nước, khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn lên là có thể nhìn thấy con cá quỷ bay trên đó, cũng có một con cá sấu to dài đang giẫm lên đá bằng hai chân sau, cơ thể dưới nước của nó đang từ từ đứng lên.
   
An Thư Yểu có chút sợ hãi biển sâu, nhìn thấy sự xuất hiện của cá sấu dưới nước thì không hiểu sao lại sợ hãi, lập tức nắm lấy tay Quý Sâm.
   
Nhưng đối mặt với những thứ đáng sợ, An Thư Yểu càng sợ hãi và muốn nhìn thấy chúng nhiều hơn, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn về phía sau, như thể một con cá sấu có thể chạy ào đến trước mặt.
   
Quý Sâm nhìn động tác nhỏ của cô, khẽ mỉm cười.

Anh nghiêng người che khuất tầm nhìn về phía cá sấu, chỉ vào phía bên kia rồi nói: "Nhìn bên kia đi, chỗ đó đẹp hơn."

Quả nhiên An Thư Yểu đã bị anh làm cho dời ánh nhìn sang hướng khác.
    
Người ta nói du lịch là phép thử lớn nhất đối với mối quan hệ giữa hai người, cho dù là bạn bè cũng sẽ xuất hiện một số điều khác lạ.
    
Nhưng An Thư Yểu chơi với Quý Sâm cả buổi chiều, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa, gần như có ảo tưởng ở bên anh thật tốt.
    
Buổi tối, hai người ở khách sạn cạnh thủy cung, Quý Sâm viện cớ là có phiếu giảm giá, ở lại một đêm rất rẻ, nếu cô nhất quyết đưa tiền thì chuyển cho anh hai trăm là đủ.
    
Chỉ là An Thư Yểu tự mình tra trên mạng, phát hiện phòng khách sạn này một giường đôi trung bình có giá tận bốn con số, chưa kể căn phòng bọn họ ở lại có hướng nhìn ra thành phố, giá cả tuyệt đối không rẻ.
    
Có phiếu giảm giá cho loại phòng này thiệt không?

An Thư Yểu không hề tin.

Thực ra An Thư Yểu đã sớm nghi ngờ công việc của Quý Sâm từ lâu, cô nói anh không có tiền, nhưng cô chưa kịp mua đồ ăn cho cả nhà thì Quý Sâm đã mua hết rồi.
   
Bữa sáng và bữa tối thông thường cũng được Quý Sâm đóng gói mang về, hỏi tên quán thì không trả lời, chỉ bảo là một quán ven đường.
   
Cô hỏi nằm trên đường nào, thì anh lại nói không nhớ tên đường.
   
Nhưng nghi ngờ vẫn luôn là nghi ngờ, cho dù An Thư Yểu cho rằng Quý Sâm có thể đang giả nghèo, cũng không có chứng cứ để chứng minh anh.
   
Mà cô cũng không hiểu tại sao Quý Sâm lại giả nghèo trước mặt cô, chẳng lẽ chỉ là do anh muốn sống cùng cô sao?

Nhưng bây giờ cô thật sự thích những người có tiền.
   
An Thư Yểu lấy chăn bọc cơ thể lại, nghĩ không ra, liền không nghĩ nữa.
   
Nghĩ đi nghĩ lại thì trên người cô không có đồ gì để Quý Sâm lừa cả, cho dù có lừa sắc thì anh cũng lừa rồi, thôi thì bây giờ hãy tận hưởng một tuần cuối cùng bên Quý Sâm đi.
   
Dù sao thì tuần tới anh cũng chuyển đi rồi.
   
Tiếng bước chân từ phòng tắm truyền đến, An Thư Yểu đi theo tiếng bước chân.
   
Quý Sâm vừa mới tắm xong, chỉ mặc đúng quần lót bước ra ngoài, trong đó là thứ khổng lồ đang ngủ căng phồng hết chiếc quần, trông rất nặng.

An Thư Yểu nhìn chằm chằm thứ dưới đũng quần một lúc, dùng mắt thường chú ý thấy thứ đó bắt đầu cứng lại rồi lớn lên, liền nhanh chóng kéo căng quần lót ra thành cái lều.
   
An Thư Yểu đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng Quý Sâm đã véo cằm cô khi cô quay đi.
   
Anh nhìn An Thư Yểu, cười nửa miệng nói: "Ngày mai chúng ta phải đi bộ rất nhiều, đêm nay có muốn thì em phải nhịn."
   
Một khi Quý Sâm đã đánh trận thì một lần đối với anh là không hề đủ, vả lại đảm bảo ngày hôm sau An Thư Yểu  sẽ đi lại với đôi chân yếu ớt cho xem.
   
An Thư Yểu chớp mắt, khi không có ai gan cô rất lớn.
   
Cô rướn người, chạm vào dương vật đã cương cứng của Quý Sâm, hỏi: "Vậy nếu em nhịn không nổi thì sao?

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro