VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án

"Nhân sinh như một hồi đại mộng, trong mộng chỉ có ta cùng với sư huynh.

Ai có thể chỉ bằng ái tình này, mà đem sư huynh độc chiếm cho riêng mình."

"Sư huynh chết vào năm ta mười sáu tuổi."

"Sư huynh không phải ánh trăng sáng của ta, mà là ánh trăng sáng của tất cả những người ngoài kia ngoại trừ ta"

"Ta với sư huynh sống nương tựa vào nhau. Y làm cái gì cũng đều thiên phú hơn người, còn ta thiên phú thấp nên làm cái gì cũng đều kém cỏi. Nhưng, trước khi môn phái của chúng ta diệt vong, sư phụ buộc y thề phải bảo hộ ta, vì vậy trên con đường bái sư học nghệ tu tiên luyện kiếm, y dù có làm gì cũng đều dẫn ta theo."

"Ta ghen ghét y, không thích y, mỗi ngày đều cãi nhau với y. Bởi vì tất cả mọi người đều thích y, tất cả mọi người đều xem ta như kẻ kéo chân sau của y. Những nữ kiếm khách cùng nữ phù tu kia đều quấn quấn quýt si mê y, nhưng đối với người bên cạnh y là ta đây lại trưng ra bộ mặt chán ghét "

"Ta muốn rời khỏi sư huynh của ta, rời xa thế giới của y. Lúc cùng y luận võ, ta cố ý khóc lóc nháo lên khiến y phải dỗ dành ta, sau đó nhân cơ hội hạ dược y rồi nhanh chân chạy trốn. Sau khi ta đi, từ trong miệng người khác ta biết được, những người được cho là yêu y, coi y như vầng trăng sáng của mình hóa ra mỗi một người bọn họ đều là vì những lý do bất đắc dĩ mà muốn giết y, sư huynh của ta."

"Kiếm quang đầy trời, sư huynh gian nan chống đỡ. Nhưng mà, một nữ nhân ác độc khiến tất cả mọi người chán ghét như ta lại chỉ có duy nhất mình y quan tâm đến, làm sao ta có thể để những người bọn họ được như ý nguyện? Ta lặn lội trở về, ta muốn cứu sư huynh của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro