Lời tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡Hai chương đầu là của bên Dâu Tây Farm edit nhé mọi người♡

Editor: Cam
__________
Khi quả mơ chín, mưa phùn triền miên suốt đêm.

Sáng sớm hôm sau, tiếng mưa dần tắt lịm. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, những bông hoa nhài thơm ngát lạnh lùng rụng đầy đất.

Lâm Quyển gửi tấm ảnh ban công bị mưa gió ẩm ướt nhẹ nhàng quét qua cho người nào đó đang ở bên kia Đại Tây Dương xa xôi, kèm theo lời nhắn: "Cuối cùng cũng tạnh mưa, sáng sớm thức dậy đã thấy một chuyện tốt và một chuyện xấu."

Trong lúc chờ tin nhắn phản hồi, cô nhàn nhã vào bếp pha một ly sữa nóng,
chưa kịp uống vài ngụm thì đối phương đã trả lời ——

“Hình như tất cả những bông hoa em thích đều đã rụng?"

“Đúng vậy. Cố gắng lắm mới trồng được, huhuu."

Giây tiếp theo, giao diện trò chuyện hiển thị bên kia vừa chuyển 520 ~

“Không sao đâu, trước khi đi ngủ nhớ đóng cửa sổ, lần sau chọn cây dễ sống mà mua. Chuyện tốt là gì?

“Chuyện tốt là em vừa nhận được một bao lì xì."
“……?”
“Haha haha, đùa anh thôi, em thích lì xì nhưng càng thích anh hơn ^ ^.”

[ bao lì xì ]
[ bao lì xì ]
[ bao lì xì ]

Lâm Quyển nhanh chóng ấn nhận.
“Vậy nên? Chuyện tốt là?”
Lâm Quyển dựa vào sofa, cười tủm tỉm gõ: "Tất nhiên là ngày anh về lại gần
hơn một ngày ~”

Bên kia tạm dừng một lúc, sau đó gửi đến một biểu tượng thẹn thùng.

“Anh cũng có một chuyện tốt và một chuyện xấu.”

“Nói chuyện tốt trước đi.”

“Chuyện tốt là em vừa dậy đã kể cho anh thêm một tin tức."

“(///▽///) Vậy còn chuyện xấu?”
“Trời Luân Đôn lại mưa.”

“Hả…… Anh đúng là vẫn ghét trời mưa như cũ."

Câu này vừa gửi đi không bao lâu, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Sau khi kết nối, giọng nói quen thuộc đi thẳng vào vấn đề, "Em biết rõ tại sao
anh ghét trời mưa mà."

Lâm Quyển lật người, nhếch miệng đáp, "Đúng là em biết, nhưng em vẫn thích
nghe anh nói hơn."

"Sao lại vậy?"

"Bởi vì trời mưa là lúc thích hợp để nói lời ngon tiếng ngọt." Ngón tay Lâm
Quyển quấn quanh dây sạc, thuận miệng bịa chuyện.

"À, anh hiểu rồi."

? Anh hiểu gì?"

Đối phương không trả lời, tiếng kéo rèm cửa vang qua loa.

"Cạch ----" Cửa sổ dường như cũng được đẩy ra ngay sau đó.

Vô số âm thanh đồng loạt xuất hiện.
Tiếng xe cộ qua lại lác đác, tiếng mưa rơi tí tách trên bậc cầu thang và tiếng
nước bắn tung tóe khi ai đó vô tình vấp phải ổ gà vang lên giữa đêm khuya
thanh tĩnh...Nhỏ bé hoặc ồn ào, ngắn ngủi hoặc liên tiếp, chói tai hoặc êm dịu, từng tiếng truyền đến qua điện thoại.

Cô đơn và náo nhiệt đan xen, ngày và đêm đen tách rời, thế giới cùng chung
một bầu trời hiện ra trước mặt.

—— “Nghe thấy không?”

—— “Vừa rồi có một chiếc xe thể thao chạy qua, tiếng động cơ tương đối lớn,
không thấy rõ màu sắc. Nửa đêm ngoài đường không có ai nên cả hai đều vượt
đèn đỏ. À, gần đây hay có người tán tỉnh nhau dưới lầu đối diện, hôm qua là hai chàng trai, hôm nay là một đôi nam nữ. Mấy ca bệnh tuần này boss giao anh vẫn chưa khám xong, anh vừa uống một cốc một cốc coca để nâng cao tinh thần.

Quả nhiên anh không hợp với cà phê, cho thêm 5 gói đường kính vẫn không thể cứu vãn được nó.

—— “Trời mưa có lẽ nhà sẽ bị mốc, bún gạo anh gửi em ăn hết rồi, bị Jared
cướp mất ba gói, tức quá..."

—— “A, đèn xanh rồi.”

—— “Still raining.”

—— “……I miss u, babe.”

Giọng Oxford chính thống mang theo âm mũi ướt át, lười biếng, tựa như hơi thẹn thùng bị đẩy ra khỏi thanh quản, xuyên qua mưa bụi Luân Đôn, từ trời đêm ở Greenwich đến ban ngày ở phía đông Quận Tám, cuối cùng biến mất theo đường truyền.

Micro im lặng như lúc đầu, chỉ nghe thấy tiếng mưa đêm trầm thấp, dai dẳng, ồn ào.

Lâm Quyển muốn đó là tiếng nói, nếu không thì có thể lập tức cúp máy, tùy ý
gọi lại bất cứ lúc nào.

Sau một lúc yên tĩnh, cô nói: "Bác sĩ Cố, cứ như vậy sẽ hết ngày."

Bên kia dừng lại một lúc, giọng điệu có vẻ phấn khởi: "Có cả chuyện tốt này
nữa à?"

“……?”

“Làm ơn nhanh lên, cảm ơn.”
****
Nhiệt độ dần nóng lên, Cố Dư về nước vào đúng thời điểm thời tiết ở thành phố S đẹp nhất.

Gió ấm quét qua người, cả thành phố chìm vào hơi thở nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống.

Ngoài phòng, ánh chiều tà biến mất, màn đêm buông xuống.

Thành phố ồn ào náo nhiệt, đèn đường yên tĩnh.

Trong phòng vô cùng hỗn độn.
Váy ngủ màu xanh nhạt nằm bữa bãi ngoài sofa, chăn cuối giường cũng rơi
xuống đất, áo sơ mi nam nhăn nhúm, đồ lót nữ thời trang bị đáp bừa trên gường lớn, hai màu trắng hồng vướng vào nhau, không phân biệt rõ.

Lâm Quyển rất dễ ngủ, tiếng chó sủa và tiếng đóng cửa quát lớn bên nhà hàng
xóm đã làm cô thức giấc.

Cô nhíu mày mở mắt, chưa kịp tức giận đã bị người nào đó lâu ngày không
được ngủ ngon đánh trúng.

Cô ôm mặt anh một hồi, bỏ cánh tay đang ôm ngang hông ra, mặc quần áo vào, chuẩn bị rời giường.

Vén chăn lên thì thấy cạnh gối có hai quyển album đã được ký tên.

Mở ra quan sát, hóa ra là album bài hát và poster của nhóm nhã nam cô yêu
thích gần nửa năm nay.

—— Đều là To ký.

Cô lật xem hết trang này đến trang khác rồi yên lặng đặt lại chỗ cũ, quay đầu
vui mừng đặt lên môi người đang ngủ một nụ hôn.

Ai ngờ vừa đứng dậy đã thấy người nào đó mở to hai mắt.

Cố Dư chớp mắt, vươn tay kéo cô xuống, Lâm Quyển thuận tiện ngã vào lòng anh.

Anh vừa thức dậy nên hơi thở khá nặng nề, tinh thần chưa tỉnh táo, theo bản
năng dịu dàng hôn người bên cạnh.

Không bao lâu sau lại nhắm mắt lại, cọ cằm lên trán cô, "Ngủ cùng anh thêm lúc nữa."

Giọng nói ấm áp lười biếng, dưới tay là vùng ngực nóng bỏng không có quần áo
che chắn, ngoại trừ tiếng tim đập còn có thể cảm nhận được ngực phập phồng lên xuống.

Lâm Quyển nằm trong ngực anh, duỗi tay chạm vào hàng mi dày, tiếp tục di
chuyển xuống mũi anh.

Hô hấp khó khăn làm đại ma vương nhanh chóng nhíu mày, nhắm mắt kéo tay người đang làm loạn ra, không quên nắm chắt để đối phương thôi giở trò cũ.

Lâm Quyển ghé sát vào lỗ tai anh: "Này, dậy thôi. Nhịn ăn cả ngày rồi, còn cần
dạ dày nữa không?

“……” Người nào đó giả vờ không nghe thấy, kiên quyết không chịu nhúc
nhích.

Lâm Quyển liên tục cố gắng: “Không phải anh nói muốn ăn cá vền hấp à?"

“……”

Cuối cùng Cố Dư cũng mở mắt.
Cậu nhìn cô chằm chằm, mặt không cảm xúc, nhiệt độ quanh người rất thấp.

"Anh ăn no rồi."

Một câu hai nghĩa.

Mặt Lâm Quyển lập tức xưng lên, dùng lực đánh cậu một cái thật đau.

Cố Dư cầm chặt tay cô, đặt lên môi hôn nhẹ.

Cậu ngửa mặt ngây ngẩn một lúc rồi bật dậy, vuốt mái tóc lộn xộn, xuống
giường nhặt quần áo lên mặc.

Nhân lúc cậu cúi người tìm quần áo, Lâm Quyển tranh thủ sờ mó vòng eo nhạy cảm.

Cố Dư dừng lại, kéo cô qua, hung hăng cắn tai trừng phạt.

“A — đau quá!”

Lâm Quyển giãy giụa muốn đấm nhưng lại bị Cố Dư dùng một tay ngăn cản.

Cậu dùng tay trái đỡ gáy đối phương, cúi người tiến lại gần, thè lưỡi cắn mút tai tạo ra vài vết đỏ.

Hôn một cái nhẹ nhàng như lông vũ, vừa đau vừa ngứa.

Lâm Quyển ở yên trong ngực cậu vài giây, sau đó đầu ngón tay di chuyển dọc
theo quần tây, cuối cùng dừng lại ở tuyến nhân ngư, móng tay màu hồng nhạt cào nhẹ như có như không.

Cánh tay đặt bên hông cô ngày càng siết chặt.

“Xoạt ——” Cô gái chưa kịp cởi thắt lưng thì Cố Dư đã ấn tay xuống, cảnh cáo "Đừng lộn xộn" Giọng nói khàn khàn, lười biếng, tràn ngập nguy hiểm.

Ngoài miệng cậu cự tuyệt nhưng tay phải lại từ từ thả lỏng lực giam cầm đối
phương, mặc kệ cô gái trong ngực cởi thắt lưng. "Cạch", váy ngủ và thắt lưng
rơi xuống sàn nhà.

Cố Dư duỗi chân, nhanh chóng ép Lâm Quyển lên tủ quần áo, nâng mặt đối
phương lên, hôn cuồng nhiệt say đắm.
……
Trong phòng tắm, vị bọt biển kết tụ cùng hơi nước lạnh lẽo, chảy dọc xuống đá hoa.

Cố Dư tắm xong, vừa lau tóc vừa xuống lầu.

Trong phòng bếp, Lâm Quyển đang nhặt và rửa rau, cá đã rã đông nằm gọn một bên.

Cố Dư đứng ở cửa, lẳng lặng quan sát động tác của cô, vừa ngọt ngào vừa buồn tủi.

96 ngày 8 giờ

Họ chưa bao giờ xa nhau lâu đến vậy, cũng may là đã kết thúc.

Có lẽ lần sau nên để đàn em ra nước ngoài nghiên cứu, Cố Dư có phúc nhưng
không muốn hưởng.

Tóc vẫn chưa khô, cậu tùy ý vắt khăn lên, đi đến phía sau cô gái, chủ động vòng tay qua eo, đặt cằm lên cổ, cọ qua cọ lại vài cái.

Lâm Quyển nghiêng đầu sang một bên.
Sau khi rửa tay sạch sẽ, cô dùng hai tay cầm một miếng dứa đưa ra sau gáy.

Cố Dư cắn một cái.

Yết hầu chuyển động lên xuống, đầu lưỡi vô tình lướt qua hàm răng.

“A ——” Cậu há mồm muốn ăn thêm.

Lâm Quyển lại đưa cho cậu một miếng.
Cậu cúi đầu ngậm lấy, bước đến trước mặt cô, lông mi bao trùm đôi mắt nóng
bỏng dịu dàng.

Lâm Quyển nghiêng đầu nhận lấy nửa kia từ trong miệng cậu.

Hai bờ môi vô tình nhếch lên chạm vào nhau, lạnh như băng, .....

Trong bếp, nước từ từ chảy.

Cố Dư ôm gái vào lòng, im lặng không nói câu nào.

Cổ cô thoang thoảng hương vị lành lạnh của trái cây, sợi tóc cũng hơi lạnh, cậu
cọ liên tục một lúc mới nóng lên.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, Cố Dư bước đến bồn rửa để rửa tay.

Thấy tóc cậu vẫn còn ướt, Lâm Quyển bèn cầm khăn lông trên vai cậu lên, tiếp tục lau khô giúp cậu.

Cố Dư cúi đầu, xử lí con cá một cách thành thạo.

Bàn tay quen cầm dao phẫu thuật dễ dàng lọc bỏ thịt và xương, xương sống
mảnh khảnh trải dài theo lưỡi dao sắc bén.

Cạo vảy, cắt mang, bỏ xương, lấy thịt, khử tanh, toàn bộ quá trình diễn ra một
cách nhẹ nhàng, đơn giản.

Đuôi cá được làm sạch sẽ, ngon mắt hệt như hình ảnh pháo hoa được chạm
khắc.

Cậu nghiêm túc đứng đó, làm mọi thứ một cách thành thạo, khiến người ta có
cảm giác tất cả vô cùng hài hòa.

Tóc cậu khá mềm, sờ vào rất thoải mái, khác hẳn với ấn tượng ban đầu gặp cậu.

Thoạt nhìn, cho dù cậu cười cũng rất khó gần, bởi vì vẻ ngoài quá mạnh mẽ, lúc nào cũng tạo cảm giác xa cách. Sau khi hiểu rõ mới nhận ra sự dịu dàng và chân  thành ẩn sâu tận xương.

Cậu vẫn là chàng thiếu niên bướng bỉnh năm đó, có điều bây giờ ngày càng
trưởng thành và điềm đạm, ngoài ra còn kiên nhẫn và nuông chiều, mặc cô bước vào lãnh địa của mình.

Một sợi tóc mềm mại lướt qua, Lâm Quyển chăm chú quan sát, đầu óc thật ra đã bay xa.

Cô nhớ lại lần đầu họ gặp nhau.

Đó là ngày khai giảng cấp 3 diễn ra vào đầu tháng 9, chàng trai ôm bóng rổ
đứng dưới gốc cây, khom lưng nhìn cô, uể oải nói: "Bạn học Lâm, xin lỗi vì lại
đập trúng cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro