Hoàng Tử Bé Và Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cả hai đã ở cùng một chỗ với nhau cũng lâu lắm rồi.

Tình yêu từ cuồng nhiệt gắn bó không rời cũng dần vô vị hay nói đúng hơn là nhạt nhẽo, chỉ chưa đến một tháng.

Độ Khánh Thù một lần lại một lần cầm điện thoại gọi cho người kia, muốn nhắc nhở một chút nhưng người kia lại không hề nghe máy.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu thẳng vào phía bên giường còn trống kia, vắng vẻ đến đáng sợ.

Từ khi nào thì bắt đầu như vậy?

Lần đầu tiên Phác Xán Liệt không về nhà, thái độ cũng đột nhiên lạnh nhạt đi đôi chút, cả đêm không về, lúc đầu là bối rối giải thích qua loa cho đến hiện tại lại là không tỏ bất cứ thái độ nào.

Vì vậy mà hết lần này đến lần khác điên cuồng cãi vã, thậm chí là đập phá nhà cửa, mọi thứ đều làm Kyungsoo thất vọng.

Cậu dường như có thể tận mắt chứng kiến tình cảm cứ từng chút từng chút bị mài mòn.

Thế nhưng không có biện pháp, bạn bè của Phác Xán Liệt trải dài cả Bắc lẫn Nam, mà cậu chỉ có một mình Phác Xán Liệt.

Cậu cũng chẳng có những yêu cầu quá xa vời, chỉ cần Phác Xán Liệt ở bên cạnh cậu nhiều một chút.

Thế nhưng Phác Xán Liệt càng ngày càng không kiên nhẫn.

Cậu yên lặng buông điện thoại, nằm xuống nhắm mắt lại.

Không biết phải nghĩ cái gì.

2.

Phác Xán Liệt lại không về nhà.

Độ Khánh Thù lấy ví tiền, mặc vội áo khoác, đến tất cả những nơi Phác Xán Liệt có thể đến, nhưng ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Kỳ thật nếu nói có người mang hắn giấu đi cũng không sai.

Độ Khánh Thù chán nản nghĩ, kéo lê thân xác mệt mỏi về tới nhà, không nghĩ tới trong nhà có chút ánh sáng lóe lên.

Ẩn ẩn hiện hiện âm thanh cười nói cùng tiếng ăn uống ồn ào, cách biệt với cậu thành hai thế giới.

Độ Khánh Thù cảm thấy dạ dày có chút muốn bốc cháy.

Cậu đẩy cửa ra, một đám người rối loạn bỗng im lặng.

Phác Xán Liệt đứng trên bậc thang tầng hai uống rượu, theo âm nhạc mà khẽ lắc lư, mặt có chút ửng hồng.

Khánh Thù tiến lên túm lấy người Phác Xán Liệt, ngữ khí không kìm được mà trở nên cao vút .. " Phác Xán Liệt con mẹ nó anh đây là muốn như thế nào? "

" Hử? " không để ý tới tiếp tục lắc lư, nhẹ nhàng liếc qua Độ Khánh Thù .

" Tôi nói anh là muốn như thế nào? " Độ Khánh Thù nâng cao giọng, mọi người trong phòng liền nhìn về phía hai người.

" Đừng có lớn tiếng như vậy, thật mất mặt "

" Anh nhàn rỗi quản tôi mất mặt cũng đừng có như vậy. Mỗi ngày điện thoại đều không nghe máy, tin nhắn cũng không trả lời, anh cho tôi là thằng ngốc à? "

" Bốp .."

Âm thanh lanh lảnh vang lên.

Độ Khánh Thù lấy tay che mặt.

Đám người trong chốc lát liền yên tĩnh trở lại.

Cũng chưa có ai thấy qua Phác Xán Liệt nổi giận.

Độ Khánh Thù bình tĩnh cùng Phác Xán Liệt đang nổi giận đều làm đám người kia có chút xao động bất an.

Hai năm qua tình cảm vun đắp tưởng chừng như trong chốc lát liền biến thành mây khói.

Ở trước mặt bạn bè đối với hắn lớn tiếng là lần đầu tiên.

Động thủ với cậu cũng là lần đầu tiên.

Cũng bởi vì hắn quá cưng chiều cùng nhường nhịn cậu, đặt cậu ở vị trí rất cao, nhìn những người khác muốn cùng mình tranh giành vị trí ưu tú này, không nghĩ tới một khi ngã xuống lại đau đến như vậy.

Cứ như vậy mà đau đớn.

Mọi người nhìn qua đều là ánh mắt cảm thông, ánh mắt đùa cợt lúc này cũng chỉ làm cậu thêm thảm hại.

Giống như đứng trước mặt mọi người bị họ lột đến không còn mảnh vải che thân, vô cùng khó xử.

Cậu chẳng thể làm gì khác hơn ngoài giống như con chó bị chủ nhân đuổi đánh mà chán nản chạy đi.

3.

Phác Xán Liệt khi đưa tay ra đã liền hối hận.

Nhìn một bên mặt của cậu sưng đỏ cùng biểu cảm u ám, cơn giận trong nháy mắt biến mất.

Hắn muốn bắt lấy tay cậu mà xin lỗi.

Năm đó khi quyết định ở cùng cậu, một chút tự trọng cuối cùng của bản thân cũng đã vứt bỏ, nhưng lúc này lại chẳng thể nói nên lời.

Chỉ có thể vờ lạnh lùng nhìn cậu từng bước một đi xa.

4.

Ngày đó cãi vã dường như lặng yên không một tiếng động mà trở lại bình thường.

Không có ai muốn nhắc lại.

Cậu cùng Phác Xán Liệt cũng đã không còn cãi vã.

Phác Xán Liệt cũng không còn về muộn, khi nói chuyện cũng mang theo dịu dàng, thậm chí còn mang một chút trẻ con mà chọc cậu cười.

Dường như lại quay về như trước kia.

Độ Khánh Thù cũng cố gắng để cho chính mình không còn bận tâm, dường như một cái ôm cũng có thể trở nên ấm áp.

Thế nhưng vẫn cảm thấy có khoảng cách.

Hắn không còn giận dữ, làm chuyện gì cũng mang theo chút cẩn thận, từng chút từng chút một.

Có lẽ đã bị cái tát kia đánh cho tỉnh lại.

Cậu không thể tự đem mình thành chuyện quan trọng nữa rồi.

5.

Thời gian cứ từng ngày trôi qua.

Khánh Thù bị thầy giáo gọi đến giúp kiểm tra lại bài thi của sinh viên năm nhất nên cần đi ra ngoài.

Cậu đơn giản sửa sang lại bản thân rồi bước ra khỏi phòng.

Khánh Thù thức dậy trước nên Phác Xán Liệt mè nheo làm nũng, oán trách tại sao một cuối tuần tốt như vậy lại không thể cùng nhau nằm ỳ một chỗ ngủ nướng.

Khánh Thù cười cười thoát khỏi vòng tay ôm chặt của hắn.

Chỉ là nghĩ đến Phác Xán Liệt tâm tình liền trở nên vui vẻ.

" Khánh Thù à "

" Chào thầy, " nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, giọng điệu cũng nhẹ đi rất nhiều.

" Ngồi đi, tôi tìm trò tới không chỉ có việc này. "

Nhìn gương mặt thầy giáo có chút nghiêm túc, Khánh Thù cũng không nhịn được mà đột nhiên cảm thấy nặng nề .. ngồi trên ghế hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.

" Trò cùng Phác Xán Liệt quan hệ vẫn tốt chứ? "

" Khá tốt, sao thầy lại hỏi như vậy ạ? "

Lòng bàn tay lập tức đổ một tầng mồ hôi lạnh.

" Bên ngoài khoa có rất nhiều nữ sinh để ý hắn, trong khoa cũng có, hơn nữa thầy thấy người thế mạnh nhất có lẽ là Hạ Thiên Thiên của khoa ta, nghe nói Phác Xán Liệt đối với cô gái đó hình như cũng có chút thành ý .."

Thầy giáo ngại ngùng đẩy gọng kính, " Vốn không muốn nhiều chuyện như vậy, nhưng Hạ Thiên Thiên lại là con gái bạn học cũ của thầy, ông ấy muốn thầy giúp đỡ để ý Phác Xán Liệt xem ý hắn như thế nào .."

Những lời còn lại của thầy giáo, Khánh Thù đều nghe không rõ.

Chỉ máy móc lễ phép gật đầu, mỉm cười đáp lại.

Máu trong người trong chốc lát đều đóng băng, cho dù đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ cũng không thể làm cho cậu ấm áp lên được.

6.

Lúc về đến nhà Xán Liệt vẫn còn nằm trên giường, nhìn tư thế ngủ có chút trẻ con của hắn, Khánh Thù giật mình nhận ra, dường như hai người cách nhau cả một thế hệ. (?)

" Em đã về rồi, " Phác Xán Liệt nhìn người kia vừa từ bên ngoài trở về, trên người còn mang theo chút hơi lạnh, hai tay vươn tới hướng về phía Khánh Thù.

Cả người đông cứng hít hà một tiếng, vòng tay vẫn ôm lấy không buông.

Khánh Thù trong lòng âm ỉ đau, đẩy hai tay hắn ra, đem chăn đắp lên cho hắn, ngồi ở bên giường do dự không biết phải như thế nào mở miệng.

Cuối cùng vẫn là nên nói ra.

" Anh biết Hạ Thiên Thiên không? "

Cỡ nào ăn ý.

Phác Xán Liệt nghe thấy cái tên kia, liền hiểu ra từ đầu đến cuối, giận tím mặt, " Em không tin Anh? "

Cuối cùng Độ Khành Thù vẫn là không đành lòng buông bỏ hạnh phúc, nói dối, là tin tưởng.

7.

Những ngày sau đó hành tung của Phác Xán Liệt lại không có bình thường.

Không chỉ có một người cùng Khánh Thù nói đã trông thấy Phác Xán Liệt cùng Hạ Thiên Thiên ở chung một chỗ dây dưa.

Độ Khánh Thù cũng chỉ là tự nhiên mà cười cười nói tôi biết tôi biết, tôi cũng biết mà.

Bên ngoài tự nhiên là vậy nhưng trong lòng đã rối thành một đoàn.

Ngay cả hôm nay là sinh nhật cậu hắn cũng không về nhà.

Khánh Thù một bên tự an ủi chính mình rằng hắn có việc quan trọng không thể trở về, trở về thì nhất định sẽ có ngạc nhiên cho mình, một bên thổi tắt ngọn nến.

Tất cả những lý do đặt ra đều hoàn hảo cho đến khi cậu nhấc điện thoại gọi cho hắn vào lúc nửa đêm, giọng nữ trong trẻo truyền đến, mọi thứ dường như sụp đổ.

Khánh Thù hốt hoảng cúp điện thoại.

8.

" Xán Liệt "

Phác Xán Liệt lúc trở về vẻ mặt vẫn như bình thường.

Khánh Thù càng ngày càng cảm thấy không hiểu cái gọi là sớm chiều có nhau những hai năm trời của hai người.

Khi về nhà đã nhìn thấy trong tủ lạnh còn lại một nửa chiếc bánh ngọt, mới chợt nhớ tới, hôm qua là ngày sinh nhật của Khánh Thù.

Phác Xán Liệt ảo não thu dọn chút thức ăn còn thừa trên bàn giúp Khánh Thù, " Thật xin lỗi Khánh thù, anh bận quá cho nên đã quên .."

" Không sao đâu "

Hắn chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt lạnh nhạt của Độ Khánh Thù.

9.

Khánh Thù đem tất cả những thứ Phác Xán Liệt tặng mình thu dọn.

Chiếc nhẫn với muôn ngàn ngôi sao nhỏ mua trong một chuyến du lịch, hay những câu chuyện vui đùa về chiếc ốp điện thoại.

Dù chỉ là những thứ vụn vặt đơn giản cũng đều là bằng chứng tình yêu chân thật nhất.

Tất cả đều để vào một chiếc hộp nhỏ.

Người kia trước kia còn có ý che giấu, bây giờ khi đang cùng Hạ Thiên Thiên đi dạo trên đường nhìn thấy cậu cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu.

Mỗi lần về nhà đều nói em phải tin tưởng anh.

Độ Khánh Thù gật đầu nói tin tưởng, vừa như thuyết phục hắn vừa như tự thuyết phục chính mình, nhưng ngày qua ngày giằng co, cùng không biết rốt cuộc là sợ hãi cái gì, đã khiến cho cậu nản lòng rồi.

Cho dù biết rõ, chuyện tình cảm không nhất thiết phải đi đến bước đường cùng này, nhưng cậu là người yêu của một người được rất nhiều người khác để ý cùng dõi theo, cảm giác như trong cổ họng có gai, nuốt không được lấy ra cũng chẳng xong.

Cảm giác như cuối cùng cũng có thể vượt qua tất cả. Nhưng rồi lại để cho cậu lảo đảo vấp ngã không thể đứng dậy cũng không thể đành lòng buông tay trước.

10.

Khánh Thù vừa xếp quần áo vừa nhẹ giọng nói, " Chúng ta chia tay đi "

Phác Xán Liệt ngồi ở trên giường chơi trò chơi trên điện thoại, đúng lúc tập trung, nghe được câu nói kia bàn tay liền khựng lại, kết thúc một màn, nhân vật chết rồi.

" Độ Khánh Thù, tôi đã nói hai chúng tôi không có gì hết, em có thể hay không không nghi ngờ lung tung hả? "

Phác Xán Liệt nhảy xuống giường dùng sức bắt lấy tay Khánh Thù.

" Tôi chỉ là quá mệt mỏi .."

" Ngày hôm đó, lúc sinh nhật tôi, anh nói anh đến chỗ thầy giáo, vậy nói xem tại sao Hạ Thiên Thiên lại nhận điện thoại tôi gọi đến? Anh rốt cuộc muốn tôi phải thỏa hiệp đến khi nào mới vừa lòng? "

Phác Xán Liệt không thể nói lại, biểu cảm giống như nói dối bị phát hiện đâm xấu hổ.

Nghỉ ngơi một chút.

Đối với cả hai đều là tốt nhất.

Cậu quá sợ hãi mất đi Phác Xán Liệt.

Từ nhỏ tự ti đã để lại chút dị dạng tâm lý, cho dù là đang cười nhưng trong lòng cũng không có cảm giác, cảm thấy có chút vướng mắc quanh quẩn.

Trông thấy Phác Xán Liệt cùng người kia đi tới trong lòng đong đầy sợ hãi, cho dù biết rõ tình cảm của hắn nhưng cũng không thể nào không nghĩ khác đi được.

Cho dù biết rằng chính mình nghĩ quá nhiều rồi.

Nhưng là không có biện pháp, khống chế không nổi.

Một lần lại một lần nghi ngờ này nọ, đến cậu cũng cảm thấy mình giống như một cô gái hay cố tình gây chuyện.

Lúc này tách ra có lẽ sẽ tốt hơn.

Khánh Thù nhẹ nhàng đẩy cánh tay Phác Xán Liệt ra khỏi mình, mang theo hành ly đã thu dọn ổn thỏa đi ra ngoài.

Cậu một bước cũng không quay đầu lại.

Hành lang dài chỉ còn vang vọng tiếng bước chân của cậu cùng âm thanh Phác Xán Liệt cố gắng tỏ ra giận dữ.

" Độ Khánh Thù, cậu đi rồi cũng đừng có trở về. "

Cậu vẫn không ngoảnh đầu lại.

Nước mắt quật cường đảo tròn quanh vành mắt.

Cậu tức giận như vậy cũng là lần đầu tiên. Hắn để cho cậu phát tiết, cậu liền đem tất cả mọi thứ ra nói hết. Hắn không cho cậu phát tiết, cậu liền tự cháy.

Lập tức mất đi cảm giác lại giống như trút hết được mọi gánh nặng.

Trên người giống như nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Cậu không phải không làm được, mà cậu tự ti không phải tự tin.

Cậu cũng không tin Phác Xán Liệt một mực yêu cậu.

Cậu không tin mình đáng được yêu.

Thực ra, bên cạnh hắn trai tài gái sắc có thể túm bừa cũng được một nắm to, tính tình hắn lại cổ quái tham muốn giữ lấy cho riêng mình rất mạnh mẽ, như thế nào lại không tự tin.

Huống hồ, Phác Xán Liệt chưa từng cho cậu cảm giác an toàn.

11.

Sau khi rời đi Khánh Thù đến một căn phòng trong tầng hầm để ở.

Đại học cũng chuẩn bị tốt nghiệp, cũng không có việc gì.

Cậu mỗi ngày đều đi làm thêm, tuy công việc kiếm được không nhiều lắm nhưng cũng làm cuộc sống bận rộn lên rất nhiều.

Đem tất cả thời gian của mình lấp đầy mới an tâm chút ít.

Cuộc sống cứ như vậy, vừa nhạt nhẽo, vừa phong phú, Độ Khánh thù cảm thấy biệt thự của Phác Xán Liệt dường như đã xa xôi như chuyện của một đời trước rồi.

Em gái cũng đã không còn gọi điện đến.

Có lẽ bởi vì chính cậu những ngày qua đối với Phác Xán Liệt đã chẳng còn hi vọng nữa rồi.

Cậu cũng không muộn gọi lại.

Chỉ hy vọng có thể có một ngày nó sẽ tha thứ cho cậu.

Dù sao em gái đau lòng vì cậu uống nước lạnh ăn mì tôm dành tiền mua quà sinh nhật cho Phác Xán Liệt cũng là ý muốn tốt cho cậu, trên thế giới này sẽ chẳng có ai không thân không quen mà đối đãi tốt với mình.

Cậu lại không tim không phổi mà chẳng thèm để ý.

Hối hận lúc quay lại bù đắp đều bắt đầu bằng gian nan.

12.

Buổi lễ tốt nghiệp chia tay ngày đó là lần đầu nhìn thấy cậu.

Độ Khánh Thù rất gầy, bộ đồ cử nhân dài rộng bao lấy thân hình nhỏ bé, càng lúc càng mờ nhạt, theo cơn gió tựa hồ muốn bay lên.

Lòng hắn lập tức nhuyễn ra như nước, đi nhanh về phía cậu.

Khánh Thù đi vượt qua hắn, đầu cũng không ngẩng lên.

13.

Dòng nước ấm chảy xuôi phát ra mấy âm thanh tí tách.

Độ Khánh Thù cúi đầu, mặt bị hơi nước nóng mờ ảo bao phủ.

Hàng lông mi sũng nước, như cánh bướm bị mưa làm ướt.

Phác Xán Liệt sẽ vĩnh viễn không biết Độ Khánh Thù yêu hắn nhiều như thế nào.

Yêu đến chính cậu cũng không còn là cậu nữa, yêu đến mức chỉ cần Phác Xán Liệt xuất hiện cậu liền cảm thấy thỏa mãn.

Càng là muốn bắt lấy lại càng cầm không được.

Quá vô lực rồi.

Hôm nay cậu thấy hắn, hắn gầy đến tiều tụy.

Râu ria xồm xoàm, mặt cùng mắt đỏ bừng tiến về phía cậu, cậu thiếu chút nữa đã nghĩ sẽ như trước đây mà ôm lấy hắn.

Nhưng bây giờ cậu biết phải lấy lý do gì để làm như vậy.

14.

Thời gian không đợi người.

Tình cảm cũng không đợi người.

Bọn hắn chia tay cùng lễ tốt nghiệp đã được ba năm.

Phác Xán Liệt thừa kế sản nghiệp gia đình trở thành Tổng giám đốc công ty, mỗi ngày nghiên cứu một ít số liệu quan trọng, ngược lại lại đích xác là một nhà tư bản.

Nhân viên lễ tân báo có một cô gái tên là Độ Khánh Thù tới chơi.

Độ Khánh Thù?

Cô gái?

Lòng tràn đầy nghi hoặc muốn gặp mặt người kia.

Là một cô gái mới ngoài 20 thân hình thon gầy.

" Xin chào, tôi là em gái của Độ Khánh Thù. "

Hóa ra là cậu một mực đọng trên miệng cô em gái kia.

Rất lâu rồi, không ngờ nỗi nhớ nhung người kia lại một lần nữa làm trái tim đau nhức.

Cô gái ngồi trên ghế rất phối hợp mà bắt đầu nói.

" Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn nói với anh một ít sự thật. "

" Khi hai người ở cùng một chỗ, anh tôi liền trở nên hoạt bát, còn biết cười đùa vui vẻ, tôi thật sự rất vui mừng, nhưng về sau anh ấy lại thay đổi trở về, thậm chí so với trước kia còn đáng sợ hơn nhiều. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng với tư cách là em gái, tôi không muốn anh ấy chịu khổ. "

" Cha mẹ từ lúc anh ấy còn nhỏ đã mất. Anh vốn rất hoạt bát, nhưng những người thân thích đều ghét bỏ anh, giống như một đứa con ghẻ ăn bám, anh đã cứ như vậy mà lớn lên. "

Dường như có một việc.

Là năm đầu tiền hai người ở cạnh nhau.

Sinh nhật của Phác Xán Liệt.

Độ Khánh Thù suốt mấy ngày liền đều không xuất hiện.

Sinh nhật ngày hôm đó cậu mang cho hắn món quà hắn rất thích, còn chưa kịp mua - chiếc điện thoại mới nhất.

Lúc hắn nhận quà đã vui mừng muốn chết, lại không thấy được Khánh Thù đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt mang thêm vài phần mệt mỏi.

" Anh nghèo quen, nhưng cũng sợ nghèo. Anh khả năng không biết anh ấy vì mua quà sinh nhật cho anh mà chỉ ăn bánh bao cùng uống nước để tiết kiệm tiền. "

" Anh không biết anh ấy yêu anh nhiều như thế nào, anh đã giữ ai đó trong lòng, anh sẽ thật tâm thật dạ mà đối đãi với người đó. "

" Tôi không nói anh sai. Nhưng anh không hiểu anh ấy, ngay cả quá khứ của anh ấy cũng không hiểu. "

" Anh của tôi, là người anh tốt nhất thế giới, cũng là người mà tôi yêu nhất trên thế giới này. "

Phác Xán Liệt nghe xong từ đầu đến cuối đều trưng ra sắc thái bình thường.

Mỉm cười tiễn cô ra cửa.

Lúc quay trở lại bàn tay đã nổi gân xanh, các đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

15.

Bất kể như thế nào thì hắn cũng sai rồi.

Hắn đầu hàng, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn nhìn thấy Độ Khánh Thù không mảy may ủy khuất.

Kỳ thật một khắc lúc nói ra lời chia tay, Phác Xán Liệt đã liền hối hận, nhưng lòng tự tôn chết tiệt lại không để cho hắn nói lời xin lỗi.

Sau khi tốt nghiệp hắn đã mấy lần trông thấy Độ Khánh Thù.

Lưng đeo túi xách cũ kĩ màu xanh, còng lưng trong dòng người tấp nập qua lại phát tờ rơi, vẻ mặt trước sau như một, ôn nhu hiền hòa.

Khóa lại chiếc áo lông cũ kĩ, dừng lại bên đường ăn bát bún thập cẩm cay.

Phác Xán Liệt vừa vặn lái xe ngang qua.

Lúc đó là sau lễ tốt nghiệp của bọn họ 2, 3 ngày.

Nhìn bộ dạng nhỏ nhắn kia thật muốn ôm ghì chặt vào trong lòng.

Ngồi ở bên đường vừa ăn cái bánh mì đã khô quắt, tay ôm lấy chân giống như học sinh tiểu học. Đem bánh mì cùng túi vứt vào thùng rác cũng nhu thuận khiến người ta đau lòng.

Thế nhưng rốt cuộc là vì cái gì, lại khiến bọn hắn không qua lại đã nhiều năm như vậy.

Rõ ràng không phải chỉ là chuyện rất nhỏ sao?

Rõ ràng hắn cùng Hạ Thiên Thiên chẳng có chút ít quan hệ nào, chỉ muốn mượn cô ấy để làm cho cậu ghen. Nhưng rốt cuộc lại thành ra như vậy.

Bọn hắn lúc đó có nhiều chuyện không rõ ràng như vậy, đều là mù quáng tự làm đau chính bản thân mình.

Sợ nói ra câu xin lỗi kia sẽ thấp đi một bậc, sợ chính mình ở vào thế yếu.

Khi đã hiểu được mọi chuyện, cảm giác như chết đi ngàn lần cũng không thể chống đỡ vượt qua.

Mặc dù bây giờ trên người có gia tại bạc triệu, ở trên vạn người, cả tuổi thanh xuân vẫn điên cuồng yêu người kia, không có người kia ở đây, mọi thứ đều không chút ý nghĩa.

Huống hồ mù quáng vì người yêu mà tin tưởng cùng chịu khổ thì so ra cái kia cũng đâu là gì.

Nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ mà em gái Khánh Thù để lại, Phác Xán Liệt căng chân chạy như điên.

-- Tiểu vương tử nói, ta khi đó tuổi còn rất trẻ, còn không thể hiểu được thế nào là yêu nàng.

Ta học được như thế nào là yêu.

Hi vọng sẽ không quá muộn. --

Phác Xán Liệt cúi người thở dốc.

Cậu từ từ nhìn về bên này.

Tuy nhiên có chút hoảng hốt, đã qua nhiều năm như vậy, diện mạo cũng không còn là thời học sinh non nớt đơn thuần, nhưng ánh mắt Độ Khánh Thù vẫn giống như năm đó ở bờ biển dựa vào vai Phác Xán Liệt nghe hắn nói - Yêu thương như sóng nước lăn tăn, một chút cũng không thay đổi.



TBC ... đính kém 3 extra :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro