CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HeeChul..."

Baekhyun liền lao vào lòng anh khóc nức nở, dường như toàn bộ ủy khuất đau lòng cậu đều dồn vào những giọt nước mắt trên mặt trút hết lên người anh, ở trước mặt anh cậu luôn không thể kiềm nén cảm xúc của mình, không còn quật cường nữa mà trở lại là chính bản thân.

Heechul thở dài ôm lấy cậu bé, có vẻ chuyện rất nghiêm trọng rồi nên cậu mới đạp đổ sự mạnh mẽ của mình mà khóc thảm như vậy, người trong cuộc có lẽ sẽ không nhận ra mức độ nghiêm trọng của mọi việc, nhưng người ngoài cuộc như anh lại nhìn thấy rõ ràng.

"Baekhyun, em cứ khóc đi, nếu em muốn! Nhưng trước tiên vào trong xe đã, gió lạnh đến rồi."

Anh cố đỡ cậu lên lưng rồi cõng cậu đến phía xe mình, xoay lưng hơi cuối người để cậu ngồi vào xe, sau đó anh vòng qua bên ghế lái, đóng sập cửa lại, ấn nút tắt nhạc và máy lạnh trong xe, cửa kính được anh nâng lên chỉ hơi hé một khe nhỏ để thoáng khí.

"Đã xảy ra chuyện gì với em vậy?"

HeeChul với tay ra sau trần xe lôi ra một cái chăn bông phủ lên người cậu, vừa vặn đắp được cả toàn thân. Trời lúc này đang vào mùa đông nên một làn gió cũng có thể khiến người khác đổ bệnh, mà cậu lại vừa ngồi bên ngoài lâu như vậy.

Nghe được câu hỏi của anh, cậu vô thức nắm chặt lấy góc chăn run rẩy, tiếp tục cắn đôi môi trắng bệch hơi sưng lên của mình, nước lại dâng lên đầy khóe mắt, cảnh tượng thập phần bi thương, bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.

"Em cãi nhau với ChanYeol..."

"Sau đó thì em bỏ đi?"

Baekhyun không mở miệng trả lời, nhưng cái đầu nhỏ gật gật xem như xác nhận.

"Bé ngốc ơi, em còn không biết ChanYeol lo cho em đến mức nào hay sao? Tại sao lại tổn thương cậu ấy vậy chứ?"

HeeChul lắc đầu chịu không nổi tính cách của cậu bé này, thật là!

"Tuy anh và ChanYeol chơi chung không lâu nhưng khoảng thời gian đó cũng đã khiến anh có thể hiểu rõ về cậu ấy, một khi cậu ấy cố gắng chuyện gì thì kết quả sẽ là vì người cậu ấy quan trọng, hoặc có thể thay đổi con người cậu ấy cũng chỉ có người cậu ấy quan trọng, hoặc cậu ấy muốn độc chiếm cũng chỉ có người cậu ấy quan trọng, hoặc có thể khiến cậu ấy thống khổ, lo lắng, vui vẻ hay buồn bực đều chỉ có người cậu ấy quan trọng, đó là cậu bé Byun Baekhyun này

Nhiều lần anh thấy ChanYeol phát điên lên khi cậu bé Baekie thoát khỏi tầm kiểm soát của cậu ấy, chân tay luống cuống vội vàng gọi Kris tìm giúp. Hay là lúc cậu bé bị người khác bắt nạt, đánh đập, giở trò thân mật thì cậu ta cũng có biểu cảm tức giận muốn lột da mấy người kia.

Vậy mà Byun Baekhyun không biết, đúng là cậu bé không biết một chút gì hết!

"Anh ấy thì lo cho em cái gì? Lúc nhận em về, anh ấy coi em như sủng vật, như cái máy phát tiết tình dục vậy, anh có biết không? Anh ấy nghĩ có tiền thì muốn làm gì làm, anh ấy không để ý đến cảm nhận của em, ở bên anh ấy, em không thoải mái chút nào, bị đồng học uy hiếp bắt nạt đến thân tàn ma dại, lại bị anh ấy xúc phạm thân thể, khóc cũng không cho khóc, anh ấy rất tàn nhẫn..."

Baekhyun nấc nghẹn, không thể kể tiếp tội lỗi tày trời của ChanYeol, bởi vì..........

"Nhưng em không thể ngừng yêu anh ấy, em không thể khoanh tay đợi tình cảm mẹ con của anh ấy bị em làm hỏng, em hiện tại không được bên cạnh mẹ, nên em không thể nhìn anh ấy cũng phải như em..."

HeeChul không biết nên nói giúp ChanYeol hay nên đồng tình với Baekhyun, nên đành im lặng nhìn cậu bé phơi bày tất cả bất mãn trong lòng, những giọt pha lê lăn trên gò má cậu làm tim anh hơi nhói đau, một hồi lâu sau thấy tâm tình cậu hơi dịu lại, anh mới nhỏ giọng nói.

"Đó là vì cậu ấy yêu em."

Baekhyun lắc đầu, mệt mỏi nhắm hai mắt lại ngả đầu vào ghế.
Anh lại thở dài vuốt tóc cậu, giúp chỉnh lại cái chăn ngay ngắn.

"Em ngủ một chút đi."

Bật ghế cho cậu nằm thẳng người xuống, cậu hơi gật đầu. Đợi đến khi hơi thở cậu đều đều bình ổn, cậu ngủ say, anh mới khởi động xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi con đường đó...
.

.

.
Nam WooHyun quay lại thì mọi người không còn ở dưới nhà, trên tầng lại có tiếng quát tháo của Kris, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao thẳng lên tầng, trực giác cho biết đang diễn ra chuyện không hay.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt,hắn như chết sững. Khóe miệng ChanYeol đã chảy một đường máu rơi xuống áo sơmi trắng, khẳng định là do Kris đánh cậu ấy, điều kì lạ là mẹ ChanYeol vẫn không lên tiếng, mặc cho Kris càng dùng sức, mà cậu ấy cũng không phản kháng, trên mặt đều là vết nước mắt khô dần.

"Kris!"

Nam Wooahyun kéo Kris lại không cho cậu ấy động tay động chân, nhưng dường như cậu ấy không thuận theo, vẫn giãy giụa quát lên.

" Cậu mau buông ra! Tôi phải đánh cho cậu ta tỉnh!"

ChanYeol ngồi bệt trên sàn nhà, vẻ mặt mất hồn không quan tâm mọi thứ xảy ra trước mắt, trong đầu anh vỏn vẹn chỉ có một dòng chữ nhắc nhở Baekhyun đã rời bỏ anh, lựa chọn cuộc sống không có những gì liên quan đến anh nữa...

Bất giác nhìn lên đầu tủ kính, nơi đó đặt chiếc áo cậu mặc đến nhà anh hôm đầu tiên, còn lại toàn bộ đồ dùng của cậu đều được chuyển sang nhà Kris cả rồi.

Anh từ từ đứng dậy, loạng choạng nhướn người kéo chiếc áo màu xanh lam nhạt đó xuống nắm chặt lấy, dùng mu bàn tay lau đi máu trên mặt mình, hai mắt anh trở nên có chút tia sáng hi vọng, vẻ mặt thẫn thờ trong thoáng chốc biến mất không có tâm hơi, anh nhìn Kris cảm kích.

"Cảm ơn cậu đã làm tôi trở lại bình tĩnh, tôi biết tôi phải làm gì rồi."

Cả ba người kia đều im lặng nhìn từng hành động của anh, đến cuối cùng câu nói anh thốt ra nhất thời khiến mọi người giật mình không thể tin mà đứng ngây ngốc ra.
ChanYeol nhìn xuống cái áo trên tay, đôi môi tuy rằng có hơi đau nhức vì cú đấm của Kris nhưng anh lại cố mỉm cười, nụ cười cho cuộc sống mới mà anh sẽ chính tay tạo ra cho mình............

"Xin hãy đi đi đừng bao giờ quay đầu lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro