Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt cho xe rẽ vào một góc khuất, chắc là một quán ăn mới mở chứ gì.
_ Bà xã! Xuống xe đi - anh lăng xăng chạy lại mở cửa cho Bạch Hiền.
_ Quán mới hả ông xã?
_ Ừh! Ngon kinh khủng!
Xán Liệt đẩy Bạch Hiền bước vào quán có tên là Fairy, mọi thứ trong quán đều được sơn phết một màu xanh dịu mát khiến cho đầu óc trở nên thư thả hơn. Xán Liệt đưa cô đến cái bàn gần cửa sổ và gọi một vài món.
_ Hôm bữa cô bạn đồng nghiệp mua đồ ăn ở đây, anh ăn ké một miếng và phát hiện nó ngon kinh khủng, em mà không ăn là em mất hết nửa cuộc đời đấy.
_ Vậy sao? - Bạch Hiền nhìn anh với vẻ khó chịu nhưng anh hoàn toàn không hay biết, cứ vô tư mà lau đũa với muỗng.

_ Ừh! Ngon kinh khủng, cứ như là thức ăn trên trời vậy, anh ăn ké có một miếng mà nghiền muốn chết luôn, không chịu nổi, bữa nay chở em đi ăn.

" Ngon quá haaaa? - Bạch Hiền nghiến răng. Bạch Hiền đang thật sự giận, anh nói như thế thì chẳng khác nào những món ăn mà cô chuẩn bị cho anh đều là dở tệ ư? Anh dám chê cô nấu dở? Thức ăn trên trời ah? Ha ha ha, được rồi.Người chủ quán đem thức ăn ra và bày đầy lên bàn, Xán Liệt vội vã đưa cho cô đũa muỗng đã lau sạch trước đó và chuẩn bị ăn._

"KHOAN! - Lucy nói lớn._ Gì vậy bà xã?_ Anh nói nếu không ăn món ăn ở đây là mất nửa cuộc đời á?_

"Đúng rồi! - Xán Liệt hào hứng 

" Ngon cực kỳ!" Xán Liệt cười một cách ngố nhất trước mặt cô nhưng anh chợt khựng lại...hình như anh vừa nói hớ cái gì thì phải. Á! Ngon cực kỳ? Vậy là thức ăn của Lucy không bằng? Và...._

"Á! Bà xã! Em đừng hiểu lầm nhé, anh chỉ nói là.....

"Ha ha ha, em không ích kỷ như anh nói đâu, em hiểu mà - Cô bật cười và nhìn anh nhưng anh vẫn không thấy yên tâm, nụ cười này....quá nguy hiểm.

"Em chỉ nói với anh một câu thôi rồi anh muốn ăn gì ăn.

"C....câu gì? - Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn._ Anh sẽ mất cả cuộc đời nếu anh dám động đũa vào các món này trước mặt em - Bạch Hiền nghiến răng nhìn anh 

 Xong rồi! anh có thể ăn - Cô ngả người ra sau và mỉm cười cùng Xán Liệt. Bạch Hiền thật ác, cô nói như thế thì làm sao mà Xán Liệt dám động đũa vào chứ? Có cho vàng anh cũng không dám, gì chứ mấy câu hù dọa của Bạch Hiền chẳng có cái nào là giả cả, giống như lúc anh còn theo đuổi Bạch Hiền vậy, theo cô đến tận quê luôn.-

Flashback 

_ YAH! ĐI THEO TUI LÀM GÌ? ĐI THEO CẢ TUẦN NAY KHÔNG BIẾT CHÁN HẢ? - Bạch Hiền bực bội hét vào mặt Xán Liệt khi anh cứ đi theo cô - ANH KHÔNG PHIỀN NHƯNG TÔI PHIỀN ĐÓ, ANH MÀ ĐI THEO NỮA, TÔI THỀ TÔI ĐÁNH ANH BA MÁ NHẬN KHÔNG RA LUÔN. GRỪ!
Xán Liệt hoàn toàn phớt lờ lời mắng của Bạch Hiền, vì sao ư? Ngày nào anh không bị mắng chứ? Hễ đi theo cô chừng vài giờ là bị cô mắng ngay, mắng xối xả, mắng té tát vào mặt mà công nhận, Bạch Hiền nhỏ con nhưng cái hơi thì không tồi chút nào, cô có thể mắng liên tục trong vòng 4h đồng hồ mà không biết mệt nhưng anh đã được các "đàn anh" đang theo đuổi Bạch Hiền chỉ cho một bí quyết nhanh gọn lẹ, đó chính là.....theo Bạch Hiền thì phải nhét bông gòn vào tai trước cái đã.
_ Bạch Hiền ah! Đây là quê của em hả? - Xán Liệt nhìn xung quanh - Quê của Bạch Hiền ahh! Tao yêu mày! Mày đã sinh ra một người đẹp như Bạch Hiền!!!!!!!!!!AHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!
Xán Liệt hét lên một cách đau đớn khi tai anh bị véo không thương tiếc.
_ Tôi nói với anh cái gì hả? Đừng có làm phiền tôi - Bạch Hiền nghiến răng ken két nhìn anh - Cha mẹ tôi sinh tôi ra chứ không có quê nào sinh ra hết, nhớ cho kỹ điều đó.
_ AHHHHH!!!!!!!!!!! ANH NHỚ ANH NHỚ, BỎ TAY CỦA EM RA TAI ANH RA NÀO, ĐAU QUÁ!
_ Và....đừng có xưng anh em như thế với tôi ok!?
_ Yeah! Bà xã! - Xán Liệt cười hiền.
_ AI LÀ BÀ XÃ CỦA ANH!?
" BỐP! "
Bạch Hiền hậm hực bỏ đi sau khi đá vào bụng Xán Liệt một cái rõ đau, cô lầm bầm vài câu nguyền rủa cái tên mặt dày này, anh là người " lì " nhất trong số những cây si của cô, bất kể cô đi đâu, cô làm gì anh cũng đi theo, làm theo và luôn gọi bà xã. Đánh anh, mắng anh thì anh lại bảo "đẹp trai không bằng chai mặt" mà trong mắt cô, anh có đẹp gì cho kham, cái mặt thì nhỏ xíu, con mắt thì xếch lên hung dữ, dáng thì cao nhòng nhòng khiến mỗi lần mắng anh, cô phải ngước lên mỏi cả cổ.
_ Bà xã chờ anh! - Xán Liệt im bặt khi nhìn thấy Bạch Hiền lườm anh một cái rõ sắc.
_ Tui thề tui sẽ lột da anh rồi đem anh đi cho cá ăn nếu như tui nghe một tiếng bà xã nữa.
_ Bạch Hiền ah!
_ IM ĐI! - Bạch Hiền hét lên bực bội.
" ÀO! "
Xán Liệt lắp bắp hai chữ " coi chừng " khi người của Bạch Hiền ướt như chuột lột, đầu cô toàn là lông vịt không thôi.
_ AI? - Bạch Hiền hét lớn.
_ YAH! LÀM CÁI GÌ MÀ HÉT LÊN HẢ? ĐỒ THẦN KINH!
_ Dì San? - Bạch Hiền nghiến răng - SAO LẦN NÀO CON VỀ DÌ CŨNG HẤT NƯỚC LÀM VỊT VÀO NGƯỜI CON THẾ?
_ AI BIẾT CÔ VỀ CHỨ, XUI THÌ CHỊU CHỨ!
Xán Liệt mở to mắt nhìn hai người bọn họ chửi nhau, Bạch Hiền gặp đối thủ rồi, bà thím này ghê gớm quá, có lẽ anh phải gọi một số đàn em thủ tiêu bà này mới được, trên đời này Bạch Hiền là số một, không ai được hơn cô cả.
5h sau
_ Phù....phù....cô hay lắm....dám đứng với tôi mấy tiếng đồng hồ - thím San vừa thở vừa chỉ chỉ vào mặt cô.
_ Ha ha ha...vậy tui hơn thím rồi, thím mệt lả người còn tui thì cùi cụi, há há há - Bạch Hiền cười một cách tru ghẹo và ra hiệu cho Xán Liệt - người vẫn đứng đằng xa để quan sát cuộc cãi vã.
_ Cùng đi về nào - Bạch Hiền khoát tay Xán Liệt khiến cho anh mừng rơn.
Bạch Hiền cùng Xán Liệt đi được một đoạn, anh thừa cơ hội luồn tay qua eo cô và siết chặt lấy nó, lại xuýt xoa về nó, làm sao mà cô lại có vòng eo nhỏ đến như vậy nhỉ?
_ Bà già kia vô nhà chưa? - Bạch Hiền nhìn anh.
_ Vô rồi, vô nãy giờ.
Đến bây giờ, Bạch Hiền mới ngã người xuống, toàn bộ sức lực của cô dung để cãi lộn với bà ta hết rồi, lúc nãy cũng muốn quỵ lắm nhưng điểm phong cách...không thể để mất mặt được, bây giờ thì hay rồi....đi không nổi nữa.
_ Yah! Bà xã! Em sao vậy?
_ Phù phù phù...mệt chứ sao, bả mà ở đó nữa chắc tui chết tại chỗ luôn, người gì mà hơi dài như quỷ.
_ Em cũng đâu có kém - Xán Liệt lầm bầm.
_ IM CHO TUI, NÓI XẤU TUI LÀ TUI NGHE ĐÓ - Bạch Hiền hét lên - bà già đó, lần nào về tôi cũng bị tạt nước , tối nay tui làm thịt toàn bộ luôn.
Xán Liệt cứ nghĩ đó là do cô nhất thời nóng giận nên mới nói thế, ai ngờ......
_ Yah! Dậy coi...dậy!
Xán Liệt mở mắt khi có ai đó lắc lấy mình, hôm nay anh được người nhà Bạch Hiền giữ lại và con sắp xếp cho anh ngủ cùng cô nữa, thích quá nên ngủ quên trời đất luôn.
_ Bà xã ah!....anh buồn ngủ lắm, lâu rồi mới ngủ ngon như vậy, cho anh ngủ thêm đi mà...
Bạch Hiền đạp vào mặt Xán Liệt một phát khi tay anh sờ soạng lên eo cô khiến Xán Liệt tỉnh ngay lập tức, sao nhà cô ai cũng hiền và khờ kinh khủng, có mình cô là dữ quá trời luôn.
_ Làm gì vậy? - Anh nhìn đồng hồ - Mới có 1h sáng mà?
_ Đi theo tui, lần này anh thành công, tui cho anh một cái hẹn ăn cơm anh trả tiền - Bạch Hiền mỉm cười nhìn Xán Liệt.
Cơ hội đến rồi, quân tử không nên bỏ qua, chuyện gì cũng làm, chết cũng làm.
_ Chuyện gì bà xã? - Anh hớn hở.
_ Đi theo tui là biết!
Cái hẹn ăn cơm? Ha ha ha! Có cái hẹn ăn cơm với Bạch Hiền? Như vậy thì có chết cũng đi, chết mất xác cũng đi.
_ Đi liền bà xã ơi!

_ Hư ư ư ư ..... Gừ ừ ừ ừ .......
Xán Liệt run cầm cập khi cùng cô bước trên đường. Giữa cái lạnh dưới 0 độ này mà Xán Liệt chỉ có một cái áo khoác mỏng, anh run lên bần bật và nhìn sang cái chăn bông mà cô đang khoác lên người, Bạch Hiền chuẩn bị quá kỹ, cả người cô mũm mĩm khi khoác lên cái áo bông to sụ, ấm áp quá....trong khi anh.....cóng người.
_ B....Bà....xã......đ....đi....đi.....đâu vậy? - Xán Liệt vừa run cầm cập vừa hỏi.
_ Hừ!.....Bạch Hiền này......có thù mà không trả là tui không mang họ Biện nữa - Bạch Hiền nghiến răng.
_ T...thù gì? Ai?
_ Bà San nuôi vịt kia!
_ Ừh? K....không phải.....em......cãi thắng sao?
_ Hừ....cãi thắng thì sao, rồi mai mốt hễ tui đi nữa thì tát nước tui nữa sao? Diệt cỏ thì diệt tận gốc.
Và tối hôm ấy, chưa bao giờ Xán Liệt thấy người nào cười mà cái mặt ác như Bạch Hiền.
_ Leo lên coi! Sao chậm quá vậy?
_ Từ từ.....cái rào này có kẽm gai phía trên đó, không khéo là rách quần chết.
Xán Liệt thì thầm với Bạch Hiền và cố gắng leo qua hàng rào.
_ Làm ăn gì mà chậm chạp, vậy mà đòi cưa tui? Chết mấy kiếp cũng không được - Bạch Hiền lầm bầm.
Khốn kiếp thật! mất mặt quá, hồi đó giờ có làm việc này đâu, toàn là đạp cửa xông vào và cho tụi nó ăn kẹo đồng, có bao giờ leo rào một cách lén lút như thế này đâu chứ? Tụi đàn em mà biết thì mặt mũi để đâu nữa. Nhưng mà.....vì Bạch Hiền, cái gì mình cũng làm, yêu rồi! mù rồi! ngu luôn rồi! Xán Liệt ah, mày là thằng ngu nhất thế giới này.
Xán Liệt nhảy xuống và lần đến chuồng vịt theo sự chỉ dẫn của Bạch Hiền, anh đổ một ít thuốc mà cô đã đưa cho anh vào máng nước của chúng nhưng....
_ Hình như mình quên chuyện gì ấy nhỉ? - Bạch Hiền nhíu mày suy nghĩ, chợt cô giật mình - TRỜI! CHÓ!
Bạch Hiền vội nhón chân lên nhìn vào trong và để thông báo cho anh biết, nhưng.....hình như quá muộn rồi.
_ CỨU TÔI VỚI! CHÓ CHÓ CHÓ!!!!!!!!!!!! 
Xán Liệt hét lớn và chạy vòng quanh, con chó to như con quái vật đang sủa lớn và đuổi theo anh.
_ PHÓNG QUA ĐÂY! NHANH LÊN!
Không suy nghĩ....liền phóng vội qua, và do quá vội nên . . .
" XOẸT! "
_ Á! RÁCH QUẦN RỒI!
_ Chạy nhanh lên, muốn ở đó cho chết hả, nhanh lên!
Xán Liệt và Bạch Hiền vội vã chạy về trong khi tiếng chó vẫn sủa inh ỏi, đêm hôm ấy là đêm đầu tiên Bạch Hiền nắm tay anh mà chạy trên suốt quãng đường về nhà.
- End flashback -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek