Chương 1 : Trọng sinh 💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre : Vespertine

Tháng 8 ở trường đại học A , so với lúc trước càng náo nhiệt hơn rất nhiều . Lại một đám sinh viên mới đến , các học trưởng khí chất ngất trời đứng ở cổng chào đón người mới vào trường.

Lúc này Bùi Yên tay đang ôm vài bọc nhỏ , đẩy va-li đi dạo xem phong cảnh trong trường.

Tuy rằng ngày mai mới là ngày nhập học chính thức , nhưng trường đã sớm sắp xếp ký túc xá cho sinh viên mới . Từ lâu đã nghe phong cảnh ở kinh đô rất đẹp , cô liền đi dạo vài vòng xem thử.

Ngôi trường này đã rất nổi tiếng từ mấy thế kỉ trước , kiến trúc cổ xưa đem lại một cảm giác thoải mái , trong lòng cô gái nhảy nhót không thôi.

Đây chính là ngôi trường sẽ gắn bó với cô trong mấy năm nữa , cô nhất định phải sống thật tốt ở đây.

Đi đến hàng cây xanh bên cạnh , hai sườn cây liễu rậm rạp , hơi ấm tỏa ra xung quanh . Bùi Yên thoải mái híp mắt , giống như một con mèo nhỏ lười nhác chuẩn bị vươn vai , ánh mắt lại vô ý quét đến chàng trai đang đứng dưới cây liễu.

Tức khắc sửng sốt !

Chàng trai dáng người cao dài , trên người mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài đen , tay áo sắn đến khuỷu tay . Tóc mái giữa trán che đi lông mày , đôi mắt được hàng lông mi cong nửa che , sườn mặt giống như được điêu khắc đến hoàn mỹ.

Bùi Yên xem đến ngây ngốc , rốt cuộc cũng bình tĩnh lại , mắt hạnh tràn đầy hoảng hốt.

Cô đây là bị hút vào trong truyện tranh sao ? Hay đây là trong giấc mơ ?

Cô gái giống như một cái đầu gỗ , ngây ngốc đứng nhìn chàng trai . Nhìn anh đang chậm rãi xoay người về phía mình , một bước, hai bước, ba bước, hướng cô đi tới.

Hửm ?

Cô nhanh chóng hoàn hồn , hai má đỏ như lửa đốt , lập tức rũ mắt.

Anh ta chỉ là muốn đi qua con đường mình đi lúc nãy thôi !

Anh ta không có thấy bộ dáng ngốc nghếch lúc nãy của mình !

Cô gái ở trong lòng yên lặng cầu nguyện , thành tâm khấn vái.

Anh chàng cố tình đi cực chậm , giống như đang muốn tra tấn thâm tâm của Bùi Yên . Cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân trầm vang , càng lúc càng lớn.

Sau đó ,

Mũi giày thể thao xuất hiện trong ánh mắt cô.

“ Tôi là học trưởng tiếp sinh viên mới. ” Tiếng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô , còn chưa kịp hiểu thì vali đã bị anh nắm lấy.

“ A ? Anh…”

Bùi Yên ngạc nhiên ngẩng đầu , lời còn chưa kịp nói đã bị đôi mắt thâm thúy của anh quấy rầy . Đôi mắt giống như chứa cả sao trời , cô như từng chút từng chút bị hút vào.

Cô gái ngốc ngốc nhìn , nhìn từ bờ môi mỏng đến chiếc mũi của anh . Lại nhìn về tới đôi mắt , lông mi thật sự rất dài.

Cô theo bản năng bắt đầu từng sợi mà đếm.

Chàng trai bởi vì thời gian dài bị nhìn chăm chú , con ngươi có chút tia sáng . Khóe miệng gợi lên một ý cười nhẹ , như là thấm vào trong lòng.

Bùi Yên phản ứng lại , lập tức cúi đầu .Mặt đỏ thành một mảnh , tức khắc chân tay luống cuống lên.

Thật sự rất mất mặt đó !! Cô hận không thể lập tức đào cái hố đem chính mình giấu đi.

“ Tôi là người tình nguyện tiếp sinh viên mới. ” Lâm Dịch Phong nhẹ nhàng lặp lại, giải vây nói sang chuyện khác.

“Đi thôi , trước chỉ em đi tới ký túc xá được không ? Ngày mai lại mang em đi điền thông tin.”

Thì ra là học trưởng đón sinh viên mới , sắc đẹp lầm người rồi.

Bùi Yên ở trong lòng trộm lẩm bẩm , hai chân nhẹ nhàng đi phía sau chàng trai ,

“ Học trưởng , em có thể tự đi được.” Cô có chút ngượng ngùng.

“ Đây là trường học sắp xếp , không cần phải ngại.”

Lâm Dịch Phong mặt không đỏ tâm không nhảy tìm lấy cớ , bước chân đi thật sự chậm , lẳng lặng chờ đợi bước chân của cô gái.

Anh hốc mắt dần dần ướt át , không dám quay đầu lại , sợ chính mình thất thố.

Trở lại một đời , nửa tháng tâm lý biến chuyển , trước gương tập diễn vô số lần . Anh cho rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng , có thể bình tĩnh đối mặt với cô ấy . Nhưng khi chính thức gặp cô trái tim nháy mắt đập rối loạn , những lời nói tốt đẹp lại bị nghẹn trong cổ họng.

Yên Yên , bảo bối , anh trở về rồi !

Anh lần này từ từ đối xử tốt với em được không ?

Cô gái đi phía sau không biết những suy nghĩ phức tạp của anh chàng , cô chỉ có chút câu nệ . Thầm nghĩ bộ dáng lúc nãy của mình có phải rất *hoa si hay không ?

*Hoa si : thật ta thì Méo cũng không biết hoa si nghĩa là gì :< Cô nào biết từ lóng tiếng Trung thì chỉ tui với nhaa

Đang đi ở đường chính , Bùi Yên mẫn cảm phát hiện hình như có rất nhiều người nhìn mình ?

Cô có chút buồn bực , cẩn thận quan sát tìm tòi . Không đúng ! Hình như những người đó là đang nhìn vị học trưởng đang đi phía trước này.

Chỉ là tầm mắt có chút trốn tránh , không dám trắng trợn táo bạo xem , hơn nữa bọn họ tốp năm tốp ba phía sau khe khẽ nói nhỏ , càng ngày càng nhiều.

Bùi Yên sờ không được đầu óc , chẳng lẽ là bởi vì anh ta lớn lên đẹp trai à ?

Lâm Dịch Phong giống như không chút để ý đến anh mắt của người khác , thả chậm một vài bước , cùng cô gái sóng vai đi . Ôn nhu mở miệng ,

“ Em là sinh viên ngành gì ?”

“ ....Là nghệ thuật ” cô sửng sốt vài giây mới trả lời.

“ Ừm , có phải rất hâm mộ những danh hoạ không ? ” Chàng trai thanh âm rõ ràng dễ nghe ,

“ Em thực thích những họa tác của Sith.”

“ Học trưởng anh cũng thích ông ấy sao? ” Bùi Yên mắt sáng rực lên.

Lâm Dịch Phong ánh mắt mang theo ý cười , gật gật đầu , cùng cô gái bàn luận.

Mấy cái đề tài sau , Bùi Yên cũng không hỏi , giống như tìm được tri âm , rụt rè lại ẩn ẩn kích động cùng chàng trai nói chuyện rất thoải mái , dần dần xem nhẹ sự chú ý xung quanh.

Vừa đi vừa nói chuyện không bao lâu, Lâm Dịch Phong liền đưa cô tới dãy ký túc xá.

Bùi Yên kinh ngạc không thôi.

Học trưởng vừa rồi hình như không hỏi cô chuyện ký túc xá , anh ấy làm sao biết được ?

Bùi Yên da mặt mỏng nên ngại hỏi , yên lặng đi phía sau . Đến khi chàng trai mang hành lý lên lầu 4 , hướng cuối hành lang mà đi , cuối cùng dừng lại trước một phòng.

Đây đúng là ký túc xá của cô.

“ Có thể cho tôi số điện thoại chứ ? Tôi ngày mai lại đưa em đi điền thông tin.” Lâm Dịch Phong ngừng ở cửa nhìn cô , ánh mắt sáng quắc.

Bùi Yên lại ngượng ngùng sợ phiền anh , đang chuẩn bị từ chối , chàng trai lại nói tiếp,

“ Đây là nhiệm vụ của trường học , cần phải được các sinh viên lâu năm đưa đi báo danh.”

A , là như thế này sao ?

Vì thế cô mơ màng hồ đồ trao đổi số điện thoại với anh.

Lâm Dịch Phong nhìn thẳng cô gái đang ngồi xổm , hơi thở nóng chậm rãi áp xuống , ánh mắt lưu luyến lại mãnh liệt,

“ Tôi là Lâm Dịch Phong , chuyên ngành máy tính , năm 4.”

Bùi Yên cảm thấy ánh mắt anh rất nóng , đầu óc lộn xộn cả lên . Cô khuôn mặt dần dần đỏ , khẽ nói,

“ Em… Em là Bùi Yên.”

“ Được ” Chàng trai lăn lộn hầu kết , đôi mắt sâu không thấy đáy , hiện lên vài tia đỏ mà nóng rực.

Yên Yên , tôi mang theo nửa đời tang thương tới đây , mà em lại ngây ngô như cũ.

Đời này câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào ?

Lâm Dịch Phong không bỏ được chớp mắt , đôi mắt giống như chứa cả sao trời lại kích động , cuối cùng chỉ nhấp môi cười nhạt.

Anh ta áp lực đem dục vọng muốn ôm cô gái vào trong lòng , xoay người cất bước rời đi.

--------------------
Thế là chương 1 của hố thứ 2 đã được đào , mong các bảo bảo iu thương với em nó nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro