Chap 1: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu. Không khí trở nên mát mẻ, làm dịu đi cái nắng gay gắt của mùa hè chói chang. Bầu trời thu xanh thăm thẳm, cao vời vợi. Trên đó có những làn mây hồng hững hờ trôi. Thỉnh thoảng còn có đám mây xanh phớt hay màu mỡ gà nhè nhẹ lướt qua. Cây cối khoác lên mình chiếc áo ngả vàng còn đọng lại những giọt sương kiêu hãnh, long lanh như có đính kim cương. Gió thu mang theo hương cỏ mát, hương thơm luồn qua từng kẽ tóc người đi đường...Tất cả ánh lên sự bình yên hòa cùng tiếng hót trong trẻo...Ôi! Tuyệt mỹ!

...Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hỗn loạn trong sân trường của ngôi trường cấp ba kia. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Nắng nhạt rải dần đều khắp nơi. Giữa sân trường có hai bạn học sinh đang đàm đạo với nhau. Bạn học sinh nam có mãi tóc đen xanh, trên ngực có bảng tên "Độ Khánh Tú- Lớp 12A2" mặt tối sầm, không ngừng chửi rủa thằng bạn Bạch Hiền nào đó. Rồi từ đâu xuất hiện thêm một đứa điên...ý lộn một đứa hớt hải chạy tới, thở hồng hộc nhưng miệng vẫn liến thoắng:

-Trời! Hai cậu không thể tưởng tượng nổi đâu!- Bạn đó xúc động gào lên. Hai tay ôm cổ hai thằng bạn mình lắc lấy lắc để (bạn thân từ hồi nối khố không may bị lọt hố theo =.=)

-Rồi rồi! Bạch Hiền, có chuyện gì vậy?- Khánh Tú có chút bực tức, ôm lấy cổ mình mà vặn vẹo.

Bạch Hiền vẫn chưa thôi biểu cảm:

-Hôm qua là tập cuối! Chúa ơi! Đôi "chẻ" hạnh phúc woooo! Thật quá hạn...h...- Chưa kịp phát biểu hết cảm xúc của mình, Bạch Hiền đã bị hai đứa bịt chặt miệng lại, liên tục cảnh giác với ánh mắt kì thị của gần một nghìn học sinh trường.

Rồi sau đó, Khánh Tú cùng cậu con trai có mái tóc nâu hạt dẻ lôi tuột Tiểu Hiền ra một sân nhỏ ít thu hút sự chú ý. Khánh Tú trừng mắt:

- Cái đó hôm qua Lộc Hàm cho ta đọc rồi! Mấy cái fanfic hay đam mỹ gì gì đó thì có cái gì mà hấp dẫn mi đến quên cả ăn quên ngủ thế?

Bạn Bạch Hiền bức xúc:

- Này! Xin lỗi đi con người thực tế! Hứ... Đó là những tác phẩm tuyệt mỹ cho ta đắm chìm trong không gian bay bổng...blah...blah... Chung quy chỉ là một thứ giải trí lành mạnh. Sao ngươi có thể kì thị thế chứ??

- Gì cơ? Lành mạnh đâu chả thấy, suốt ngày... Hại não kinh khủng tởm.

Bức xúc! Bé nhỏ bức xúc rồi! Con người thực tế kia làm nó bực xúc rồi! Bạch Hiền giơ tay xoắn gấu áo tay lên, chuẩn bị nhào vô...

 Lộc Hàm im lặng từ nãy bỗng lấy khăn giấy lau nước mắt, nước mũi, lên tiếng:

-Ôi! Tình bạn bao năm nay thật mỏng manh, dễ vỡ! Hiuhiu (TT^TT)

Hai đứa còn lại chẳng biết nói gì, chỉ biết ôm đầu, cảm thán thái độ của Lộc Hàm.

(*) Trích chéo nhân vật:

~ Biện Bạch Hiền: 17 tuổi-chàng trai hủ nam siêu cấp, nhí nhảnh, trẻ con (au: hủ nam O.O)

~ Độ Khánh Tú: 17 tuổi-mặt lạnh, học siêu nhưng không hề ngoan ngoãn...

~Lộc Hàm: 17 tuổi-chàng trai yếu đuối, xinh như thiên thần nhưng rất giỏi võ (au: Hàm à! em học võ khi nào ế?)

--> Bộ ba thân nhau tử nhỏ, siêu quỷ, làm người ta muốn điên đầu

~~

Sau khi kết thúc khai giảng, ba cô bạn chia tay trở về nhà

oOo

Tại nhà Bạch Hiền~

-Biện Bạch Hiền! Con vào đây cho mẹ!

-Thái hậu!-*Cung kính cúi đầu* Bên ngoài nghiêm trang vậy thôi chứ sống lưng bạn Hiền đang buốt giá. Gì chứ bạn ấy sợ nhất là bị mẹ gọi cả họ tên.

-Dẹp! Dẹp! *bốc hỏa*- Con à! Năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?

-Tính cả tuổi mụ là tròn 18, thưa Thái Hậu!-Vẫn cực kì cung kính.

-Đấy, con xem!-Bỗng nhiên mama Thái Hậu sụt sùi-Lớn tướng rồi mà suốt ngày đầu óc trên mây trên gió. Cứ nghiền ngẫm đam mỹ hay cái gì gì đó. Ôi trời ơi! Con là con trai của mẹ mà! Sao tôi lại có đứa con thế này!

Bé con Bạch Hiền rợn hết tóc gáy, phát hoảng van xin:

-Mẹ à! Con xin mẹ đấy! Mẹ muốn gì con cũng chiều theo ý mẹ, được chưa?

-Thật chứ?-Mama yêu dấu quay phắt 180 độ, ngước mắt nhìn Tiểu Hiền chớp chớp.

-Vâng! Ngoại trừ việc bỏ đam mỹ!

Bỗng Mama Thái Hậu nở nụ cười nham hiểm:

-Vậy kết hôn đi con yêu à! Mai học xong theo ta ra mắt nhà chồng!...

~~

Nguồn: http://www.wattpad.com/79187356-nh%C3%B3c-con-t%C3%ACm-th%E1%BA%A5y-em-r%E1%BB%93i-chap-1-b%E1%BA%A5t-ng%E1%BB%9D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro