Cậu Bé Gác Mái (60)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng đầu tiên của Tô Mộc giống với những người bình thường khác, nhất định là thời gian bị ghi sai, nếu không khi cô quen biết Morin là năm 1951 thì sao cậu có thể nhập viện năm 1900 được?

Nhưng mà hai chữ "Trực giác" này khiến cô không dám khẳng định chắc chắn.

Cô nhìn chằm chằm vào phần văn kiện, ngoại trừ mốc thời gian khiến người thấy hoang mang, cô còn muốn tìm thêm một chút tin tức khác, để có thể chứng minh thời gian trên văn kiện bị viết sai.

Tên: Morin.

Giới tính: Nam.

Tuổi nhập viện: 7 tuổi.

Thời gian nhập viện: Ngày 30 tháng 7 năm 1900.

Tình trạng bệnh: Có khát vọng nhìn thấy máu, dục vọng ăn thịt người, không có quan niệm đúng sai, nguy hiểm cực độ.

Bác sĩ chủ trị: Ellen- Hoài Đặc.

Thời gian xuất viện: Ngày 25 tháng 11 năm 1912, không rõ tung tích.

Phía dưới còn một đoạn văn khá dài, ghi chép lại những chuyện liên quan đến Morin xảy ra trước khi nhập viện, khi nhập viện và sau khi nhập viện, tất cả đều được ghi lại vô cùng hoàn chỉnh, ít nhất một số chuyện trong đó không khác biệt mấy so với những gì Tô Mộc đã biết.

Không sai, đây chính là hồ sơ của Morin, chỉ có thời gian là vẫn khiến người cảm thấy hoang mang.

Tô Mộc không dám để sót một chỗ nào, xem rõ ràng từng câu từng chữ trên hồ sơ, cô tự nhận là dưới sự dạy dỗ của Force tiên sinh trong mấy năm qua thì đọc hiểu tiếng Anh không phải là việc gì khó, vì thế, cô không thể an ủi chính mình là đọc sai rồi.

Cô ngồi trên mặt đất rất lâu, trong đầu vô cùng hỗn loạn.

Lúc này số 38 lại cực kỳ an tĩnh, tuy nói ngày thường cậu thường xuyên đấu võ mồm cùng Tô Mộc nhưng thật ra tới thời điểm này, cậu vẫn biết là phải cho Tô Mộc một không gian để bình tĩnh tự hỏi.

Không biết trải qua bao lâu, sau khi đánh đuổi chuột xong bố Tô về phòng, nhìn thấy con gái của mình đang ngồi xổm trên mặt đất nhìn một phần văn kiện không nhúc nhích, ông cũng không trách Tô Mộc làm rối loạn đồ vật của mình mà cười nói: "Tiểu Mộc, con có hứng thú với những tập hồ sơ này à?"

Hồ sơ bệnh nhân bệnh viện tâm thần có thể nói là tài liệu nghiên cứu tốt nhất đối với nhà nghiên cứu, có những hồ sơ này, bố Tô có thể phân tích ra rất nhiều thứ, tỷ như bệnh nhân tâm thân bẩm sinh có thể thông qua trị liệu chuyển biến tốt hay không, hoặc tỷ như những người chịu kích thích mới trở thành bệnh nhân tâm thần thì trạng thái tâm lý của bọn họ trong quá trình phát bệnh như thế nào... Đây đều là những tư liệu nghiên cứu quý giá.

Đương nhiên, bệnh viện không thể tùy tiện đưa thông tin bệnh nhân cho người khác, nhưng bố Tô là nghiên cứu viên được chính phủ tài trợ, đồng thời là bạn của viện trưởng Hoài Đặc, nên ông có thể phá lệ nhận được vài quyền lợi đặc thù, dĩ nhiên, bố Tô cũng sẽ không tiết lộ những hồ sơ bệnh án này cho người khác.

Bất quá Tô Mộc là phát hiện một cách ngẫu nhiên, cũng không thể trách bố Tô, trên thực tế, bố Tô rất muốn Tô Mộc đi theo con đường y học giống mình, nhưng Tô Mộc chưa từng thể hiện hứng thú đối với ngành y, hiện tại thấy cô nhìn một tập hồ sơ đến mức xuất thần khiến ông cảm thấy có một chút hy vọng.

Tô Mộc phục hồi lại tinh thần, cô nhặt các trang giấy trên mặt đất lên, lại nở một nụ cười rực rỡ, không hề che giấu hứng thú hỏi: "Con nhìn thấy hồ sơ của bệnh nhân tên Morin, trên đó ghi lại cậu ta vô cùng nguy hiểm, con hơi tò mò, bệnh nhân tâm thần cũng ăn thịt người sao? Loại chuyện như thế này con cho rằng chỉ xuất hiện trong truyện trinh thám."

"Thế giới rộng lớn, việc lạ gì cũng có." Bố Tô xoa đầu Tô Mộc, "Tiểu Mộc, có rất nhiều người trên thế giới này không giống chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro