Chap 17: Wow! Quan hệ tiến triển rồi nè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn

Sau khi đã yên vị trên xe,Bạch Hiền lại bắt đầu công cuộc " tra khảo" Xán Liệt không ngừng:

–         Này Xán Liệt, em trai anh tên gì vậy?

–         Đến đấy rồi em sẽ biết. Đảm bảo em sẽ rất bất ngờ

–         Tò mò ghê ta??? Anh nói luôn đi!

–         Không được. Phải bất ngờ mới vui chứ – Xán Liệt "khuyến mại" cho Bạch Hiền một nụ cười bí hiểm.

–         Xí! Không nói thì ta đây cũng không thèm biết nữa.

Xán Liệt chỉ biết lắc đầu cười trừ nhìn Bạch Hiền đang khoanh tay, bĩu môi ở ghế phụ lái. Chỉ làm bộ giận dỗi được một lúc, Bạch Hiền nhà chúng ta lại bắt đầu thao thao bất tuyệt:

–         Mà anh có mời Lộc Hàm và Khánh Tú không vậy?

–         Em đoán đi – Tiếp tục cười bí hiểm.

–         Ừm. Chắc là có phải không?

Xán Liệt khẽ lắc đầu và . . . đang cố nhịn cười.

–         Ủa sao không đến vậy? Anh mời bọn họ đi mà. Đi mà ~~

Bạch Hiền bắt đầu trưng ra bộ mặt cún con rất đáng yêu. Bộ dạng của cậu lúc này người gặp người yêu, làm cho Xán Liệt phải kiềm chế lắm mới không quay sang ôm cậu vào lòng.

–          Đùa em thôi mà em cũng tin sao. Haha!

–         Vậy nghĩa là họ có đến phải không? – Bạch Hiền nghe đến đấy, mắt long lanh đầy háo hức.

–         Tất nhiên! Không chừng giờ này họ đã đến trước chúng ta rồi.

–         Yolo~ Anh mau lái xe nhanh lên. Nhanh lên không muộn mất.

–         Bạch Hiền! Từ từ. Không được nháo!

( Xem ra quan hệ hai bạn trẻ cũng tiến triển ghê gớm nha. Xưng hô cũng khác rồi mà. Hehe )

oOo...

Trước đó, tại văn phòng Tổng Giám Đốc tập đoàn Phác Thị, 3 người Thế Huân, Chung Nhân và Xán Liệt đang ngồi thưởng thức trà trên ghế sô pha.

–         Anh Liệt này, mấy giờ Tuấn Miên bắt đầu bay? – Chung Nhân hỏi.

–         Khoảng 2h thằng bé sẽ bay.

–         Cậu định để thằng bé tự bay về sao? – Thế Huân thắc mắc.

–         Không được đâu anh. Thằng bé sẽ bay bằng phi cơ riêng của nhà nhằm tránh thu hút sự chú ý của cánh báo giới và người hâm mộ

–         Cũng phải. Thằng bé bây giờ nổi tiếng quá rồi – Thế Huân gật đầu tán thành.

–         À, 2 người nhớ tới buổi tiệc tối nay nhé!

–         Ok anh. Nhưng 1 công ty lớn như Phác thị bỗng nhiên tổ chức tiệc mà không thông báo lí do, chẳng phải sẽ gây tò mò cho các nhà báo sao?

–         Chung Nhân nói đúng đấy. Không những nhà báo mà còn cả những công ty đối thủ cũng sẽ dòm ngó thôi.

–         Mọi người không phải lo lắng. Buổi tiệc tối nay là hoàn toàn tuyệt mật, chỉ có người thân thiết và đối tác làm ăn lớn của Phác thị thôi. An ninh cũng sẽ được kiểm soát rất chặt chẽ.

–         Ừm. Có vẻ ổn rồi đấy. Còn Lộc Hàm và Khánh Tú thì sao?

–         Em đã gửi thiếp mời tới Khánh Tú rồi. Còn Lộc Hàm, Thế Huân phiền anh rồi.

–         Ok. Không vấn đề gì đâu.

–         Ổn rồi. Tạm biệt hai người. Đến giờ Bạch Hiền tan học rồi. Em đi đón cậu ấy đây – Vừa nói, Xán Liệt vừa nhìn đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro