Marry Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, cảm thấy có chút cô đơn.


Nhưng là gần đây tùy tiện vô tâm vô phế không phát hiện nguyên nhân tại sao lại thấy cô đơn đến vậy, mà ngay cả " Cô đơn " một câu này trước kia bản thân chả bao giờ quan tâm đến chỉ đến khi mọi người nhìn cậu nói " Chanyeol, nhìn cậu quả là không có chút tinh thần nào cả. " mới giật mình nghĩ tới.


Tại sao vậy chứ?



Rõ ràng là không có chuyện gì phát sinh sau đó, K và M đều phù hợp, các buổi concert đều sẽ tiến hành như kế hoạch, teaser cũng đã quay, ảnh cũng đã chụp, dự định solo cho các thành viên cũng đã đề ra, đây chính là thời đại của EXO. Nhưng trong lòng vẫn lấn cấn cái gì đó, hết lần này đến lần khác cảm thấy trống trải nhưng vẫn không thể gọi tên cái loại cảm giác này là gì, bất kể thế nào cũng không định nghĩa được. Vì thế mà Park Chanyeol càng ngày càng u buồn.


" Ài, Happyvirus của chúng ta hôm nay không thấy khoe răng thật đúng là hiếm nha. "


Không biết ai đột nhiên xen vào một câu, vô tình gợi lên sự tò mò của các thành viên khác, mọi người nhao nhao tụ lại xem Park Chanyeol có phải đang tồn tại khuynh hướng biến dị hay không?


" Park Vui Vẻ rõ ràng không có cười, ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc thế giới này làm sao vậy? " Baekhyun ở bên làm ra bộ dạng sợ hãi.


" Vương Tử a, có phải em để ý cô gái nào rồi? Nói cho Lộc ca biết, Lộc ca thay em nói với người ta. " Oh Sehun nghe vậy liếc mắt lập tức ôm lấy Luhan nói nhỏ "Anh, như thế nào lại muốn bỏ mặc em. "


Nhóm trưởng Suho phát huy đầy đủ năng lực vui vẻ của bản thân tận tình khuyên bảo: " Chanyeol a, gần đây áp lực quá lớn tạo thành gánh nặng cho em rồi phải không? "


....

....
....


Rốt cuộc không thể chịu được nữa, Park Chanyeol kiên quyết đuổi đám huynh đệ một mực cùng nhau " ong ong ong " bên tai cậu kia đi. Chẳng lẽ mình bình thường trong lòng bọn họ chính là cái dạng tùy tiện không tim không phổi như thế hay sao?


Ài ài, người ta thỉnh thoảng cũng phải có một chút u buồn chứ. Park Chanyeol ngước mắt bốn mươi lăm độ nhìn trời.


Thuận miệng gọi lớn " Kyungsoo a ", Park Chanyeol đưa cánh tay định bụng sẽ quàng lên vai người bên cạnh ---- nhưng một đường rơi vào khoảng không?


Lúc này mới phát hiện Do Kyungsoo căn bản là không có bên cạnh mình.


Lúc này mới nhớ Do Kyungsoo ngày hôm nay có lịch trình riêng.


Lúc này mới phát giác mình cô đơn vì cái gì.


Park Chanyeol lần đầu tiên cảm thấy chán ghét bản thân sao lại chậm chạp như vậy.


Là từ khi nào thì đã bắt đầu để ý Do Kyungsoo như vậy -----


Có lẽ là khi hỏi đáp trên radio, Kyungsoo có thể không cần suy nghĩ mà nói ra được sinh nhật của mình, điều mà ngay cả bạn thanh mai trúc mã còn nhất thời quên đi.


Có lẽ là khi bản mặt chăm chú của Do Kyungsoo lúc cầm trên tay bản nhạc phổ hướng mình nói " Chanyeol à, chúng ta cùng tập bài hát này đi. "


Có lẽ là khi Kyungsoo bị thương ở lễ trao giải MAMA , một mình im lặng chịu đựng đau đớn từ cái chân bị thương hơn mười phút đồng hồ, đến lúc được đưa đến bệnh viện cấp cứu lại cứ vô tư cười nói " Mình không sao ".


Có lẽ là lúc đi ngoài sân bay khi ánh mắt có chút khó chịu Kyungsoo đã ở sau lưng dang tay ra ngăn sự nhiệt tình quá mức của người hâm mộ rồi rất khí khái nói " Mình sẽ bảo vệ cậu ".


Có lẽ là khi tham gia chương trình Kyungsoo do quá căng thẳng mà đã nói sai nên kéo kéo tay áo mình.


Có lẽ là khi còn là thực tập sinh Do Kyungsoo rõ ràng là mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì chờ đợi mình và nói "Chúng ta cùng nhau trở về nhà thôi ".


Có lẽ là còn sớm hơn một chút nữa.


Park Chanyeol cả kinh, hóa ra cả hai đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy.


Cảm giác cô đơn càng ngày càng xâm chiếm lấy cậu .


Có chút không thoải mái. Park Chanyeol trong lòng tự nhủ.


Chỉ đến khi có Kyungsoo ở bên cạnh, Park Chanyeol mới hoạt bát trở lại.


Nhưng Kyungsoo có vẻ như có chút say xe nên muốn ngồi gần cửa sổ. Có lẽ vì tối qua ngủ quá muộn, Do Kyungsoo vừa ngồi xuống liền kéo cửa sổ ra, bất cứ cái gì cậu cũng không muốn quan tâm nữa rồi nhắm mắt lại. Park Chanyeol vất vả lắm mới có thể chen đến ngồi cạnh cậu chỉ vì muốn cùng trò chuyện nhưng kết quả là những điều muốn nói lại chẳng thể nói ra, Park Chanyeol cứ như bị sương giá đánh cho quả cà ỉu xìu hết cả đầu óc.

Park Chanyeol cũng biết thật ra Kyungsoo bận rộn rất nhiều việc. Ngoại trừ cùng các thành viên EXO hoạt động, Do Kyungsoo còn kiêm cả phim điện ảnh cùng phim truyền hình, thời gian quay phim với đủ loại lịch trình cùng nhóm, gần đây đến ra sân bay cũng không thể cùng đi.


Mà Do Kyungsoo ra mắt với tư cách một diễn viên mới nên vẫn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông, phim truyền hình vừa phát sóng đã nhận được rất nhiều lời khen cả trong lẫn ngoài giới giải trí, theo lý thì cậu làm tốt như vậy Park Chanyeol nên cảm thấy thật vui mừng cho cậu mới phải, nhưng khi nhìn thấy bọng mắt thâm quầng khó tan trên mặt người kia, Park Chanyeol thật không thể cười nổi.


Nghĩ nghĩ, Park Chanyeol đưa tay kéo người Kyungsoo đang lắc lư theo chuyển động của xe dựa vào bờ vai mình.


Có lẽ là thật sự rất mệt, Kyungsoo không hề giãy dụa, chỉ là nhắm mắt lại tự tìm cho mình tư thế thoải mái nhất, ngủ thật say.


Park Chanyeol không khỏi thừa nhận, khi nhìn thấy Do Kyungsoo không có chút phòng bị mà cứ dịu dàng ngoan ngoãn ngủ say như vậy lại dễ dàng làm tim người ta đập loạn nhịp.


Kyungsoo tỉnh dậy, trên xe chỉ còn mình mình cùng người quản lý.


" Hyung, sao không đánh thức em? "


" Chanyeol nói em gần đây mệt mỏi, cho nên muốn để em ngủ thêm một chút. "


Kyungsoo chỉ là cười cười, đứng dậy mới thấy áo khoác trên người tuột xuống theo mình -- là của Chanyeol.



Lúc diễn tập, Chanyeol lại một mực dính lấy Kyungsoo như keo không rời.


" Ya, Chanyeol, rốt cuộc là cậu muốn gì a ".



Park Chanyeol vẻ mặt vô tội ủy khuất " Bởi có cảm giác dường như rất lâu rồi không có gặp cậu , cho nên chỉ muốn gần cậu một chút. "



Do Kyungsoo buồn cười, ngày hôm qua trước khi đi còn cùng người này ở chung một chỗ, rốt cuộc là có bao nhiêu lâu không gặp?



" Các Hyung bên M mới cần cậu hảo hảo gần gũi kìa. "



Park Chanyeol làm bộ bĩu môi " Soo không hiểu lòng ta a ", cuối cùng vẫn là kiên trì bám theo Kyungsoo, vì vậy Kyungsoo đành phải giơ tay đầu hàng tùy theo cái tên dở hơi kia.



Park Chanyeol đắc ý miệng cười ngoác tới tận mang tai, ánh mắt sáng rỡ liếc về phía Kim Jongin thách thức " Muốn cùng đấu với hyung sao, cậu còn non lắm." khiến cho Jongin mặt đen càng thêm đen.



Đến phiên Kyungsoo hát Solo, Chanyeol rốt cuộc cũng yên tĩnh trong chốc lát, Kyungsoo có thể hảo hảo hát xong một nửa bài hát.


Park Chanyeol yêu thích dáng vẻ mỗi khi hát của Kyungsoo đã sớm không còn ngạc nhiên nữa rồi.


Chỉ là mỗi khi Kyungsoo làm việc gì đó đều rất mực chân thành cùng tha thiết, đối với ca hát lại càng như vậy. Chanyeol bởi vì sự chân thành tha thiết đó mà trầm luân không thể quay đầu, bởi theo Chanyeol đôi mắt kia so với ánh mặt trời còn muốn rực rỡ hơn mấy phần, quá mức trí mạng.


Quả thực cảm thấy nó như chất gây nghiện.



Cho đến khi màn đêm buông xuống, EXO đã chuẩn bị hoàn hảo chính thức gặt hái thành quả.


Ở hậu trường, Chanyeol nghịch ngợm ngắt eo Kyungsoo, cảm giác thật mềm mại a -- quả nhiên là Kyungsoo có khác, Park Chanyeol trong lòng cười trộm.


" Gì vậy? "



Kyungsoo đang chỉnh lại tai nghe thì bất ngờ bị người đứng bên cạnh mình trêu ghẹo mới giật mình ngẩng đầu lên.



Park Chanyeol nghe tiếng tim mình đập loạn.



Kyungsoo hai tay để lên tai, bộ dạng sợ hãi sau khi bị trêu bất ngờ mà mở to đôi mắt ngước lên nhìn Chanyeol.


Tại sao lại có cậu nhóc đáng yêu đến như vậy? Đáng yêu đến nỗi Chanyeol muốn đem cất giấu Kyungsoo vào túi áo, chỉ mình hắn thấy, người khác tuyệt đối không được thấy.


" Tớ không có đáng yêu. " Kyungsoo đẩy đẩy bàn tay đang làm loạn bên hông mình ra, rầu rĩ nói.


Ah, Chanyeol là không cẩn thận nói ra suy nghĩ của bản thân mất rồi. Park Chanyeol gượng cười, lại chưa từ bỏ ý định bàn tay liền để lên vai cậu -- quả nhiên như vậy vẫn là thoải mái nhất a.
Biển bạc rộng lớn và náo nhiệt vô cùng.


Khi ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, Park Chanyeol quỳ một chân trên đất, hai tay nâng lên một đóa hoa giả bằng nhựa, ánh mắt sáng như những vì tinh tú nhìn về phía Kyungsoo.


" Would you Marry Me? "


Sự tình tại sao lại phát triển tới mức này rồi? Park Chanyeol yên lặng liếc mắt sang phía Luhan đang cười như muốn rớt hàm cùng một Zhang YiXing nhìn mình đến là vô hại.. Ài tóm lại là biến thành như vậy đó.


Chỉ là Chanyeol cũng không làm sao kháng cự, đáy lòng có chút chờ mong Kyungsoo sẽ phản ứng lại.


Dưới sân khấu đám fans hâm mộ cơ hồ muốn bất tỉnh mà hô to " Xán Đô ", được rồi kỳ thực Chanyeol cũng nghe không hiểu mấy câu văn đơn âm tiếng Trung kia đâu, nhưng nghĩ nghĩ hẳn là không phải phản đối a.


Nhưng cái con người luôn luôn được xưng là cao lạnh kia làm sao có thể cho Chanyeol cơ hội dễ dàng như vậy.


Thực ra Kyungsoo cảm thấy rất xấu hổ, thực sự rất xấu hổ. Vì thế cậu chỉ có thể cười ngượng rồi lúng túng quay người đi, Park Chanyeol cũng lúng túng không kém bèn dùng nhành hoa đó đập nhẹ lên lưng Kyungsoo.


Nhưng cuối cùng cũng là miễn cưỡng đi qua rồi.


Lúc trước cũng đã nói qua Kyungsoo đối với bất kì chuyện gì cũng đặc biệt chân thành tha thiết, cũng bởi vì quá chân thành tha thiết cho nên mới không có cách nào làm bộ như vô tình nhận lấy hoa từ tay Chanyeol, mặc kệ là cần làm fanservice hay là cần diễn cho thật tốt, Kyungsoo cũng vĩnh viễn làm không được.


Thật là ngốc nhưng cũng thật thẳng thắn. Park Chanyeol kết luận.
Muốn hỏi hắn tại sao lại biết rõ như vậy sao?


Đương nhiên là biết rồi, trước đây cũng đã biết -- không phải là đã cùng người ta một chỗ lâu như vậy sao.


Khi đó concert của EXO còn chưa chính thức bắt đầu, thời tiết cũng không nóng đến nỗi bức người ta hỏng mất, Do Kyungsoo lúc đó trên tay cũng không mang bất kỳ đồ trang sức nào.


Park Chanyeol cẩn thận từng chút một cầm trên tay Nhẫn sóng âm đặt theo yêu cầu, vừa hưng phấn vừa sợ hãi.


Ngoại trừ đồ do công ty yêu cầu, Kyungsoo bình thường cũng không có ưa thích mang đồ trang sức. Biết rõ điều này đến chính mình còn câu nệ nhưng vẫn là muốn đưa cho người ta chiếc nhẫn đó thì cũng thật là dũng cảm a.


Làm thế nào thì cậu ấy mới chịu nhận lấy đây.


Thế nhưng khi bắt đầu Chanyeol thật không ngờ tới.


Kyungsoo không nói hai lời liền nhận lấy chiếc nhẫn, điều này làm cho vô số tình huống Chanyeol đã chuẩn bị sẵn trong lòng từ dụ dỗ đến uy hiếp đều không có chỗ dùng a, Park Chanyeol có chút trở tay không kịp.



Bộ dạng của Park Teddy có lẽ quá ngây ngốc quá buồn cười, Kyungsoo cười khẽ " Nhìn cậu như thế nào cũng là bộ dạng không có tình nguyện a, vậy tại sao còn đem cái này cho tớ? "


Park Chanyeol lúc này mới ở trong mộng tỉnh lại, mãnh liệt lắc đầu " Không có không có không có. "


Do Kyungsoo, quả nhiên là so với tưởng tượng thì hiện tại càng thần kỳ hơn gấp bốn lần a.


Nhưng cuối cùng vẫn là tốt đẹp đó thôi, món quà đó che giấu một thời gian ngắn cuối cùng cũng xuất hiện trên tay Kyungsoo, mặc dù chỉ là ngón trỏ.


Như vậy thôi cũng đủ thỏa mãn Park Chanyeol rồi.


Về sau Chanyeol có hỏi Kyungsoo tại sao ngày đó cái gì cũng không hỏi liền nhận lấy chiếc nhẫn mình tặng.


Kyungsoo nói " Cậu tặng tớ, tớ thích thì liền nhận, có vấn đề sao? "


Quả thật không có nha, Chanyeol gãi đầu nghĩ.


Would you Marry Me?


Kyungsoo cho tới bây giờ đều không có trả lời câu hỏi đó, nhưng Chanyeol một chút lo lắng cũng không có -- nhận nhẫn của mình rồi thì là người của mình rồi, huống chi cả hai mỗi ngày đều là cùng một chỗ, có thể chạy đi đâu đây?


Còn cái câu " Yes, I do " kia chậm chạp không có xuất hiện cũng đâu có sao, khi nào cơ hội đến tự động cậu ấy sẽ nói ra.


Park Chanyeol thật lâu trước đây đã biết.



_Cụt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro