Quyển 1 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Meo meo không thích ăn cá

***

Phía đông sông Minh Uyên, vô số đại quân Ma tộc đứng thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, ma khí đen kịt quanh quẩn ở trong không khí.

Đại quân phía trước, mấy chục ma binh đứng trang nghiêm, cung kính nâng người đang ngồi trên kiệu được che kín bằng rèm.

Rèm lụa đen đỏ mỏng buông xuống, theo gió phiêu động, lờ mờ có thể thấy được thân ảnh đang lười biếng chống cằm.

Thân ảnh ấy không nhanh không chậm nói: “Đám người Thiên Diễn Tông kia, như thế nào thời gian dài như vậy vẫn chưa có động tĩnh?”, giọng nói nhẹ nhàng mang theo một chút phong lưu đa tình.

Ngoài rèm lập tức có người nói: “Hồi Thiếu Hoàng, thám thính đưa đến tin tức, Thiên Diễn Tông đổi người nghênh chiến.”

Người trong rèm cười nhạo một tiếng: “Đổi thành ai _______”

Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang ánh bạc từ chân trời tỏa sáng mà đến!

Hàn khí nặng nề phát ra từ kiếm khí, mang theo dòng nước đen của sông Minh Uyên, sóng dữ mãnh liệt dâng cao đến trăm trượng, lại trong nháy mắt liền bị đóng băng.

Đạo kiếm quang này rõ ràng là uy áp của Phân Thần Kỳ, đại quân Ma tộc nháy mắt hỗn loạn.

Cuồng phong phần phật, phía trên sóng băng trăm trượng là một thân ảnh đĩnh đạc, tay trái vắt sau lưng, tay phải cầm kiếm, bạch y bay phấp phới trong gió. Rõ ràng là một nhan sắc mỹ nhan thịnh thế, lại cố tình bị tính cách đạm mạc đè ép 3 phần.

Ánh mắt y đảo qua, nhìn đến chiếc kiệu đang được đội quân Ma tộc bảo vệ, kiếm phong vừa chuyển, “Thiên Diễn Tông, Thương Ngô Phong phong chủ Phất Tri, thỉnh Ma tộc Thiếu Hoàng chỉ giáo.”

Một lời nói ra, lập tức khiến cả trận doanh náo động.

"Thương Ngô Phong Phất Tri Kiếm Tôn… không phải nói chưa bao giờ bước ra khỏi Thiên Diễn Tông một bước hay sao?”

"Ai nói?! Trăm năm trước mang kiếm đi chặn mười sáu con quỷ khỏi núi Lan Giang, còn không phải là Phất Tri Kiếm Tôn?”

“......”

Một lát sau, rèm lụa đen đỏ bị một bàn tay với khớp xương rõ ràng vén ra, trường bào màu đen được thêu thêm những hoa văn ám kim sắc, bước ra khỏi rèm là một nam nhân có đôi mắt hẹp dài, cả người toát ra vẻ phong lưu ngả ngớn.

Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm người đứng trên sóng băng trăm thước đang mang một biểu tình lãnh đạm kia, thần thái thường ngày tản mạn giờ phút này gần như toàn bộ hóa thành nồng cháy si mê.

Thuộc hạ nhắc nhở nói: “Thiếu Hoàng, người này có thực lực ngang ngửa ngài, thuộc hạ kiến nghị ngài không cần cùng y xung đột chính diện…”

Ân Lĩnh Tây tựa hồ không để ý, thấp giọng than thở: “Mùi hương của người này thật khiến ta…”

Hắn phất phất tay, chỉ để lại một câu: “Toàn quân tiến công.”

Dứt lời liền hóa thành một đạo lưu quang, phi đến giữa không trung, tấn công Kiếm Tôn đang tiến về phía mình mà không có một chút nào do dự.

Phía dưới nhanh chóng mở ra một hồi hỗn chiến, phía trên Phất Tri cùng  Ân Lĩnh Tây đã giao thủ mấy chục chiêu.

Kiếm khí màu bạc lạnh băng cùng ma khí rực rỡ khuấy động những đám mây đen hỗn loạn. Những người chiến đấu bên dưới bị mây đen che chắn không thể nhìn rõ cuộc chiến phía trên. Toàn bộ cho rằng hai người họ là cao thủ so chiêu, không chết không dừng.

Nhưng mà ____

Phất Tri lại lần nữa bị tiếp cận, ở phía sau tên nam nhân này ỷ vào việc bản thân tu vi cao hơn nửa phần, không sợ chết gắt gao ôm chặt y. Thời gian vài giây này, hắn nhẹ nhàng hôn lên cần cổ mảnh khảnh, để lại dấu hôn.

Trong khi làm điều này, hắn không màng Kiếm Tôn cả người đầy sát khí, thở dài nói: “Bổn hoàng không biết, khuôn mặt dáng người của Phất Tri Kiếm Tôn trong lời đồn lại là một tấc một thước tiến vào tâm trí ta. Khuôn mặt này, khiến bổn hoàng tâm tình lay động.”

Tai của Phất Tri bị nhuộm đỏ vì tức giận, ánh mắt lạnh như hồ băng, tay phải cầm kiếm siết chặt, dùng linh lực thoát khỏi giam cầm, một kiếm hung hăng đâm về phía cánh tay  Ân Lĩnh Tây.

Ân Lĩnh Tây tránh không kịp, nháy mắt máu chảy dọc theo cánh tay thấm ướt tay áo.

Phất Tri thu kiếm, trầm giọng lạnh nhạt nói: “Cút trở về.”

Ân Lĩnh Tây nhìn vết máu trên cánh tay, nghiền ngẫm nâng mi, vừa muốn nói gì đó, thần sắc lại chợt biến đổi, ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía hướng lãnh địa của Ma tộc.

"Cút đi… cũng đúng.” Hắn quay đầu, nở nụ cười quyến rũ. Thừa dịp Phất Tri không chú ý, lại lần nữa mạnh mẽ quấn lấy y.

Phất Tri: "Ngươi — — a!”

Đồng tử y co rụt lại.

Tên nam nhân này cắn mạnh vào cổ y, bén nhọn đau đớn, máu chảy ra bị hắn liếm mút sạch sẽ, cùng cảm giác tê ngứa nháy mắt truyền khắp toàn thân. Ma khí truyền qua vết cắn đi vào trong thân thể, không thể xua tan được.

Đầu ngón tay Phất Tri như nhũn ra, giọng nói khẽ run “Cút… cút ngay ___ ___”

Trước khi người này hoàn toàn bùng nổ, tên này dường như đã tính toán kĩ lưỡng, nhanh chóng rời khỏi đây. Không chỉ vậy, hắn còn cao giọng cười to, ra lệnh với đám binh lính Ma tộc — —

“Lui binh, hồi ma cung!”

Máu chảy ra từ cổ Phất Tri thoáng chốc đã nhuộm đỏ áo ngoài của y. Vết cắn trên cần cổ trắng nõn nổi bật đến chói mắt.

Cảm giác bị cưỡng ép truyền vào ma khí chắc chắn không dễ chịu chút nào, nhất là khi người sở hữu ma khí đó có tu vi cao hơn y nửa điểm.

Phất Tri đem Đoạn Trần Kiếm trước đầu gối, ngồi xếp bằng trên những đám mây còn sót lại, vận chuyển linh lực đuổi đi ma khí.

Tuy đã tống được phần nhiều nhưng vẫn còn một bộ phận ở miệng vết thương bồi hồi không tiêu tan, thậm chí vết răng do tên vô lại kia để lại cũng không thể xóa được.

Dưới sự va chạm của ma khí và linh khí, sắc mặt của Phất Tri dần trở lên tái nhợt.

Cho đến khi một giọng nói vang lên trong thần thức của y.

"Chủ nhân, xung quanh đây không có ai, tạm thời không cần diễn kịch.”

Nhắm mắt rồi lại chậm rãi mở mắt ra, rõ ràng vẫn là khuôn mặt lãnh đạm ấy, nhưng khí chất trên người lại biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Phất Tri giơ tay sờ lên chỗ dấu răng, đầu ngón tay dính đầy máu, lắc đầu nói: “Cái tên sắc dục này, thật đúng là tàn nhẫn…”

Một quả bóng mềm màu xanh nhảy nhót trong thần thức của y, tên là A Nhuyễn, là linh hồn đồng hành cùng y được mang đến từ 3000 Thần Giới, có một phần thần lực của y.

Hiện giờ vì để lấy lại dục vọng, lòng tham, y hủy ba mảnh linh hồn, cấm thần cách tiến vào thế giới cao hơn trong phạm vi quyền hạn của mình, A Nhuyễn xem như là một trợ thủ đắc lực giúp đỡ y.

A Nhuyễn đau lòng nói: “Chủ nhân có đau không? Có cách nào khác để lấy lại hay không? Chúng ta từ từ tới.”

"Từ từ tới?” Phất Tri cười cười, không chút để ý đem máu ở đầu ngón tay lau sạch.

"Ta là chủ hồn, chủ hồn đối với mảnh linh hồn có sức hấp dẫn rất lớn. Ngươi nghĩ từ từ tới, nhưng còn phải xem tên sắc dục này có cho ta cơ hội đó không đã chứ.”

Mảnh linh hồn sau khi thức tỉnh, một khi cùng chủ hồn gặp mặt, liền sẽ không tự giác bị chủ hồn hấp dẫn, đối với chủ hồn tràn ngập ác ý. Mà nếu muốn thu hồi mảnh linh hồn, y nhất định phải loại bỏ những ác ý này.

A Nhuyễn bẹp bẹp miệng: “Hiện tại ác ý của hắn đối với người vẫn rất cao.”

Phất Tri lau khô vết máu trên cổ, dấu cắn liền càng rõ ràng, y hiển nhiên cũng chẳng để ý.

"Không sao cả.”

"Sắc dục đã thức tỉnh, nhưng tham dục và hủy dục còn chưa biết là ai sẽ thức tỉnh. A Nhuyễn, coi chừng cho ta.”

A Nhuyễn ngoan ngoãn nói: “Vâng ạ. Còn tên sắc dục kia cứ vậy đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ?”

Phất Tri đem khăn tay xé nát, đứng dậy thu kiếm, lại biến thành bộ dạng lãnh đạm ít nói trước đó, hóa thành một đạo lưu quang bay về hướng Thiên Diễn Tông.

"Không vội, hắn sẽ đến tìm ta.”

***

Liên tục ba năm tu chân giới cùng Ma tộc đấu nhau cuối cùng cũng khép màn. Ai cũng không biết ngày đó Phất Tri Kiếm Tôn cùng Ma tộc Thiếu hoàng giao đấu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng kết quả không thể nghi ngờ là tốt.

Dù cho Phất Tri Kiếm Tôn không tỏ thái độ, nhưng việc Ma tộc lui binh đã chứng minh tất thảy, trà lâu quán rượu truyền lưu trận chiến giữa Kiếm Tôn và Thiếu hoàng hăng say. Trong lúc nhất thời, Phất Tri Kiếm Tôn trở thành người được kính trọng, tôn thờ trong lòng các tiểu bối.

Đại chiến sau khi chấm dứt, các đại môn phái tu tiên đều bắt đầu chiêu mộ đệ tử để bổ sung người, Thiên Diễn Tông đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Những việc này truyền tới Thương Ngô Phong, do người phụ trách cuộc sống thường ngày của Phất Tri - Thanh Vân - đem ý tứ của chưởng môn truyền lại đây.

"Kiếm Tôn, chưởng môn có ý là, y thay ngài thu nhận đồ đệ, rốt cuộc thì Thương Ngô Phong một đệ tử cũng không có, này thật sự là…”

Thấy Phất Tri nhíu mày, hắn lại vội vàng nói: "Chưởng môn nói ngài trước nhìn xem, nếu không hài lòng, liền dẫn đi đến chủ phong.”

Phất Tri quấn một chiếc khăn trắng, y 'ừ’ một tiếng, tính đi ra ngoài, quay đầu đạm thanh nói: “Nghe theo lời sư huynh.”

"Kiếm Tôn đi đâu ạ?”

"Thanh Trúc Sơn.”

***

Sâu trong rừng tre yên tĩnh, người đàn ông mặc thanh y đang chơi cờ, khuôn mặt trẻ trung tuấn tú, mái tóc như tuyết, đơn giản được buộc bằng một mảnh lụa nhỏ.

Cố Miên Lương vươn tay, phủi đi lá tre rơi trên bàn cờ, nói: "A Phất, lại đây.”

Phất Tri chậm rãi ngồi xuống đối diện hắn, "Tiểu sư thúc.”

Cố Miên Lương ý bảo y ngồi xuống: "Hôm nay con như thế nào lại có thời gian đến chỗ ta vậy?”

Hắn cất từng quân cờ đi, sau đó ngẩng đầu nhìn Phất Tri, ánh mắt dừng trên khăn quàng trắng trên cổ y, dừng lại một chút, bối rối nói: "Con đây là… bị thương?”

Phất Tri nhíu mày: “Không hẳn, con tới tìm sư thúc cũng là vì chuyện này.”

Y đem khăn cởi xuống, làn da trắng nõn ở cổ càng làm nổi bật lên vết cắn ái muội do  Ân Tĩnh Tây để lại.

Đôi mắt Cố Miên Lương dừng lại, nụ cười ôn hòa trên môi biến mất nhanh chóng, quân cờ đen trong tay hắn chớp mắt hóa thành bột mịn.

Phất Tri nghiêng đầu, kéo kéo cổ áo làm hắn xem càng rõ ràng hơn.

Với động tác này, hàm dưới, cổ và các ngón tay trên cổ áo đều duỗi ra thành một độ cong đẹp mắt: "Tiểu sư thúc, người có thể loại bỏ thứ này không?”

Cố Miên Lương cúi người lại gần, dùng đầu ngón tay ấn vào vết cắn, vuốt ve một chút, nhẹ giọng hỏi: “Ai bắt nạt con?”

"Bắt nạt?” Phất Tri có chút cao giọng, nghi hoặc hỏi: “Tiểu sư thúc, ý người là gì?”

Cố Miên Lương dừng lại động tác.

Hắn cúi đầu nhìn vào đôi mắt của Phất Tri, phát hiện ánh mắt y tuy lãnh đạm, nhưng như cũ vẫn như trước thuần túy sạch sẽ.

Sát khí trong lòng hắn giảm đôi chút, lúc này hắn mới nhận ra rằng sư điệt do chính hắn nuôi lớn không hiểu những chuyện lộn xộn đó, chỉ là… nhóc con không biết rằng mình bị con sói xấu xa nhắm tới.

Cố Miên Lương đứng thẳng rồi nói: “Không có việc gì, xung quanh vết cắn này có ma khí, tên Ma tộc nào để lại?”

Hắn híp híp mắt, suy đoán nói: “Nửa tháng trước đại chiến, con cùng Ma tộc Thiếu Hoàng giao thủ, là tên đó sao?”

Ma tộc từ trước tới nay đều là thực lực vi tôn. Hiện tại vị Ma tộc Thiếu Hoàng này, có thể nói là dùng thực lực để đi lên, vẫn luôn tự xưng là bổn hoàng, chỉ có ít người mới biết hắn tên thật là gì.

Phất Tri gật đầu, "Sư thúc có biện pháp xóa nó đi không?”

Cố Miên Lương đè nén ý nghĩ tàn sát trong lòng, “Có.”

Hắn móc ra một cái bình sứ nhỏ, mở ra, bên trong có một khối chất rắn trong suốt.

Cố Miên Lương lấy ra một chút, nhẹ nhàng bôi lên trên cổ Phất Tri, hắn dựa vào cực gần, mái tóc trắng cọ qua sườn mặt y, mang theo một trận ngứa ngáy.

Phất Tri không được tự nhiên nghiêng nghiêng đầu, "Sư thúc…”

"Đừng nhúc nhích.”

Thuốc mỡ tràn ngập linh khí va chạm với ma khí ở vết cắn, mùi hương của thuốc hoàn toàn tiêu tán, thứ này bốc hơi bay vào trong mắt, đôi mắt của Phất Tri nhanh chóng bị bao phủ một tầng hơi nước.

A Nhuyễn ở trong thần thức của y thở dài: “Chủ nhân, người tại sao lại quyến rũ người khác vậy?”

Phất Tri cảm thấy thoải mái khi được phục vụ: Ta thích mỹ nhân, à, dùng một từ từ thế giới khác trong lĩnh vực của ta, đây được gọi là hành vi gây nghiện, thu thập thẻ.

A Nhuyễn đau đầu: "Người không sợ mình đi quá xa sao?”

Phất Tri: Ừm… vậy chờ đi quá xa đã rồi nói sau.

Thời gian này.

Một giọng nói đột ngột, mang theo sự ngây ngô cùng tinh thần phấn chấn của thiếu niên phá vỡ bầu không khí quyến rũ mập mờ nơi này.

"Thỉnh… xin hỏi vị nào là Thương Ngô Phong Phất Tri Kiếm Tôn?”

Người đến là một thiếu niên 17-18 tuổi, mặt mày anh tuấn tươi sáng như mặt trời. Hắn cười cười, nhìn Phất Tri, tựa hồ đang xác minh thân phận của y.

Thiếu niên hơi xấu hổ, xoa đầu nói: “Đệ tử tên  Ân Lĩnh Tây, là chưởng môn chọn đệ tử cho người. Nghe Vân sư huynh nói người ở chỗ này, liền nghĩ việc đến đây tìm người.”

Ân Lĩnh Tây ánh mắt sùng kính lại chờ mong, trong lòng ác ý đã nở rộ thành đóa hoa gặm nhấm rồi.

Hắn nhớ tới vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng— —

Nam nhân mặc thanh y tóc trắng đang cúi đầu ở cổ Kiếm Tôn, không biết làm gì, còn Kiếm Tôn trong lời đồn lạnh nhạt đến cực điểm lại nghiêng đầu, đôi mắt rõ ràng tràn ngập sương mù, nhưng lại không có ý lui đi.

Này là anh tình tôi nguyện… thật sự chói mắt.

Ân Lĩnh Tây phớt lờ ánh mắt của Cố Miên Lương, ánh mắt va chạm vào cái nhìn của Phất Tri.

Hắn ngừng lại một chút, cười càng xán lạn hơn.

________

Tác giả có điều muốn nói: Đào hố mới nào~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro