Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Miên bị cảm, bệnh tình cứ tự nhiên mà tới, ngủ một giấc dậy đầu liền choáng váng, toàn thân vô lực, cô nhắm mắt lại ở trong chăn trở mình, giơ tay sờ lên trán.
Mu bàn tay cảm nhận được một mảnh nóng bỏng.
Cô nhịn không được ảo não thở dài một tiếng, trong đầu không tự chủ được nhớ lại độ ấm nóng bỏng giữa môi răng ngày hôm qua.
Lần này thật là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.
Quả nhiên Lâm Mộ An trong lòng cô, chính là có thể so với Đát Kỷ cùng Bao Tụ. Nhan sắc diễm lệ, câu hồn đoạt phách, vì anh cuồng si, vì anh thần hồn điên đảo.
Bị sắc mê hoặc, xứng đáng bị lây bệnh.
Mộc Miên oán hận cắn cắn môi, đồng tử hiện lên một chút quật cường, cô giãy giụa bò dậy, đánh răng rửa mặt, thần sắc uể oải đổi giày ra cửa.
Ngày hôm qua trời mưa, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, cô hôm nay đi trễ, trực tiếp đi đến trường học, lúc đi vào phòng học, chuôn vào giờ vừa vặn vang lên, cô từ cửa sau đi vào, đem bữa sáng đặt ở trên bàn Lâm Mộ An.
Sắc mặt của anh thoạt nhìn cũng không tệ lắm, không có trắng bệch như tuyết như hôm qua.
Mỹ tắc mỹ, nhưng quá làm người đau lòng.
Vẫn là nhìn thư thái như vậy.
Mộc Miên kéo kéo khóe miệng, nhìn anh cười cười, không nghĩ tới, bộ dáng hiện tại của mình như quỷ, chính là trắng bệch như tuyết.
Hơn nữa còn không đẹp.
Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Mộ An sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia không vui, ẩn ẩn nhíu mày, môi mấp máy, chung quy không có mở miệng. Mộc Miên đi tới chỗ mình ngồi xuống
Cô lấy cặp sách, lấy sách giáo khoa tiết của tiết này, mở ra, sau đó đôi tay chống cằm trên bàn, đầu quay mòng mòng, mí mắt nặng nặng, rất muốn ngủ…
Một tiết này cô đều cố gắng gắng gượng nghe giảng, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, như không xương xụi lơ ở trên bàn, chuông tan học vang, Mộc Miên lập tức như trút được gánh nặng nhắm mắt lại, ý thức hôn hôn trầm trầm, nửa mộng nửa tỉnh, giống như trong tiết của thầy Hạ Đường.
Mệt mỏi chống thân thể khép sách lại, từ bàn học lấy ra một quyển khác, mở ra, cùng với lão sư trên bục tiếng nói to lớn vang dội, Mộc Miên lại lâm vào một vòng đấu tranh mới.
Một tiết học không có nhận thức, rốt cuộc chờ tới khi chuông tan học vang, khi mới vừa tiến vào mộng đẹp, đã bị người trước mặt tới gõ tỉnh, Mộc Miên nhíu mày, sắc mặt không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn qua đi, khi ánh mắt dừng ở trên gương mặt kia, chỉ một thoáng liền cười thành một đóa hoa.
“Lâm Mộ An…” Cô ngây ngốc cười, kêu anh tên, như là bị sốt mơ hồ, lại như là ngủ ngốc, bộ dáng thập phần ngây thơ, nguyên bản ôn hòa thanh đạm khuôn mặt nháy mắt trở nên sinh động lên.
Lâm Mộ An ánh mắt lóe lóe, đem túi trong tay đưa cho cô.
Mộc Miên ngẩn ra một chút, không phản ứng lại, ngơ ngác nhìn, Lâm Mộ An thấy thế tay đi ra phía trước lại duỗi một chút, có chút không kiên nhẫn giải thích: “ Thuốc trị cảm lần trước cậu mua cho tôi.”
“A…” Cô ngốc ngốc, vô ý thức lên tiếng, duỗi tay nhận lấy.
Lâm Mộ An xoay người muốn đi, Mộc Miên tay mắt lanh lẹ, lập tức túm chặt tay áo anh, ánh mắt trông mong ngửa đầu nhìn anh, trong con ngươi toàn là sương mù mông lung, thanh âm mang theo bệnh mềm mại vô lực, dường như giống một đứa nhỏ đáng thương.
“Có thể giúp mình rót ly nước ấm không a…”
“Đầu đau quá, toàn thân vô lực…”
“Ngày hôm qua bị cậu lây bệnh…”
Mấy người bên cạnh đó đang âm thầm quan sát, nghe vậy ánh mắt lập tức kinh dị bắn lại đây, trừng lớn đôi mắt như kiểu khó có thể tin.
Lâm Mộ An chủ động đưa thuốc cho người ta?!
Mộc Miên thế nhưng còn muốn anh rót nước cho?!
Còn kéo tay áo anh?!
Còn bị anh lây bệnh?! Cái quỷ gì! Chỉ mới hai ngày ngắn ngủn giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra cái gì?! Excuse me?! (cho hỏi)
Trong lớp vài người hỗn độn, liền nhìn đến Lâm Mộ An vô cùng lãnh ngạo trong lòng bọn họ kia, ngẩn ra vài giây, sau đó cầm lấy ly nước màu lam nhạt trên bàn Mộc Miên, đi tới bình nước ở góc phòng học.
Khom lưng, rót nước.
“……”
“Cảm ơn!” Mộc Miên từ trong tay anh nhận lấy ly nước, thanh âm thanh thúy nói lời cảm tạ. Lòng bàn tay dán ở thành ly ấm áp, một đôi mắt cười thành trăng rằm, Lâm Mộ An không nói một từ, sắc mặt nhàn nhạt về chỗ ngồi của mình.
Phía sau Mộc Miên cảm thấy mỹ mãn mà ôm cái ly, cái miệng nhỏ uống nước ấm bên trong, giây lát,  cô bỏ xuống, mở cái túi màu trắng quen thuộc trước mặt kia, đảo qua bản hướng dẫn, từ bên trong lấy ra mấy viên thuốc, cười tủm tỉm uống vào.
Nháy mắt cảm giác bệnh của mình đã tốt hơn phân nửa.
Thời điểm tan học, Mộc Miên ráng lên tinh thần đi theo phía sau Lâm Mộ An, chỉ là rũ đầu, không có sinh khí bừng bừng như lúc trước, giống một cây cải thìa héo úa.
Mới ra cổng trường, người phía trước liền dừng bước, không kiên nhẫn xoay người, mày hơi hơi nhăn, mang theo vài phần sắc bén.
“Không cần đi theo tôi.”
Ngữ khí hờ hững.
Mộc Miên cúi đầu nhìn chằm chằm giày, mũi chân mất tự nhiên nghiền cát đá trên mặt đất, đỉnh đầu truyền đến một tầm mắt sáng quắc, như là muốn đem cô đục ra một cái lỗ. Lâm Mộ An phá lệ không có trực tiếp xoay người chạy lấy người, ánh mắt bướng bỉnh dừng ở trên người cô.
Như là đang đợi cô trả lời.
Mộc Miên chịu không nổi, mếu máo nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mình không cần, lần trước để cậu đi về một mình, sau đó liền bị sốt thành bộ dáng kia, ai biết đêm nay cậu lại sẽ làm ra chuyện gì …”
Tuy rằng thanh âm cô dong dài rất nhỏ, nhưng Lâm Mộ An vẫn là một chữ cũng không bỏ qua nghe xong, anh hít sâu một hơi, hai tròng mắt ngăm đen, phảng phất không hòa tan được nùng mặc.
Anh gằn từng chữ một mở miệng.
“Mộc Miên, tôi không phải tiểu hài tử.”
“Nhưng mình cảm thấy cậu chính là một tiểu hài tử.”
Mộc Miên nhanh chóng phản bác, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo, cô nhìn anh, ngữ khí kiên định.
Ở lòng mình, cậu chính là một hài tử cô độc lại tịch mịch, cho nên mình sẽ cho cậu toàn bộ sủng ái, Mộc Miên yên lặng mà nghĩ.
Đồng tử thiếu nữ đen nhánh lại quật cường, Lâm Mộ An trong mắt hiện lên một tia bất ngờ, nhíu mày xoay người lại, đi nhanh về phía trước, góc áo theo gió mà động, đối với người phía sau không quan tâm.
Mộc Miên cắn cắn môi, duỗi chân chạy nhanh đi theo.
Hai người một trước một sau đi đến cửa nhà anh, sau đó một tiếng “bang” vang dội vang lên, cánh cửa lớn ở trước mặt cô khép lại thật mạnh, Mộc Miên chớp chớp đôi mắt nóng lên, kéo thân thể trầm trọng trở về.
Thẳng đến khi bóng dáng cô biến mất ở giao lộ, Lâm Mộ An mới kéo bức màn lên, đem chính mình ném tới trên giường.
Mộc Miên về đến nhà, ăn cháo xong liền nấu nước tắm, uống xong thuốc hạ sốt sau đó đem chính mình bọc vào trong chăn, một hồi liền nặng nề ngủ, gắng gượng một ngày thân thể đã tiêu hao quá mức cực hạn, trong óc hỗn độn, như là một đoàn hồ nhão.
Hôm sau khi đồng hồ báo thức vang lên, mới tìm về vài phần sức lực.
Mộc Miên từ trong ổ chăn giãy giụa vươn tay, ấn tắt đồng hồ báo thức, cả khuôn mặt hãm ở gối đầu, trong đầu lại đều là gương mặt thanh lãnh của Lâm Mộ An. Vô pháp ức chế khát vọng muốn nhìn thấy anh.
Mộc Miên bật người ngồi dậy, thần trí thanh tỉnh, xuống giường mặc quần áo rửa mặt ra cửa.
Khi tới trước cửa nhà anh, vừa lúc cách đi học còn nửa giờ.
Mười phút sau, Lâm Mộ An ra cửa.
Ánh mắt liếc qua người sắc mặt tái nhợt kia, cố tự đi về phía trước. Mộc Miên nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau anh, sáng sớm sương mù chưa tan, đường phố sạch sẽ quạnh quẽ, an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng bước chân hai người.
Lâm Mộ An nện bước thực nhanh, dĩ vãng không cảm thấy, nhưng hôm nay lại là thập phần cố hết sức, Mộc Miên có chút mệt, lòng bàn chân có chút phập phềnh, giây lát, cô nhịn không được gọi anh lại.
“Lâm Mộ An ——”
Thanh âm mang theo bệnh nặng không khỏi suy yếu, nhỏ nhắn mềm mại, như là lông chim nhẹ nhàng trêu chọc qua tâm.
“Cậu có thể dắt mình không ——”
“Một chút sức lực đều không có…”
“Thật sự, mình không lừa cậu…”
Thanh âm phía sau truyền đến, nghe vào cực kì đáng thương, Lâm Mộ An không thể khống chế nghĩ tới khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết ngày hôm qua, con ngươi đen nhánh mờ mịt hơi nước, mày hơi hơi nhíu lại, sắc môi cực đạm.
Trước đó đã không còn thong dong bình tĩnh, cũng đã không còn diễm lệ trương dương như mấy ngày trước đây.
Giống đóa hoa yếu ớt, làm người muốn nâng ở lòng bàn tay che chở.
Anh quay đầu, ánh mắt giữ kín như bưng, nặng nề nhìn chằm chằm cô hồi lâu, sau đó không nói một lời tiếp tục đi tới phía trước, Mộc Miên thấp thỏm mà nhìn bóng dáng anh, một lát, cắn cắn môi thử vươn tay.
Kéo tay áo đồng phục của anh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro