*Chap 5*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng tử lập tức thu nhận chuyện trươc mắt, trong long lập tức nổi lên một cơn cuông phong.

Bạch Hiền nắm chặt tay lại, ánh mắt căm giận nhìn những bức ảnh được dán khắp phòng học, đáy mắt chậm rãi hằn từng vệt máu.

"Biện Bạch Hiền! Mày xem!"

Nữ nhân đem tập ảnh ném vào người cậu, khóe miệng xinh đẹp nhếch lên, đáy mắt trái ngược lại những tia gian tà.

Biện Bạch Hiền nhìn những tấm ảnh rõ nét trước mặt, khóe miệng mỉa mai cười nhạo.

Thân thể cậu trần trụi nàm dưới thân Phác Xán Liết, gương mặt lộ rõ vẻ câu dấn, giống như hồ ly không biết liêm sỉ mà câu dẫn nam nhân.

"Loại người hỗn đản như mày cũng muốn chạm tới Xán Liệt hay sao?"

Nữ nhân nắm lấy cằm của cậu, bóp thật chặt, móng tay găm vào da thịt của Bạch Hiền, gương mặt bộc phát giận dữ. Biện Bạch Hiền không thôi mỉm cười, trong lòng không ngừng khinh thường Phác Xán Liệt, chỉ hận vào lúc này không thể lao vào mà đánh hắn.

Nam nhân đường đường chính chính như hắn chỉ vì một chút tình cảm vụn vặt mà gây ra những việc không có tiền đồ này cũng có thể làm.

"Vậy loại người thanh sạch như cô có được hắn hay chưa?"

Bạch Hiền ngẩng cao đầu, dùng cánh tay của mình mạnh mẽ đẩy tay người kia ra, thanh âm lãnh huyết không mang một chút run sợ.

"Được."

Phía sau lưng trầm thấp vang lên âm thanh, Biện Bạch Hiền không cần xoay người lại cũng dễ dàng xác định được đối tượng.

"Hội trưởng Phác."

Mọi người xung quanh đều cung kính cúi đầu chào Phác Xán Liệt, ồn ào khi nãy giờ này ngoại trừ hơi thở của chính mình, Bạch Hiền cái gì cũng không nghe thấy.

"Tôi có chuyện muốn nói với em."

Bạch Hiền mệt mỏi nhắm mắt lại, chờ đợi bàn tay của người kia bao phủ lấy bàn tay của mình.

Nhưng đáp lại cậu chỉ có không khí lạnh lẽo tới ghê người, Phác Xán Liệt đã sớm nắm lấy tay nữ nhân bên đứng ngay bên cạnh cậu mà kéo ra phía bên ngoài.

Đứng phía sau nhìn hắn nắm chặt tay nữ nhân không khỏi nổi xung thiên, nhưng thực sâu trong lòng có điểm nhói lên. Nổi đau mơ màng không rõ nguyên nhân, nhìn thấy Phác Xán Liệt êm ái nắm tay người khác, tim lại không có tiền đồ mà ầm ỉ đau nhức.

Không can dự, chuyện của hắn vốn không có gì can dự rơi cấu, cả trái tim cả tâm trí đều không cần suy nghĩ tới Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền không chịu nổi ánh mắt khinh thường của những người xung quanh, lập tức xoay người bước ra bên ngoài, để lạnh lẽo của mùa đông ngấm vào da thịt, cái gì trước mắt cũng không nhìn thấy.

Theo thói quen cậu ngồi trên sân thượng của trường, giống như trước kia từng cùng Phác Xán Liệt ở nơi này mà nhìn nhân gian chảy trôi trước mắt.

Hắn đã từng nói nơi này vô cùng đặc biệt, giống như không gian riêng của mình hắn, ngoại trừ cậu ra không còn ai biết. Ở nơi đây có thể nhìn thấy ánh mặt trời từ từ lặn xuống, có thể nhìn thấy tuyết bay rợp khắp bốn phương.

Bạch Hiền ngày ấy yên lặng ngồi bên cạnh nghe hắn nói, bàn tay mân mê ly coffee, không có chút phản ứng, chỉ cảm nhận thanh âm nhẹ nhàng như dòng suối nho nhỏ len lỏi qua từng phần trái tim.

Hiện tai vẫn khung cảnh ấy, chì khác bên cạnh là một khoảng trống không, xung quanh hoa tuyết bay bay mơ hồ.

Cậu mở cặp sách, tự mình lấy ra một bịch sữ nhỏ.

Trước kia ghét nhất chính là uống sữa, cậu vốn chỉ quen uống coffee. Nhung hiện tại đến coffee cũng không thể uống nữa, hoàn toàn không tốt cho đứa trẻ trong bụng, bất đắt dĩ liền thay bằng sữa tươi.

Bàn tay chậm rãi đưa xuống bên dưới, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ, giống như muốn xác định, bảo bối, con thực sự ở nơi này sao?

Trước kia từng suy nghĩ rất khó khăn để tiếp nhận chuyện này, rất khó suy nghĩ cơ thể đột nhiên có thêm một đứa nhỏ, hiện tại cảm thấy mọi chuyện thực dễ dàng, thậm chí còn thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu ngay từ khi sinh ra đã sống không đủ đầy tình yêu thương, bản thân tự lập rất sớm nên tính cách vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không cần phụ thuộc. Vì thế đứa nhỏ này đương nhiên sẽ trở thành thiên ân của cuộc đời cậu, khiến cậu có thể cảm nhận rất rõ giữa nhân gian này cậu không phải là kẻ không có người thân.

Chỉ cần đợi bé con này sinh ra, cậu nhất định sẽ dùng bản năng của mình để mạnh mẽ mà sống, cùng bé con này mà sống.

"Bảo bối, lớn nhanh một chút."

Khóe miệng nhẹ nhõm nở nụ cười, kjoong phải nụ cười mỉa mai giống như Phác Xán Liệt, nụ cười có chút ngữ khí bình yên.

Tất thảy hy vọng, tất thảy thương yêu đều đặt vào đứa nhỏ này.

Những ngày tháng sau này sống thật khó khăn, phải đối diện với áp lực của Phác Xán Liệt, của những nữ nhân vây quanh hắn, còn có khi bụng lớn lên cũng không thể tiếp tục tới trường nữa. Cậu khi ấy mười chín tuổi đã phải một mìn ngã nghiêng vượt qua sóng gió.

___________Hết chap 5__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro