~Chap 7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7: Thế Giới Của Nó

  Thật ra, một phút là hơi nhiều. Phác Xán Liệt giơ con dao lướt qua màn hình tinh thể lỏng trên mỗi chiếc xe đẩy trong nháy mắt. Tiếng nứt vỡ vang lên, màn hình bị đâm xuyên qua, làn khói trắng bay ra. Tất cả nhanh chóng kết thúc, năm cỗ máy nằm im bất động.
Người đàn ông đã làm công việc mà Biện Bạch Hiền định làm, thảo nào anh nói cậu biết chọn vũ khí. Mặc dù tình thế vừa nãy hết sức nguy cấp, nhưng Bạch Hiền không hề mất đi sự tỉnh táo. Biết rõ con chip là trung tâm điều khiển của cỗ máy nên cậu mới chọn con dao, cũng định làm như anh. Nếu gặp may, chắc cậu có thể phá hủy một hoặc hai chiếc xe đẩy.
Phác Xán Liệt quay người về phía Bạch Hiền và Tuấn Miên. Cục diện thay đổi quá đột ngột nên họ nhất thời không kịp phản ứng. Vẻ mặt của anh rất bình thản, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, anh trả lại con dao cho Bạch Hiền. Cậu giơ tay nhận lấy, không nói một lời.

"Cao thủ, mọi chuyện đã được giải quyết rồi à?" Tuấn Miên lên tiếng.
Phác Xán Liệt lại chắp hai tay sau lưng. Động tác này khiến não bộ Bạch Hiền chợt vụt qua ý nghĩ: Không biết người đàn ông này làm công việc gì? Tại sao anh luôn có động tác chắp tay thế kia? Liệu có phải anh là lãnh đạo của tổ chức hacker?
Phác Xán Liệt hơi nghiêng đầu. Bạch Hiền và Tuấn Miên dõi theo ánh mắt anh về phòng máy chủ.
"Không, tôi vẫn chưa bắt đầu xử lý chúng." Anh nói.
Tuấn Miên tỏ ra mù mờ, còn Bạch Hiền không bị bất ngờ, vì dù sao hệ thống trung tâm vẫn chưa được giải quyết. Bởi vì đã quen với tư duy trời ơi đất hỡi của Tuấn Miên nên cậu bỏ qua anh ta, quay sang hỏi Phác Xán Liệt: "Tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?"
"Tôi đến để bảo vệ các bạn." Anh dõi mắt về phía sau bọn họ.
Nơi đó là một căn phòng nhỏ có cửa, thông với khu lưu trữ sách, bình thường dùng để chứa đồ và nghỉ ngơi.
"Hai bạn có thể tạm thời lánh mặt không?" Anh lại lên tiếng: "Để tôi giải quyết những việc còn lại."
Bạch Hiền và Tuấn Miên đưa mắt nhìn nhau, cùng gật đầu. Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng bây giờ không phải là lúc thắc mắc. Dãy màn hình máy tính ở đằng kia vẫn đang chạy loạn những con số và ký hiệu; đèn tuýp trên trần bắt đầu nhấp nháy; tiếng động trong phòng máy chủ ngày càng lớn, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Bạch Hiền và Tuấn Miên đi nhanh vào căn phòng nhỏ. Phác Xán Liệt đứng ngoài cửa, từ tốn mở miệng: "Tôi cần hai bạn cam kết: Trước khi tôi gõ cửa, hai bạn hãy đóng mọi nguồn điện ở đây, không rời khỏi phòng cũng như không nhìn ra bên ngoài. Các bạn có thể làm được không?  

  Đề nghị này tương đối kỳ lạ, Tuấn Miên thắc mắc: "Tại sao?"
"Được." Bạch Hiền lập tức trả lời.
Phác Xán Liệt chẳng giải thích. Biện Bạch Hiền nheo mắt nhìn Tuấn Miên. Anh ta im lặng vài giây rồi gật đầu: "Được thôi."
Lúc này, Bạch Hiềnmới quay sang Phác Xán Liệt. Phát hiện anh đang nhìn mình đăm đăm, bỗng dưng cậu có chút mất tự nhiên.
"Anh hãy cẩn thận." Cậu lên tiếng: "Nếu gặp nguy hiểm, anh nhớ gọi chúng tôi. Tuy chưa chắc chúng tôi đã giúp được gì nhưng cũng không hoàn toàn vô dụng. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình, cùng anh chiến đấu."
Ngữ điệu của cậu rất chân thành. Tuấn Miên gật đầu phụ họa. Phác Xán Liệt hơi bất ngờ, khóe mắt anh thấp thoáng ý cười.
"Ừ. Nếu cần thiết, tôi nhất định sẽ gọi hai bạn."
Nghe anh nói vậy, Bạch Hiền bỗng dưng có cảm giác, chắc chắn anh sẽ không gọi bọn cậu.
Người đàn ông vừa giơ tay khép cửa, Tuấn Miên liền cất cao giọng: "Khoan đã! Chúng tôi còn chưa biết tên anh."
Phác Xán Liệt dừng động tác, nhướng mày nhìn Tuấn Miên.
"Phác Xán Liệt." Anh đáp. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh đưa mắt về phía Bạch Hiền, đồng thời cất giọng nhã nhặn: "Tôi không phải là kẻ lừa đảo."
Hai máBạch Hiền nóng ran. "Vâng, anh không phải."
Đuôi mắt Phác Xán Liệt cong cong. Cùng lúc đó, anh đóng chặt cửa lại. Giây tiếp theo, anh quay người quan sát cả khu lưu trữ sách rồi đi về phía phòng máy chủ. Bóng đèn trên trần nhà nhấp nháy ngày càng ác liệt, thoắt tối thoắt sáng khiến cả gian phòng càng trở nên kỳ quái.
Anh nhanh chóng đi đến cửa phòng máy chủ rồi đứng yên lặng, quan sát cỗ máy to lớn màu đen.
"Tao phải "giết" mày." Anh nói khẽ: "Tiếc thật đấy."
***
Thời gian trôi đi rất chậm. Biện Bạch Hiền và Tuấn Miên đứng trong căn phòng nhỏ, chăm chú lắng nghe âm thanh ở bên ngoài. Họ dường như nghe thấy tiếng động nhưng lại không rõ ràng.
"Cậu và anh ta làm sao mà quen nhau vậy?" Tuấn Miên đột nhiên hỏi.
Bạch Hiền không muốn nói nhiều nên đáp ngắn gọn: "Chúng tôi tình cờ gặp, cũng không hẳn là quen biết."
Tuấn Miên im lặng vài giây mới lên tiếng: "Anh ta là quân nhân đấy."
Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn đối phương.
"Thân thủ của anh ta rất tốt, chứng tỏ từng được huấn luyện." Tuấn Miên giải thích: "Dáng đứng của anh ta thẳng tắp và hiên ngang. Ngoài ra, gan bàn tay và ngón trỏ đều có vết chai, chứng tỏ thường xuyên cầm súng trong một thời gian dài."
Bạch Hiền không ngờ anh chàng này lại có khả năng quan sát tỉ mỉ đến thế. Cậu chợt nhớ tới Biện Cẩn Hành. Anh trai làm việc ở cơ quan nghiên cứu có tính chất bảo mật cấp nhà nước, còn Phác Xán Liệt biết mấy trò của hacker, lại là quân nhân, lẽ nào anh là chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng?
Nếu đúng là vậy, mọi chuyện sẽ có lời giải thích hợp lý. Bởi vì một nguyên nhân nào đó, hệ thống máy tính hiện đại của thư viện bị hacker thao túng, hoặc là xảy ra hiện tượng trí tuệ nhân tạo sơ cấp. Phác Xán Liệt là chuyên gia về lĩnh vực này nên chắc chắn đã tiến hành điều tra từ trước. Vì vậy, lúc ở trên chùa, anh mới biết cậu "gặp phải chuyện đáng sợ". Bây giờ, anh bí mật đến đây để thực hiện nhiệm vụ?
Tuy nhiên, tất cả chỉ là giả thiết mà thôi. Cậu mới chỉ nghe Biện Cẩn Hành nhắc đến khái niệm "trí tuệ nhân tạo" chứ chưa thể xác định cảnh tượng bản thân được chứng kiến có phải là nó hay không. Khoa học kỹ thuật của nhân loại ở năm 2015 có phát triển đến mức một máy tính lớn có thể khống chế và điều khiển cả bóng đèn, di động, máy tính cá nhân, xe đẩy, thậm chí phát động tấn công con người?
Dù bị tấm rèm cửa sổ ngăn cách, Bạch Hiền vẫn có thể nhận ra, ánh đèn ở bên ngoài lúc sáng lúc tối. Không biết từ bao giờ, khu lưu trữ sách trở nên yên tĩnh, chẳng có bất cứ âm thanh nào.
Bạch Hiền kéo ghế ngồi xuống, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Tuấn Miên rón rén đi đến bên cửa sổ, áp tai vào tấm rèm. Đúng lúc này, biến cố xảy ra.
Một tiếng động cực lớn vang lên, tiếp theo là tiếng kính vỡ trên diện rộng. Bạch Hiền nhìn thấy một vật đen đột ngột bay đến. Vật đó bay qua cửa sổ, đập vào đầu Tuấn Miên. Đó là một phần của cỗ máy đã bị phá hủy, bề mặt cháy đen, trụ kim loại bị gãy...
Tuấn Miên "hự" một tiếng, đổ vật xuống đất. Đằng sau anh ta, cửa sổ bị vỡ, ánh sáng nhấp nháy ở khu lưu trữ sách lại một lần nữa lọt vào mắt Bạch Hiền.
Cậu lập tức đứng lên, chạy đến bên Tuấn Miên, đỡ anh ta dậy: "Tuấn Miên!" Tuy nhiên, anh ta đã bất tỉnh nhân sự, trán chảy máu ròng ròng.
Bạch Hiềnngẩng đầu, dõi mắt ra bên ngoài qua tấm rèm cửa sổ hé mở, nhưng không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt. Đúng lúc này, cậu chú ý đến một chiếc máy tính trên bàn làm việc ở vị trí đối diện.
Bạch Hiền nhanh chóng phát hiện. Trước đó, những con số và ký hiệu lướt rất nhanh trên màn hình, đến mức cậu không kịp nhìn rõ bất cứ ký hiệu nào. Hiện tại, tốc độ của chúng giảm đi nhiều. Tất nhiên cũng không phải quá chậm mà với tốc độ con người có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
662606932πpif(n), f(0)=0, f(1)=1, f(2)=1, f(3)=2024812182432405111011101100011011010110010110111..."
Bạch Hiền xem rất nhập tâm. Cậu lờ mờ nhận thấy, những con số này tồn tại một quy luật nào đó. Tuy nhiên, nó lướt đi tương đối nhanh, chỉ để lại dấu vết lờ mờ trong não bộ của cậu.
Càng không hiểu lại càng muốn xem. Cậu nhìn chằm chằm màn hình máy tính, toàn thân bất động. Quy luật của những con số này dường như rất phức tạp nhưng cũng tương đối rõ ràng. Cậu đã đọc được rất nhiều, cũng nhớ khá nhiều dãy số. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, rõ ràng mắt cậu đang đọc nhưng những con số đó tựa như đang nhảy múa trong đầu cậu một cách sống động. Ngoài ra, Bạch Hiền cũng phát giác, những con số chuyển động ngày càng nhanh hơn. Không, phải nói là nhanh như điện xẹt, lướt vùn vụt qua tầm nhìn của cậu. Một điều kỳ lạ là dường như đôi mắt cậu đã quen những con số này nên không hề cảm thấy khó khăn. Hình như không phải cậu đang đọc những con số, mà là chúng dẫn dắt ánh nhìn và tư duy của cậu, khiến cậu không thể rời mắt khỏi chúng.
"Tôi đã dặn cậu đừng có nhìn ra ngoài cơ mà." Một giọng nói lãnh đạm pha chút bất lực vang lên. Nhưng Bạch Hiền không để ý đến anh. Cậu dường như đang ở một thế giới hỗn độn khác, trước mắt toàn là ánh sáng trắng và những con số dày đặc. Tât cả con người và sự vật khác, cậu đều không nhìn thấy, không nghe thấy rõ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro