Chương 2: Nuôi chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit có lời muốn nói: Muốn được đọc truyện trước và đọc những chương không up trên wattpad thì hãy add friend Facebook mình nhé.

Link: https://www.facebook.com/uyendu.doan.9
(Tên fb: Doãn Uyển Du)

Các chương mình up lên wattpad sau facebook 3 ngày, và sẽ có vài chương chỉ up riêng trên facebook. Sẽ luôn set chế độ bạn bè, nên để được add hãy inbox fb mình nhé. Cảm ơn mn <3
Nhớ là inbox mình và gửi hình nick wattpad của các bạn nhaa <3

Chương 2:

Lúc đồ ăn được dọn lên, cũng là lúc chủ kênh livestream mà Trần An Như mong chờ bắt đầu live.

Lục Nghiên Kiều không thèm quản cô ấy, cô duỗi tay cầm đũa đang định xuống tay, lại nghe từ trong điện thoại Trần An Như truyền ra giọng nói có chút quen thuộc: "Đi, địch tới."

Nghe được giọng nói này, Lục Nghiên Kiều sửng sốt một lát, cô nghiêng đầu ngó màn hình, thấy được sườn mặt trái của chủ kênh livestream. Chàng traimang tai nghe, trên mặt anh không có biểu tình gì, khí chất lãnh đạm, môi mỏng hé mở, khẽ nói một chữ: "Nhanh."

Chàng trai này, Lục Nghiên Kiều không thể tin được mở to hai mắt— Là hàng xóm lầu dưới mới chuyển đến - Hạ Trúc Lịch!

"Cậu sao vậy? Thái độ gì thế?" Trần Anh Như bị biểu tình của Lục Nghiên Kiều làm cho hoảng sợ.

"Mẹ nó, đây không phải là người lúc nãy mình nói có một tên yêu nghiệt gian trá dụ dỗ con trai chúng ta sao?" Cặp mắt to tròn xoe của Lục Nghiên Kiều trừng lớn.

"Hả?" Trần An Như vẫn không hiểu gì.

"Là cậu ta, là cậu ta!" Lục Nghiên Kiều chỉ Hạ Trúc Lịch trong màn hình, cô ấm ứcnói, "Cậu ta là người dụ dỗ Rùa Đen tẩu thoát ra ngoài."

Trần An Như: "..." Cô suy nghĩ cụm từ "Yêu nghiệt gian trá" này chút đã, sau đó nhìn người trên màn hình điện thoại đang cùng đồng đội giao lưu ngắn gọn, cô lâm vào trầm mặc.

Lục Nghiên Kiều: "Thật khủng khiếp, hôm trước cậu ta vừa dọn đến dưới lầu nhà mình, ngay buổi sáng hôm sau Rùa Đen liền phản bội mình!!"

Nghe được lời này của Lục Nghiên Kiều, Trần An Như lập tức bắt được trọng điểm, đôi mắt cô ấy lập tức sáng lên: "Dọn đến dưới lầu nhà cậu?"

Lục Nghiên Kiều: "..."

Trần An Như: "Thật hay giả?"

Lục Nghiên Kiều: "......"

Trần An Như: "Bữa hôm nay mình đãi cậu."

Lục Nghiên Kiều: "........."

Trần An Như nghiến răng nghiến lợi, chịu khó đầu tư: "Bữa sau mình cũng đãi cậu."

Lục Nghiên Kiều: "Như Như, cậu đúng là người tốt!"

Trần An Như: "Mình tốt như thế, vậy hôm nay để mình đưa cậu về nhà luôn."

"Không thành vấn đề!" Lục Nghiên Kiều ôm chén đồng ý.

Sau khi đáp ứng yêu cầu của Trần An Như, Lục Nghiên Kiều cũng có chút hứng thú với Hạ Trúc Lịch, cô cảm thấy so với trên màn hình thì ở ngoài Hạ Trúc Lịch có vẻ hơi lãnh đạm. Cách một màn hình, cũng có thể cảm nhận được thế nào là khí chất xa cách ngàn dặm.

Theo lý thuyết, chủ kênh livestream không thích cùng người xem giao lưu thì chắc hẳn sẽ không được hoan nghênh, nhưng Lục Nghiên Kiều lại phát hiện ra tên chủ kênh livestream này được hoang nghênhnhư ngôi sao, livestream không tới nửa tiếng đã có hơn bốn trăm vạn người xem.

"Lợi hại như vậy à..." Lục Nghiên Kiều vừa ăn, vừa tò mò.

"Đương nhiên, cậu ấy là người đạt cúp đứng đầu Trung Quốc của nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp trong hạng mục trò chơi này đấy." Trần An Như giới thiệu, nói: "Nghe nói tháng sau họ sẽ đi đánh giải League Châu Á..."

"Lợi hại như vậy á." Thật ra Lục Nghiên Kiều nghe cũng không hiểu gì lắm, nhưng tự mình có thể lấy cúp quốc tế về thì khẳng định là một người rất lợi lại.

"Đương nhiên." Đợi lát nữa mình đưa cậu về, chờ cậu ấy live xong, mình sẽ...ha ha ha ha....."

Lục Nghiên Kiều: "..... Cậu có thể đừng cười kiểu đáng khinh thế được không?"

Trần An Như nói: "Không thể."

Tuy rằng Trần An Như nói như vậy, nhưng phận làm bạn thân nên Lục Nghiên Kiều biết, Trần An Như da mặt mỏng, cũng chỉ có thể xin ký tên, mà không chừng lúc đó mở miệng nói cũng đã là một vấn đề.

Hai người vừa ăn vừa xem livestream, Lục Nghiên Kiều nghiên cứu trò chơi này, phát hiện ra vài điều khá hay: "Trong trò chơi này các trang bị là do tự mình nhặt à?"

"Đúng vậy." Trần An Như phổ cập kiến thức cho Lục Nghiên Kiều, "Sau khi nhảy dù xuống thì không có gì cả, trang bị cậu phải tự nhặt."

Lục Nghiên Kiều: "Lỡ vận may không tốt thì chẳngphải sẽ rất thảm ư?"

"Tất nhiên là rất thảm." Vẻ mặt Trần An Như không đành lòng, "Trong trò chơi này vận may chắc cũng phải chiếm khoảng bốn phần đấy..."

Lục Nghiên Kiều gật gật đầu, tiếp tục xem livestream.

Có lẽ là trong lòng có chuyện mong đợi, tốc độ ăn cơm của Trần An Như nhanh đến mức Lục Nghiên Kiều nhìn hoa cả mắt.

Sau khi cô ấy ăn xong thì tung ta tung tăng đi tính tiền, sau đó ngồi đối diện chống cằm nhìn Lục Nghiên Kiều, làm Lục Nghiên Kiều ăn không được, không ăn cũng không được.

Cuối cùng Lục Nghiên Kiều nổi giận, đập bàn một cái nói Trần An Như không có lương tâm, vì đàn ông mà muốn cô phải đói tới chết.

Trần An Như không biết xấu hổ: "Trở về mình mua cho cậu thêm đồ ăn khuya."

Lục Nghiên Kiều bái phục, cô thở dài một cái, cảm thấy cải trắng nhà mình nuôi cuối cùng cũng đã trưởng thành. Rơi vào đường cùng, Lục Nghiên Kiều phải nhanh chóng giải quyết đống đồ ăn trên bàn, sau đó bị Trần An Như kéo về nhà.

Tới thang máy, Trần An Như hùng hổ lôi kéo, còn hỏi cô tự nhiên qua gõ cửa có phải rất giống biến thái không.

Lục Nghiên Kiều: "Rất giống..."

Trần An Như: "Làm sao?"

Lục Nghiên Kiều nhìn Trần An Như: "Thì ra là cậu thích cậu ta, muốn theo đuổi..."

"Không không." Trần An Như điên cuồng lắc đầu, "Mình chỉ muốn xin chữ ký thôi."

Lục Nghiên Kiều nói: "Thật sự không có ý nghĩ khác?"

Trần An Như: "Có..."

Lục Nghiên Kiều: "Ý nghĩ gì?"

Trần An Như thẹn thùng: "Có thể được cậu ấy ký tên cho, nhưng được ký thêm câu 'đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà*' nữa thì hay biết mấy...."

Lục Nghiên Kiều: "......" Giờ này mà thẹn thùng cái rắm, có liêm sỉ tí được không?

*Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà là câu nói sau khi thắng trận trong PUBG, phiên dịch theo tiếng anh: winner winner, chicken dinner. Câu nói này đã có rất lâu từ trước, một phần cơm thịt gà ở Las Vegas giá 1.79 đô la, thắng một lần vừa đủ có thể ăn một phần cơm gà, ngụ ý may mắn.

Đương nhiên, những thứ này sau này Lục Nghiên Kiều mới hiểu được, còn hiện tại cô chỉ cảm thấy đau lòng vì bạn thân của mình không biết xấu hổ.

Vì cải trắng ngốc nhà mình, Lục Nghiên Kiều hi sinh thân mình, tự vỗ bộ ngực nói không sao hết, chữ ký này, cô phải lấy được!

Thang máy ngừng ở lầu mười một, Lục Nghiên Kiều đi nhanh ra ngoài, đi tới cửa nhà Hạ Trúc Lịch.

Trần An Như vừa rồi kích động không thôi bây giờ lại an tĩnh như gà, đứng đằng sau Lục Nghiên Kiều, lấp ló đầu như con chim nhỏ.

Lục Nghiên Kiều hít sâu một hơi, bắt đầu gõ cửa.

Một lát sau, cửa kẽo kẹt mở ra, người trên màn hình di động khi nãy giờ đây đang xuất hiện trước mặt Lục Nghiên Kiều, tóc anh có chút loạn, nhìn giống như vì ra mở cửa nên lấy tai nghe xuống.

"Có việc gì?" Hạ Trúc Lịch mở miệng trước.

Lục Nghiên Kiều nở nụ cười sáng lạn, cô nói: "Hạ...". Vốn dĩ cô định gọi anh là bạn học, nhưng nhớ lại là anh không thích xưng hô này, cô lập tức nhạy bén đổi xưng hô khác: "Anh Hạ Trúc Lịch.... bạn của tôi là fan trung thành của anh, xin hỏi có thể xin..."

"Ký tên?" Hạ Trúc Lịch trực tiếp đoán được điều Lục Nghiên Kiều muốn nói.

Lục Nghiên Kiều gật đầu thật mạnh.

Hạ Trúc Lịch nói: "Có thể."

Nghe được hai chữ kia, lòng Lục Nghiên Kiều nhẹ nhõm, đang muốn khen anh hai câu, thì nghe anh nói thêm: "Nhưng tôi có điều kiện."

Lục Nghiên Kiều nhanh chóngcảnh giác: "Điều kiện gì?" Cô đã từng xem qua các bài báo về "quy tắc ngầm", không lẽ cái người trước mắt này cũng mang ý định xấu xa đó...

Hạ Trúc Lịch nói: "Cho tôi mượn chim cậu nuôi hai ngày."

Lục Nghiên Kiều: "..."

Trần An Như: "..."

Con gái . . . con gái có cái gì, có chim thú vị sao? Có chim đáng yêu sao? Có chim khéo léo hiểu lòng người sao?—— Một giây này, Lục Nghiên Kiều cảm thấy Hạ Trúc Lịch thật sự bị thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro