Chương 41: Uy cô uống dâm thủy của chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sherry

Chương 41: Uy cô uống dâm thủy của chính mình

Nhan bắn qua đi người đàn ông cúi xuống, đầu lưỡi cuốn đi tinh dịch dính trên mặt cô rồi lại đi đến cái miệng nhỏ, đút nam tinh của mình cho cô gái nhỏ cơ khát.

Nữ thể dưới thân tứ chi nằm xoài trên bàn, trừ chân tâm đang mấp máy phun dâm thủy vào bình thì chỉ có yết hầu là lúc lên lúc xuống nuốt bạch dịch hắn đút. Còn những chỗ khác trên thân thể thì đều không có sức lực.

"Ân... Ân... Ân..."

Mặt Thịnh Hạ ửng hồng, hạ thể phía dưới dính đầy rượu, hai mắt khép lại, vô thức hừ hừ.

Giang Vô đút cô ăn tinh dịch xong thì rút lui khỏi cái miệng nhỏ, đại chưởng phủng khuôn mặt mềm mại. Thanh âm ám ách gợi cảm, khi nói chuyện nhiệt khí toàn phun lên mặt Thịnh Hạ:"Tiểu tao bức, muốn làm nữa không?"

Còn cái cửa sổ sát đất, hắn đang hỏi cô, muốn làm nữa không.

Thịnh Hạ theo bản năng lắc đầu, làm tình chính là lấy lòng lẫn nhau. Bây giờ cô ngay cả sức lực trợn mắt cũng không có thì làm sao lấy lòng Giang Vô. Nếu bị ngất đi thật, bị làm sướng hay không sướng cũng không biết, kia không phải ông xã cô làm việc phí công sao.

"Sáng mai... Sáng mai làm..." Đàn ông đều "chào cờ" buổi sáng, cùng lắm thì cô dậy sớm bồi hắn tập thể dục một hồi.

Giang Vô hừ một tiếng sau đó nhếch môi cười. Tiểu kỹ nữ dâm đãng này, bị làm thành như vậy còn có tâm tư an bài lần sau. Tiểu bức dâm đãng như vậy cũng chỉ có đại điểu của hắn chịu nổi, đổi thành tên khác chỉ sợ sẽ bị cô hút sạch dương tinh thận kiệt mà chết.

Hắn rút bình rượu trong tiểu nộn bức ra lắc lắc, thân bình 1.5, dâm thủy đại khái lấp đầy được một phần năm. Có thể tạm chấp nhận uống, cũng đủ một đốn.

Đại chưởng một phen vớt cô gái nằm nhoài trên bàn lên để cô ngồi lên đùi mình an ủi dục vọng đang kêu gào lần thứ hai, trán tựa vào lòng ngực cường tráng. Một tay vòng lấy vai eo làm cô gắt gao rúc vào người hắn, tay kia nắm bình rượu, dương vật chọc chọc mông cô.

"Tỉnh lại, ăn khuya."

Cô gái ỷ lại cọ cọ vào ngực người đàn ông, cổ họng nhẹ giọng đáp lại:"Ân..."

Thịnh Hạ ứng một tiếng này mang theo rất nhiều nghi hoặc, hai người vẫn luôn làm, đâu có đặt ăn khuya.

Chậm rãi mở hai mắt mê ly, lọt vào tầm mắt là một bình rượu lớn, bên trong là dâm thủy cô vừa phun ra, cô cuối cùng hiểu được.

"Ông xã... Muốn chia cho Hạ Hạ uống sao..."

Cô còn tưởng hắn muốn một mình hưởng dụng.

Ban đầu Giang Vô cũng là tính toán như vậy nhưng vừa rồi cô uy hắn dương tinh, cái này làm cho Giang Vô cảm thấy mình cũng không thể quá keo kiệt. Thứ tốt đương nhiên phải cùng nhau hưởng dụng mới càng thêm mỹ vị.

Người đàn ông ngửa đầu lộ ra hầu kết gợi cảm, đem miệng bình vốn cắm trong huyệt khẩu dán lên môi mình rót vào, yết hầu phập phập phồng phồng, biểu hiện người đàn ông uống đến hứng khởi.

Cô gái trong ngực xem đến đỏ mắt, ân ân a a mà làm nũng:"Ông xã... Hạ Hạ... Hạ Hạ cũng muốn..."

Giang Vô không để ý cô, tốc độ nuốt nhanh hơn, thanh âm người đàn ông uống dâm thủy cô cũng lớn hơn. Dụ dỗ, trần trụi dụ dỗ, theo dâm dịch trong chai càng ngày càng ít, gương mặt cô gái cũng phồng lên như sắp khóc.

"Ông xã, ông xã, Hạ Hạ, Hạ Hạ muốn." Lại không cho cô, cô sẽ khóc thật đấy.

Mẹ nó, lại không phải không cho cô, còn không phải nước sốt cô quá thơm ngọt, hắn uống đến không dừng được miệng sao. Sẽ để lại cho cô, tránh cũng tránh tiểu tao bức của cô, không phun nhiều nước chút, không đủ uống còn khóc nháo với hắn.

Khoang miệng cuối cùng tràn đầy một ngụm dâm thủy, hắn đem bình rượu đặt sang một bên. Trong lúc cô sắp khóc thút thít nâng mặt cô lên, đem tất cả hương dịch đút vào miệng cô.

Thịnh Hạ vội giương môi, tiếp thu ngụm mật hoa quý giá cuối cùng này.

Ân, cũng không phải ngụm cuối cùng, lần sau muốn uống lại nhưỡng hảo, có tao huyệt của cô, lại có côn thịt của hắn, nước ăn không lo.

Sáng hôm sau Giang Vô không thao cô, khi hắn tỉnh lại, cô gái đang ngủ say, đêm qua hai người cùng tắm dưới vòi sen, sau đó thân thể trần trụi ôm nhau đi vào giấc ngủ.

Đại tiểu thư thân kiều thể nhuyễn, tối qua thật bị hắn làm tàn nhẫn như vậy, toàn thân đều là vết thương tím tím xanh xanh. Có người đàn ông tay véo, nhiều hơn nữa là vết hôn cắn ứa đỏ, dừng trên làn da trắng như tuyết, ngọc thể mềm mại, thiếu nữ mỹ lệ thanh thuần, sống thoát thoát giống như vừa mới trải qua một trận tra tấn tàn bạo.

Nội tâm hắn thỏa hiệp nói, tính, phòng không phải chỉ thuê được một đêm. Hiện tại là 7 giờ sáng, nhiều lắm chờ đến 7 giờ tối, lại nhẫn mười hai tiếng đồng hồ, hắn có thể ở cửa sổ sát đất làm cô.

Giang Vô muốn đặt phòng.

🍓🍒🍓🍒🍓🍒🍓🍒🍓🍒🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro