Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bà xã ah~ Bà xã ah~
Xán Liệt hí hửng bò lên giường khi Bạch Hiền vẫn còn đang ngủ. Chắc tại có thai nên hay mệt mà ngủ sớm đây mà. Lật người cậu lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể và hôn lên đôi môi đang vểnh lên một cách đáng yêu đó. Anh lại cửa sổ và làm một vào động tác kỳ lạ mà chỉ có anh cùng với những người mà anh muốn truyền tải đến hiểu thôi.
Vài phút sau, bọn sát thủ của anh ở bên tòa nhà đối diện biến mất. Cười nhẹ, anh tiến đến bên giường và vuốt ve mái tóc vàng óng của cô.
Bà xã ah! Anh sẽ làm mọi việc vì em và vì con. Vì thế! em nhất định phải thật vui vẻ nhé.
Và Xán Liệt bắt đầu đêm đầu tiên làm việc của mình trên máy vi tính. Nhất định anh sẽ thu xếp mọi việc ổn thỏa nhất để người anh yêu có thể hạnh phúc mãi mãi.
~~~~~~~~~~~~
7:00
Bạch Hiền hơi cựa mình khi cô bị một vật nặng tì lên bụng mình. Xán Liệt vẫn đang ngủ và bàn tay anh vẫn bình yên để lên bụng cô như ru ngủ cho đứa con bé bỏng của mình, cảm giác như cô là người hạnh phúc nhất thế gian với một gia đình hạnh phúc mĩ mãn như thế này khiến cho cô cứ tủm tỉm cười suốt. Anh sẽ không còn thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng để đi làm nữa, và cô sẽ ở bên anh mọi lúc mọi nơi, thật tuyệt làm sao.
Nhìn sang bên cạnh, máy vi tính vẫn còn mở. Chắc hôm qua anh đã làm việc khuya lắm. Cô thật là vô ý tứ quá, chỉ tại hôm qua buồn ngủ quá nên cô thiếp đi lúc nào không hay để khi tỉnh lại thì đã thấy anh bên cạnh. Nhìn anh ngủ giống như con mèo con vậy, thật là dễ thương làm sao, bất giác cô chồm người hôn lên đôi môi quyến rũ đó.
_ Ưmmm.....
Xán Liệt hơi nhíu mày và xoay người nằm ngửa, chiếc pizama mà hồng cùng kiểu với cô bị trễ sang một bên khiến cô nhìn thấy làn da màu nâu chắc khỏe nơi ngực. Vuốt nhẹ lên đó, ngày xưa cô ghét anh cũng vì ...cái gì cũng hơn cô cả nhưng bay giờ cô thầm cảm ơn những cái đáng ghét ấy vì anh như thế mới đem lại cho cô cảm giác an toàn, tuyệt quá!
Ngồi dậy một cách nhanh chóng để chuẩn bị bữa sáng cho anh, hôm nay sẽ nấu canh kim chi thay vì trứng chiên như mọi ngày để thưởng anh vì được lên lương lên chức, để cho anh thấy rằng cô cũng yêu anh nhiều như anh đã từng vậy.

_ BÀ XÃ ƠI! EM NẤU Ở DƯỚI HẢ? - Tiếng Xán Liệt vọng từ trên lầu xuống._ DẠ! ANH XUỐNG TẮM ĐI RỒI ĂN SÁNG. HÔM NAY EM CÓ NẤU CANH KIM CHI ĐÂY!_ TUÂN LỆNH BÀ XÃ!Xán Liệt cùng với bộ pizama hồng  chạy nhanh xuống lầu và vào phòng tắm sau khi thưởng lên má cô một nụ hôn nóng bỏng, Bạch Hiền mỉm cười tinh nghịch và tiếp tục công việc nấu nướng của mình._ EM AH! LẤY CHO ANH BỘ ĐỒ, ANH QUÊN ĐEM RỒI!_ Được rồi! Có bộ đồ mà cũng quên!" Cốc Cốc Cốc "_ Đồ nè ông xã ơi!_ EM ĐEM VÔ ĐI! HÁ HÁ HÁ HÁ - tiếng Xán Liệt nham nhở vang lên bên tai cô._ Đừng có lợi dụng! Ra mà lấy nè. Em vào là anh xé em ra hả? - Bạch Hiền nhếch mép - Ra lấy mau lên._ Vào đi mà bà xã! Lâu rồi vợ chồng mình đã tắm chung đâu? Cái bồn nó nhớ tụi mình lắm đó._ Xạo quá đi! Em tắm rồi và cái này là đồ của anh, anh không lấy thì em đem lên, cho anh ở trong đó luôn!_ Ha ha ha ha! Không có đồ anh vẫn có thể bước ra vậy, anh nhảy sexy trước mặt em xem em có cầm lòng nổi không bà xã ah~  Nói thì nói thế thôi chứ Xán Liệt vẫn ngoan ngoãn mở cửa để lấy đồ, anh quấn một chiếc khăn lớn ngang eo và đứng theo một kiểu sexy nhất có thể trước mặt cô, cô là người duy nhất có thể thấy sự quyến rũ của anh đấy nhưng tiếc rằng....cô chưa bao giờ để ý tới điều đó. 

_ Nè!
Cô ném quần áo vào người anh rồi đi thẳng nhưng bước chân cô khựng lại khi Xán Liệt vừa đóng cửa lại.
" Cạch "
" Bộp! "
_ AAAAAAA!!!!!!!!!!!! TTvTT
Xán Liệt hốt hoảng mở cửa ra khi tay của Bạch Hiền bị kẹt lại, anh lo lắng nắm chặt lấy tay cô và hôn điên cuồng lên đó.
_ Yah! Sao em đưa tay vào chi vậy? Đỏ hết rồi nè! Điên ah!
_ Đau quá huhuhu! Đóng cửa gì mà mạnh thế này hả? Muốn giết tui ah? - Bạch Hiền giật lấy tay mình lại và lườm xéo anh - Ra ngay cho tui.
_ Hả? Anh chưa mặc đồ mà Á!
Bạch Hiền lôi Xán Liệt ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của anh. Nhìn thái độ của Bạch Hiền thì chắc chắn có chuyện không lành sắp xảy ra rồi nhưng mà. Anh lấy tay che lấy bờ ngực săn chắc của mình dưới con mắt soi mói cùng cái giá cơm trên tay của cô, chuyện gì nữa đây? Mới sáng sớm mà! Không lẽ bà bầu thường tính khí thất thường vậy sao?
_ Cái này là cái gì? - cuối cùng Bạch Hiền cũng nói và dí cái giá cơm vào vệt trắng trên ngực anh.
_ Hả? cái gì là cái gì? - Xán Liệt che lại và nhìn cô.
_ Cái vết này là cái gì? - Bạch Hiền nghiến răng - Ở đâu ra cái vết này?
Chết tiệt! nó vẫn còn kéo da non.
_ A! vô ý thôi mà! Ha ha ha... ủa mà sao có vậy ta? Anh cũng không biết nữa, em chỉ anh mới biết đấy ha ha ha ha, thôi anh đi thay đồ, thằng lớn và "thằng nhỏ" đều lạnh rồi, không khéo cảm mất.
Xán Liệt lủi đi khi dứt câu nói nhưng cánh tay của Bạch Hiền đã níu anh lại và kéo anh xuống ghế một lần nữa. Mắt cô dán chặc vào vết xước dài đó và liếc xéo anh. Cảm tưởng như Bạch Hiền trừng mắt một cái thì vết thường ngay ngực anh rách ra luôn.
_ Bà xã ah! anh biết em "hiền" rồi, em không cần quá phô trương đâu ha! - Xán Liệt méo mặt.
_ Nói tui nghe! Sao lại có cái này? Cái này có phải là móng tay quào không?
_ Hả? Móng tay?
Móng tay? Móng tay? Móng tay? Lại nghĩ gì nữa đây? Cái này là vết dao đó em, ai nhìn vào cũng biết mà em nghĩ là móng tay? Ai dám quào anh? Móng tay? Ha ha ha ha móng...tay? Ha ha ha ôi không! Móng tay! Ghen....
_ Trời ơi! Em lại ghen ah? không có mà, không có thật đấy! - Xán Liệt ôm Bạch Hiền và cho cô ngồi lên đùi mình - Không có, ai mà dám cướp chồng của Bạch Hiền người đó cũng tới số rồi, ha ha ha ha! Không có mà....
_ Thật không? Tui là tui chưa quên cái vụ áo quần kia đâu, tui là tui ghét cay ghét đắng ai phản bội tui.
_ Không có mà....không có.
_ Vậy nó là cái gì? Mới lành thôi, còn mày nè! - Bạch Hiền chà ngón tay lên đó và ấn mạnh vào khiến Xán Liệt gập người vì đau - thấy chưa, tui nói có sai đâu, CON NÀO HẢ?????????????
_ KHÔNG...CÓ....ĐAU CHẾT ĐƯỢC! KHÔNG CÓ MÀ...TRỜI ƠI ANH NÓI SAO EM MỚI HIỂU ĐÂY?
_ Chứ cái này ở đâu ra?
_ Anh không biết
_ Cái đầu nó nằm ở đâu ta? - Bạch Hiền xoa xoa cái bụng mình - Bố nó nói dối thì bé con cũng nói dối theo bố nó, phải kí nó một cái làm gương thôi, đầu bé nằm ở đâu vậy?
_ YAH! ANH NÓI - Xán Liệt hét lên - CÁI VẾT THƯƠNG NÀY LÀ DO......DO.....CÂY SẮT TRÚNG, Ừ DO CÂY SẮT TRÚNG.
_ Ở đâu?
_ Nhà xưởng.
_ YAH! Xán Liệt! ANH TƯỞNG TUI ĐIÊN HẢ? NHÀ XƯỞNG CỦA THÚ NHỒI BÔNG CHỨ KHÔNG PHẢI Ở TRẠI HÀN, ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ BỊ SẮT CÀO TRÚNG? MÀ SẮT Ở ĐÂU RA MÀ CÀO HẢ? BỘ BÔNG GÒN THÀNH SẮT SAO? CÀNG NÓI CÀNG ẤP ÚNG, RỒI NÓI XẠO TUI? ANH CÓ CON KHÁC Ở NGOÀI PHẢI KHÔNG?????????
Bạch Hiền đứng lên và hét một tràn vào mặt anh, chóng mặt quá đi. Dường như máu sản hậu của cô lên rồi thì phải, mặt đỏ lên vì giận và cái giá cơm trên tay cũng rung lên bần bật, chỉ cần cô dùng sức một chút thôi thì nó gãy làm đôi luôn quá.
_ ANH MÀ KHÔNG NÓI THIỆT THÌ HỌC CÁCH CHẤP NHẬN CON TUI GỌI ANH BẰNG CHÚ ĐI!
_ Anh nói thật mà..... huh u hu, nhà xưởng của thú nhồi bông không có nghĩa là không có cây sắt đâu em.
Khỉ thật, mình có biết cái nhà xưởng nó có gì đâu chứ? Biết vậy thì quấn khăn lên lầu lấy đồ còn hơn.
_ Đếm từ một tới ba, anh không nói thì đừng hòng làm cha con tui một hai ba.
_ Yah! Em đếm nhanh quá vậy! sao anh ....
_ Nói
_ Hỏi giám đốc anh đi! Số điện thoại đây, ổng biết đó!
Xán Liệt ghi số diện thoại xong rồi phóng thẳng lên lầu, sợ quá rồi! lúc nào cũng không cho người ta làm cha, tối ngày hù bị gọi là chú! Lần này đổ qua cho thằng Jella, kệ nó, nó không con không cái...
" alo! "
_ Ha ha ha! Chào anh! Tui là Bạch Hiền vợ của Xán Liệt đây - Bạch Hiền cười giả lả.
" Ah! chào chị hai! "
_ Chị hai? - Bạch Hiền ngạc nhiên.
" Ah không! Có gì không vậy cô Bạch Hiền? "
_ Ah! chuyện cũng không có gì, chỉ là ông nhà tôi có một vết thương nơi ngực và anh ấy bảo gọi cho giám đốc vì giám đốc biết, anh ấy chẳng chịu nói nên tui cũng đâm lo.
" Ah! vậy ah? "
Anh hai trời đánh! ứng phó không được thì đổ tội cho đàn em?
" Ah! chuyện cũng không có gì đâu..... chỉ là lần trước qua Mĩ, hợp đồng của chúng tôi ký với khách hàng khác nên khách hàng cũ không chấp nhận mà lao đến tôi, cũng may là anh Xán Liệt đã che chắn cho tôi và bị một vết xước ngay ngực. "
Anh trả ơn em đi!
_ Trời! vậy là bị dao đâm àh? - Bạch Hiền xanh mặt.
" Cũng không hẳn, nó chỉ xược nhẹ qua thôi, tôi rất biết ơn anh ấy. Nếu không có anh Xán Liệt thì chắc tôi đã không còn sống nữa. "
_ Cám ơn anh nhé giám đốc! thật sự....tui cần phải nói chuyện với chồng tui! Xin lỗi vì đã làm phiền ông vào lúc sáng sớm thế này.
" Không có gì đâu ha ha ha! Tôi cúp máy nhé. "
Jella vội cúp máy xuống và lấy khăn lau mồ hôi lã chã, cũng may là Xán Liệt gọi điện trước cho nó nhưng mà anh cũng có nói rõ gì đâu, chỉ vỏn vẹn " YAH! Bạch Hiền GỌI CHO MÀY VỀ VẾT THƯƠNG CỦA TAO ĐÓ, LÀM SAO THÌ LÀM ĐI! "
Đấy! anh hai có trời đánh không?
"Rầm!"
Xán Liệt giật mình thủ thế khi Bạch Hiền bước vào với gương mặt hầm hầm, không lẽ.... Jella đã nói gì đó với cô sao? Sao mắt cô lại đỏ như thế chứ?
_ Sao giấu em?
_ Anh xin lỗi - Xán Liệt tiến gần lại cô - Anh không muốn em lo lắng, Jella đã nói hết với em rồi ah?
_ Ừ! Nói hết rồi, anh giấu tui, anh nói anh không giấu tui mà bây giờ anh giấu tui, cả một khoảng thời gian lâu như vậy, anh có xem tui là vợ anh không hả? huhuhuhu - Bạch Hiền giậm chân khi anh ôm cứng vào lòng.
_ Anh xin lỗi mà Bạch Hiền! Anh giấu em vì anh sợ em sẽ không bên cạnh anh nữa....anh sợ em sẽ bỏ anh đi, anh biết em ghét nói dối lắm nhưng mà....hãy tha thứ cho anh được không? Vì anh và vì con chúng ta.
_ Hu hu hu, sau này đừng có giấu tui!
_ Ừ! Anh không giấu nữa, em tha cho anh phải không? - Xán Liệt hớn hở nhìn Bạch Hiền.
_ Ừa! anh như thế này, em sao lại giận anh chứ, chỉ là thương quá nên khóc thôi huhuhu, tên ngốc!
Xán Liệt mỉm cười rạng rỡ, cuối cùng thì bí mật mà anh giấu diếm đã được cô tha thứ, sau này anh có thể đường đường chính chính mà làm xã hội đen rồi, và Bạch Hiền cũng đường đường chính chính làm chị hai của thế giới ngầm, Dark Dragon trở lại rồi há há há há.
_ Sau này đừng có liều mình mà cản dao cho người ta nữa, cứ để cho ổng chết đi, em là em căm ổng lâu rồi, hồi nãy nói chuyện anh bị thương mà còn cười há há há há, em là em ghét rồi!
_ Hả? - Xán Liệt tròn mắt - bị thương? Nãy giờ em nói chuyện bị thương.
_ Chứ em nói về cái gì? Cũng may là xượt qua, nếu không em đốt nhà ông giám đốc đó luôn huhuhu! Sao mà thương vậy nè?
_ Có nhiêu đó thôi sao?
_ Chứ cái gì nữa? Anh muốn thêm cái gì nữa? Đi xuống ăn sáng đi, một hồi chở em đi siêu thị, em mua thuốc cho anh với mua đồ ăn luôn.
_ Aish! Em làm anh...Aish! Ăn cơm đi!
Nhìn theo cái dáng hậm hực của Xán Liệt, Bạch Hiền chẳng hiểu gì cả. Nhưng không sao, không có mèo mỡ gà đồng là ok rồi! nếu không, cô sẽ xé anh ra trộn gỏi luôn.
_ Ăn cơm nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek