Chap 19: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn

Hai người họ tiến về phía chiếc bàn trống, cùng nhau ngồi xuống chờ bốn người kia đến. Bạch Hiền đảo mắt ngắm nhìn khung cảnh toàn bộ bữa tiệc, cậu đã soi kĩ từng sợi tóc của tất cả các cô gái đến đây, nhưng không ai có khả năng là em chồng tương lai của cậu cả. Bạch Hiền quay sang hỏi Xán Liệt

–         Ủa đâu là em trai anh thế?

–         Sao em thắc mắc ghê vậy? Đằng nào lát nữa em cũng biết mà!

–         Không muốn. Em muốn biết luôn bây giờ cơ ~ – Bạch Hiền lại giở chiêu nũng nịu.

–         Em thử đoán đi!

Ừm. Bạch Hiền dẩu mỏ, đảo mắt một vòng, rồi chỉ một chàng trai mặc vest trắng

–         Kia à? – Xán Liệt lắc đầu.

–         Hay là cậu vest tím? – Vẫn lắc đầu.

–         Cậu vest vàng phải không? – Tiếp tục lắc đầu.

–         Ơ đều không phải ạ. Em chịu rồi. Nói luôn đi mà!

–         Nói ra đừng bất ngờ – Xán Liệt đang cố nín cười rất kịch liệt. – Cậu bé không có trong này đâu, đừng tìm làm gì

–         Gì cơ ??? Ya! cái đồ đáng ghét này – Nghe xong câu nói đó, Bạch Hiền như con mèo nhỏ mà xông vào cào cấu Xán Liệt.

–         Này Bạch Hiền, mọi người đang nhìn kìa – Xán Liệt vừa cười vừa nói.

–         Xí! Mặc kệ họ – Bạch Hiền tỏ ra không quan tâm.

–         Này, Khánh Tú, Lộc Hàm đến rồi kìa.

Quả nhiên nghe đến tên hai đứa bạn, Bạch Hiền ngẩng đầu lên ngay ...

oOo

Từ cửa ra vào, Lộc Hàm đang khoác tay Thế Huân bước vào. Lộc Hàm tuy đang diện vest nhưng trông vô cùng thướt tha, nói sao đây nhỉ, có lẽ trùng hợp bộ vest được may riêng cho cậu sao. Còn Thế Huân giống như một chàng hoàng tử bạch mã, đầy lịch lãm trong bộ vét trắng. Đi sau cặp đôi đang khoác tay đầy tình tứ kia là Chung Nhân và Khánh Tú. Chung Nhân đầy cá tính, sành điệu khi mặc bộ vét màu đỏ đun, mái tóc cậu hất cao phá cách. Còn Khánh Tú hôm nay mặc bộ vest trắng tinh làm tăng lên nước da trắng như sứ của cậu, tạo cho mọi người cảm thấy đây là một chàng trai thuần khiết, trong sáng, nhìn là muốn yêu. Bốn người họ nhanh chóng tiến tới bàn Bạch Hiền và Xán Liệt đang ngồi. Ba cậu bạn thân ôm chầm lấy nhau như vừa gặp lại sau quãng thời gian dài  xa cách.

–         Wow! Hai ngươi xinh quá nha!

–         Mấy đứa ngồi đây nhé! Bọn anh có việc. Lát nữa khi tiệc bắt đầu, bọn anh sẽ trở lại. – Thế Huân lên tiếng.

–         Vâng ạ! – Ba chàng trai đều đồng thanh.

Sau khi ba anh nhà ta rời đi, ba cậu chỉ biết ngồi nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên Bạch Hiền đơ người, măt trợn tròn khi nhìn thấy một người. Thấy ánh mắt Bạch Hiền dáng chặt vào người đó, Khánh Tú và Lộc Hàm cũng nhìn theo:

–         Ý ý. Đó không phải là ca sĩ Tuấn Miên sao? – Khánh Tú ngạc nhiên.

–         Hình như đúng rồi đó! Nhưng sao anh ấy ấy lại ở đây vậy? Đáng lẽ anh phải đang ở Hàn Quốc chứ! – Lộc Hàm cũng ngạc nhiên không kém.

–         Bạch Hiền, hay là cậu ấy quen biết với anh Xán Liệt đó!

Nếu như đây không phải là đang ở một nơi sang trọng, cần giữ hình tượng, ba chàng trai này đã hét lên rồi.

–         A! Anh Xán Liệt về rồi kìa! Thử hỏi anh ấy đi! – Từ xa, Xán Liệt đang đi đến

–         Aaaaaaa! Xán Liệt! Anh quen Tuấn Miên sao? – Bạch Hiền nhanh chóng túm chặt lấy Xán Liệt.

–         Trời ơi không thể tin được!

–         Anh phải xin chữ ký hộ em nhé!

Ba bạn nhỏ mắt long lanh nhìn Xán Liệt đầy mong chờ, nhưng Xán Liệt vẫn ngơ ngác:

–         Tuấn Miên? À! Các em còn gặp thằng bé nhiều mà! Đâu cần bấn loạn đến thế!

–         Hở? Tại sao? – Bây giờ đến lượt ba bạn ngơ ngác.

Xán Liệt thần thần bí bí nói:

–         Cậu ấy ... là em trai anh!

Ooo

#EDITORYUN

ASK: http://ask.fm/MHYun367

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro