Cậu Bé Gác Mái (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện bắt đầu ban bố lệnh giới nghiêm.

Khi Tô Mộc chuẩn bị ra khỏi cửa đi gặp Morin bỗng nhiên nghĩ đến sự tình, Morin không hề tính toán che giấu thi thể Pasi, so với nói cậu cố ý làm thi thể phân hủy mức độ mạnh khiến người khác không tìm ra manh mối, chi bằng nói cậu là đang khoe ra.

Rất nhiều thời điểm Morin đều là người thu liễm gai nhọn của bản thân, nhưng điều này cũng không đại biểu cậu sẽ không có lúc muốn bộc lộ chúng ra ngoài. Những người trong bệnh viện đều tự cảm thấy giám thị cậu rất nghiêm mật, nhưng cậu có thể tự giết chết những người có ý đồ xấu với mình, không chỉ có như thế, cậu còn có thể tự mình đưa thi thể tới trước cửa, trong khi nhóm người trong bệnh viện này lại không có cách nào bắt được hung thủ.

Điều này đúng là khiến người cảm thấy vô cùng châm chọc.

Tô Mộc cơ hồ đã có thể bổ não xong mọi hoạt động tâm lý của Morin, cô ôm đầu ghé vào trên bàn, nhất thời kêu rên trong lòng, hiện tại cô có thể lý giải suy nghĩ của cậu như vậy, không lẽ cô cũng sẽ biến thành một tên biến thái...

Mưa bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đã giúp cô nhìn nhận rõ hiện thực.

Cái sát thủ này không quá ấm:【Trong cốt truyện, nói chung, biến thái chân chính đều có vẻ ngoài hoàn mỹ có thể mê hoặc lòng người. 】

"... ... Cho nên?"

Ta bỏ con vào tủ lạnh: 【 Chính là ngực Tiểu Hung nhỏ như vậy, cũng không phù hợp điều kiện vẻ ngoài hoàn mỹ này, cho nên Tiểu Hung sẽ không trở thành biến thái ( ̄ω ̄)】

"Tôi thật đúng là phải cảm ơn mấy người." Tô Mộc nghiến răng nghiến lợi, cô biết mình không có dáng người tỉ lệ vàng nóng bỏng, nhưng bọn họ cũng không cần phải lúc nào cũng nhắc nhở cô chuyện ngực lép này chứ!?

Để giải tỏa sự bi phẫn Tô Mộc lại ăn thêm một thanh sô-cô-la. Thời gian ban ngày cô khẳng định là không thể đi gặp Morin, nhưng Force tiên sinh lại đang nghỉ phép nên cô cũng có thời gian nghỉ ngơi, Tô Mộc nhàn đến nhàm chán, quyết định đi ra khu vườn phía sau hái một ít hoa làm quà tặng để tặng cho Morin khi đến bệnh viện tối nay.

Số 38 "Tấm tắc" hai tiếng, "Sức mạnh tình yêu quả nhiên vĩ đại, có thể khiến một người ngày thường ở trong nhà có thể một ngày không ra khỏi cửa, cũng trở nên cần mẫn hơn hẳn."

"Sao nào? Cậu đang ghen ghét?" Tô Mộc cẩn thận tránh những loài hoa khác trên lối đi, hái xuống một đóa tường vi nở rộ rực rỡ, lại nói mà không chút để ý: "Nếu là cậu ghen ghét, cũng có thể đi tìm người có thể khiến cậu cần mẫn hơn."

"Sân bay, tôi cảnh cáo cô, cô đừng đắc ý." Số 38 thảnh thơi, nhẹ nhàng hừ hừ, "Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ không còn độc thân."

Tay Tô Mộc đang hái hoa khựng lại, lại là ngoài ý muốn, "Này... Cậu quyết định tìm mùa xuân thứ hai hả?"

"Cái gì mà mùa xuân thứ hai? Lòng tôi chỉ có một người thôi được không!?" Bị sự nghi ngờ này của Tô Mộc chọc tức, số 38 giận: "Tôi cùng những giống đực khác không giống nhau, lòng tôi vĩnh viễn chỉ có một người con gái."

Cảnh đời đổi dời, ruộng dâu bãi biển*, bất luận trong thế giới nào, đều sẽ có người trải qua đau đớn sinh ly tử biệt được "Thời gian" chữa khỏi, lại mở rộng lòng tiếp thu một người khác, số 38 lại không phải như thế.

Ruộng dâu bãi biển*: Điển cố 'Tang điền thương hải' (ruộng dâu biến thành biển xanh), chỉ sự thay đổi lớn của cuộc đời.

Người mà chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận định cả một đời như vậy, trong lòng cậu cũng chỉ có một người duy nhất kia.

Tô Mộc càng cảm thấy ngoài ý muốn, cô không quên, vợ mới cưới của số 38 đã chết, nếu điều cậu ta nói là sự thật, vậy thì tình huống là như thế nào?

"Tiểu Bạch..." Tô Mộc thử thăm dò hỏi: "Ý của cậu là, vợ mới cưới của cậu sắp trở về?"

Số  38 hừ một tiếng.

Tô Mộc thấy phản ứng này của cậu càng cảm thấy kỳ quái, "Người trong lòng cậu không phải... Tại sao lại bỗng nhiên trở về?"

"Có nói cô cũng không hiểu, tôi lười nói."

"Tôi nói này, không phải cậu sẽ phải trả một cái giá đắt để khiến người cậu thích sống lại chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro