CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đều có kí ức bi thương, càng muốn che giấu lại càng lộ rõ hơn anh là nỗi đau không thể nói ra lời, càng muốn quên lại càng nhớ đến..

----------------------------------------------------- Bạch Hiền rời khỏi Xán Liệt cũng đã gần 2 năm, cậu rời khỏi hắn là lựa chọn đúng đắn hay là sai lầm đây trong khi đó cậu và hắn ai cũng phải chịu đau khổ, phải tự nói với rằng mình phải quên đi người ấy..

- Biện Bạch Hiền : 25 tuổi, là một người ít nói nhưng nhiều lúc lại trở nên kiêu ngạo cứng đầu, vợ bé bỏng của Xán Liệt..

- Phác Xán Liệt : 27 tuổi là Tổng Giám Đốc của tập Park Thị lớn nhất nhì Hàn Quốc, một người lạnh lùng kì quái nhưng lại ôn nhu đối với vợ của mình..

- Từ cái ngày cậu rời khỏi hắn, hắn như một tên điên trở nên tàn bạo lạnh lùng với người khác, điên cuồng tìm kiếm cậu lục tung từ thành phố này sang thành phố khác, cậu thật sự đang hù chết hắn, hắn muốn giải thích rõ với cậu nhưng cậu lại không cho hắn một lời giải thích cũng bởi vì cậu quá cứng đầu quá kiêu ngạo..

- " Park Tổng tôi tìm ra được địa chỉ mà phu nhân hiện tại đang sống "

- " Gửi địa chỉ qua cho tôi " ngày này cũng đã tới hắn chờ đợi cậu lục tung mọi thứ chỉ vì cậu...
" Tôi sẽ không để em chạy thoát một lần nào nữa, Bạch Hiền tôi sẽ tìm ra được em

Tại một nơi thành phố khác bóng dáng thon thả của cậu đang trầm lặng suy nghĩ về hắn

Xán Liệt có được địa chỉ nhà, chạy vọt vào xe đi đến đấy không chần chừ một phút giây nào cả

Hôm nay là ngày chủ nhật ngày mà cậu rãnh rổi nhất, cậu diện một bỗ đồ đơn giản quần bó sát và áo sơ mi màu trắng đi đến quán Cafe mà cậu thường hay tới lựa chọn ngay cạnh cửa sổ nhìn một nơi nào đó xa xăm, ngồi nhăm nhi ly cafe nhưng cậu đâu hay biết rằng phía sau cậu có người đàn ông cậu luôn yêu thương
Rời khỏi quán cậu bước từng bước về đến nhà, lấy trong túi ra chìa khóa nhà cậu chưa đút vào ổ khóa một bàn tay ai đó chặn lại rồi kéo cậu ôm vào lòng, mùi hương quen thuộc bay vào mũi cậu, cậu không khỏi giãy giụa

- " Em có biết tôi tìm kiếm em hai năm cực khổ đến thế nào không, tôi nhớ em đến phát điên, tôi muốn giải thích với em rằng em đã hiểu lầm tôi với cô ấy, bây giờ gặp lại em rồi tôi sẽ không để mất em một lần nào nữa, Bạch Hiền tôi yêu em " Giọng nói ôn nhu ngọt ngào, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt của hắn, vòng tay qua ôm eo hắn..

- " Xán Liệt, em xin lỗi, em cũng rất muốn gặp anh nhưng lại sợ anh có người con gái khác, em không biết phải làm sao, em sai rồi em bắt anh phải tìm kiếm em, Xán Liệt em nhớ anh " cậu vừa nói vừa khóc hắn không khỏi đau lòng, lau đi những giọt nước mắt ấy, hôn lên trán cậu..

- " Đồ ngốc dù là em trốn ở đâu anh cũng sẽ tìm bằng được còn tất cả anh cũng sẽ không cần, đi về với anh đi" Chưa đợi cậu đáp , Đặt môi hắn lên môi cậu kéo vào nụ hôn thật sâu, nụ hôn chứa những nỗi nhung nhớ của hắn và cậu, hai năm thật sự không dài nhưng trong hai năm đó giúp hắn và cậu hiểu rõ nhau hơn...

Ngay tại thành phố Bắc Kinh trong một khu nào đó, có hai người con trai đang ôm ấp nhau, kể về cuộc sống của hai năm thiếu vắng đối phương, rốt cuộc đã giải thích đi hiểu lầm của hắn rồi..

- " Tiểu Bạch, em biết không anh tìm kiếm em mấy ngày nay trong bụng anh chả có gì cả, anh đói bụng quá " Nhìn mặt làm nũng của hắn không khỏi nhịn được cười, Park Tổng lạnh lùng đâu sao....

- " Để em xuống lầu nấu cơm cho anh ăn, em cũng đang đói "

- " Anh cùng em xuống, bà xã lỡ em chạy khỏi anh nữa thì phải làm sao "

- "Anh thật là, em sẽ không đi nữa đâu "

Ngày hôm đó hắn ôm cậu, hôn cậu, cậu đi đâu hắn sẽ đi theo đó, cậu cũng mặc kệ cho hắn làm gì thì làm, nhìn hắn như con nít 2.7 tuổi vậy đấy....


------------------------------------------------------
Ra Chap 2 hông ta ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro