Cậu Bé Gác Mái (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa Tô Mộc nghe được cậu trả lời khẳng định của cậu, an tâm nằm trên ngực cậu, cười híp mắt, "Anh muốn nhìn những gì? Chỉ cần em có thể tìm được, em sẽ mang tất cả đến đây cho anh."

"Em thích cái gì, anh liền muốn cái đó." Cậu nâng một bàn tay vỗ về đỉnh đầu cô, vuốt ve xuống theo chiều mái tóc đen của cô, lại cầm một lọn tóc đặt ở bên môi hôn lên, hai mắt híp lại, lộ ra vẻ thỏa mãn.

Tô Mộc đương nhiên không thấy được một màn này, cô chỉ cảm thấy cậu là vì tò mò mái tóc dài màu đen của cô khác với màu tóc vàng của cậu. Nếu cậu thích sờ vậy để cậu sờ thỏa thích, hưởng thụ giờ phút yên lặng an ổn này trong chốc lát, cô lười biếng nói: "Chờ anh khỏe lên, anh cùng em rời khỏi nơi này được không?"

"Được." Cậu thu lại ánh mắt, trong mắt cậu cất giấu quá nhiều thứ mà người khác không hiểu.

Mặt Tô Mộc lại cọ cọ ngực cậu, thương lượng nói: "Nếu anh cảm thấy ở lại bệnh viện này là vô dụng thì hiện tại em có thể mang anh rời đi."

"Anh còn chưa thể đi."

"Được thôi..." Tô Mộc không muốn lại rối rắm nói đến vấn đề này, cô duỗi tay nhặt lên một cánh hoa màu đỏ trên áo sơ mi trắng của cậu, quan tâm hỏi: "Em nghe người ta nói, nhìn thấy đồ vật xinh đẹp sẽ khiến tâm tình trở nên tốt hơn, anh thấy sao? Morin, nhìn thấy những bông hoa tường vi này, tâm trạng của anh của tốt hơn chút nào không?"

"Có." Cậu trả lời, lãnh đạm trước sau như một.

Nhưng thật ra, nếu cô muốn khiến tâm tình cậu tốt hơn thì cô hoàn toàn không cần mang hoa tới, hoa cho dù cực kỳ rực rỡ thì cũng chỉ là thực vật sinh thực khí quan*(.....). Cậu thấy rằng các cô gái đều thích một vài thứ đẹp đẽ, tỷ như Tô Mộc của cậu, cũng thích những bông hoa xinh đẹp. Nhưng đối với Morin, nếu thật sự nhìn thấy thứ gì đó đẹp mà có thể khiến tâm tình tốt hơn thì chỉ cần là Tô Mộc, cho dù có đến tay không, tâm tình của cậu cũng trở nên cực kỳ tốt.

Tô Mộc lại đang suy nghĩ trong nhà mình vẫn còn mấy loài hoa khác, tiếp theo cũng không cần lo không có đồ mang đến, xem ra trong sách nói không sai, khiến Morin cảm thấy thế giới tốt đẹp hơn thì cậu có thể biến thành người nhiệt tình yêu cuộc sống!

Nếu hình dung kế hoạch tác chiến của Tô Mộc, đó chính là "Thay đổi một cách vô tri vô giác."

Morin bỗng nhiên thấp giọng nói: "Anh không có bố mẹ, không có người thân, sống ở chỗ này đã lâu, cuộc sống của em như thế nào? Bố mẹ em đối với em có tốt không?"

Tô Mộc cũng mới bỗng nhiên nhớ tới, mỗi lẫn đều là cô trèo vào tìm cậu giống như ăn trộm, hiểu rõ cuộc sống sinh hoạt của cậu như lòng bàn tay, nhưng về cuộc sống của cô, cô chưa bao giờ nói qua .

"Cuộc sống của em bình thường như bao người khác." Tô Mộc nhìn chằm chằm cánh hoa màu đỏ trong tay, bình tĩnh nói: "Quan hệ của bố mẹ rất tốt, cũng rất ân ái, bọn họ chỉ có một người con gái là em, đương nhiên đối với em cũng rất tốt, ngoài việc bố mẹ không yên tâm việc em ra khỏi cửa, thì có thể nói những thứ khác em muốn thì họ đều sẽ cho."

Sau khi chuyển đến thị trấn này, Tô Mộc rất ít khi ra khỏi cửa, tất nhiên đây chỉ là trong mắt bố mẹ cô, trên thực tế cô đã dựa vào sự yểm trợ của Force tiên sinh mà chuồn ra ngoài không biết bao nhiêu lần.

Cảm giác mỗi một lần trốn ra khỏi cửa... Đều giống như ăn trộm.

Morin khẽ vuốt gáy cô, chậm rãi nói: "Có nhiều người quan tâm em như thế, vậy ở trong lòng em, bọn họ hẳn là rất quan trọng đúng không?"

Sau lưng Tô Mộc bỗng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro