Chương 5: Ăn vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Thỏ

Sáng sớm, Lâm Vụ ra khỏi phòng ngủ rồi đi xuống lầu.

Thím Lưu bưng bữa sáng đã làm xong đặt lên bàn ăn: "Mấy hôm nay trời lạnh rồi, sao còn mặc quần áo ngắn tay thế kia, tối tan học về lạnh lắm."

Thím Lưu là bảo mẫu của nhà họ Lâm, nói là bảo mẫu vậy thôi chứ thân thiết chẳng khác gì người trong gia đình, Lâm Vụ là một tay thím ấy nuôi lớn.

Lâm Vụ ngồi vào bàn: "Không lạnh."

Nói xong lại nhìn thức ăn trên bàn, nào là bánh bao, sữa đậu nành, bánh quẩy, cơm nắm, còn có một bán hoành thánh thịt tươi.

Thím Lưu thấy Lâm Vụ không động đũa thì khó hiểu: "Sao thế? Không ăn nhanh là đi học muộn đấy."

"Có lẽ dạo này tôi làm nhiều đề tiếng anh quá." Đại thiếu gia nói: "Hôm nay muốn ăn cơm Tây."

Thím Lưu muốn đánh người: "Cơm Tây cái gì, cậu muốn ăn bò bít tết hả? Mới sáng ra ai ăn bít tế?"

Lâm Vụ: "Sandwich."

Thím Lưu sợ Lâm Vụ bị đói, ngoài miệng thì chê anh kén ăn khó hầu hạ nhưng vẫn mở tủ lạnh ra để xem: "Vẫn còn đủ đồ làm, chiên quả trứng, nướng bánh mì là được."

"Sao ngày nào con cũng bày đủ trò thế?" Lâm Thanh Mạn đi từ trên lầu xuống dưới, liếc nhìn Lâm Vụ một cái rồi nói với thím Lưu: "Chị Lưu đừng chiều nó như thế, thích thì ăn không thì cứ nhịn đói đi."

Lâm Thanh Mạn là mẹ của Lâm Vụ, nổi tiếng là người vụ nữ mạnh mẽ kiên quyết.

Bà đứng trước cửa nhà ăn, vừa tô lại son môi vừa nhờ thím Lưu chuẩn bị bữa sáng, sáng nay có cuộc họp sớm, bà phải vừa đi vừa ăn.

"Cái này, cái này, cái này nữa, đóng gói vào hết cho tôi đi, lát tôi sẽ ăn cùng trợ lý Trương." Lâm Thanh Mạn không nương tay chút nào, cứ thế dọn sạch sẽ bàn đồ ăn sáng.

Thím Lưu nhìn Lâm Vụ, dùng ánh mắt như muốn nói với anh rằng: "Thấy chưa? Ai bảo cậu kén ăn?"

Lâm Thanh Mạn chụp đống đồ ăn sáng rồi gửi cho trợ lý Trương, bảo cô ấy không cần mua bữa sáng.

Sếp tự mang đồ ăn sáng cho mình, trợ lý Trương vừa mừng vừa sợ: "Người bên cạnh là Lâm Vụ đúng không ạ? Chỉ cần nhìn bóng người thôi là đã thấy đẹp trai ngút trời rồi."

Lâm Thanh Mạn xách hộp tiện lợi ra ngoài, nghĩ thầm trợ lý Trương đúng là khen thừa, cũng không nghĩ xem là ai đẻ ra.

Lâm Vụ đói bụng, đi vào cửa hàng tiện lợi dạo một vòng, đứng trước tủ lạnh nhìn lướt qua đủ loại sandwich, cuối cùng vẫn không đủ can đảm để lấy ra.

Sợ rau xà lách bị héo, sợ bánh mì vừa khô vừa cứng, sợ thịt gà không tươi, sợ trứng chiên trắng bệch không có màu sắc.

Cuối cùng Lâm Vụ vẫn quay về trường học, uống mấy ngụm nước khoáng cho no bụng.

Hứa Mi mang theo hai phần bữa sáng, cô đã hứa với Tần Gia Ni là làm cho cô nàng một cái sandwich đặc biệt.

Một phần khác cho Triệu Thần, hôm qua cậu ta cũng nói muốn ăn cho nên cô tiện tay làm thêm một cái. Dù sao mới chuyển đến, xây dựng quan hệ tốt với bạn bè là không sai.

Tần Gia Ni nhìn bánh sandwich có hình mèo con đáng yêu do Hứa Mi tự tay làm, vui vẻ lấy điện thoại ra chụp rồi đăng lên vòng bạn bè: "Hứa Mi, cậu khéo tay thật đấy, lại còn xinh đẹp nữa. Nếu mình mà là con trai, chắc chắn mình sẽ cưới cậu làm vợ, tiền của mình cũng đưa cho cậu hết."

Triệu Thần không ngờ mình cũng có, vô cùng nghĩa khí nói với Hứa Mi: "Lần sau có chuyện gì cần giúp thì cứ nói với tôi."

Tần Gia Ni: "Dưa leo muối chua này ăn ngon quá, vừa giòn vừa mát, cũng là cậu tự làm sao?"

Hứa Mi chỉ vào phía dưới: "Ướp xong bỏ vào tủ lạnh, bao giờ ăn thì lấy ra, tiện lắm. Nếu cậu thích thì lần sau mình làm cho cậu một hộp để trong nhà."

Triệu Thần cũng muốn một hộp nhưng lại ngại không dám nói.

Hứa Mi cười với Triệu Thần: "Dù sao cũng làm rồi, mình làm thêm một hộp được mà."

Quả thật Triệu Thần rất muốn quỳ xuống bái lạy Hứa Mi, chắp tay hành lễ với cô: "Cảm ơn, lần sau có gì cần giúp cứ việc nói, đừng ngại ngùng!"

"Hình như chúng ta còn chưa kết bạn wechat." Hứa Mi nhìn bên ngoài không thấy giáo viên đi kiểm tra, lấy điện thoại dưới ngăn bàn, mở mã QR rồi nói với Triệu Thần và Tần Gia Ni: "Kết bạn wechat đi."

Ba người quét mã QR của nhau, hoà hợp êm ấm, nhìn vô cùng vui vẻ.

Bốn người bàn trước bàn sau, ba người cười đùa không ngừng, chỉ còn lại một mình Lâm Vụ.

Anh im lặng hồi lâu, tầm mắt dừng lại trên mặt Hứa Mi.

Hứa Mi còn tưởng mặt mình dính cái gì, dùng gương nhỏ của Tần Gia Ni soi qua soi lại mà chẳng thấy gì cả, không hiểu sao Lâm Vụ cứ nhìn cô chằm chằm.

Hứa Mi: "Cậu sao thế?"

Lâm Vụ: "Không sao."

Hứa Mi: "..." Tâm tư của tên này còn khó đoán hơn cả con gái.

Hứa Mi cân nhắc một chút, tựa hồ nhận ra gì đó.

Có phải anh cũng muốn ăn sandwich? Không thể nào, hôm qua anh còn chê cô chiên trứng cháy mà.

Hay là thèm ăn dưa leo muối chua? Không đâu, thực phẩm ướp lạnh thế này không xứng với dạ dày quý giá của thiếu gia, cho nên tất nhiên là không thể.

Muốn kết bạn wechat với cô? Cũng không phải nốt, vừa nãy anh bảo không có gì, tức là không có ý định kết bạn wechat với cô.

Nếu anh cũng không muốn thêm cô thì cô còn có gì để nói? Chẳng có gì để nói cả.

Trước khi tan học, đột nhiên Hứa Mi nhớ tới một chuyện.

Ngày đầu tiên nhập học cô đã bị chủ nhiệm giáo dục phạt đứng vì tội vừa đi học muộn lại còn trèo tường, lão Vương còn bắt bọn họ viết bản kiểm điểm, đợi đến khi chào cờ sẽ cầm lên đài chủ tịch đọc, hơn nữa còn yêu cầu số lượng chữ, thiếu hay thừa một chữ cũng không được.

Hứa Mi quay đầu, nhìn hai nam sinh ngồi bàn sau: "Các cậu viết xong bản kiểm điểm chưa?"

Triệu Thần xua tay: "Không viết."

Lâm Vụ: "Viết xong từ lâu rồi."

Hứa Mi có hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vụ, không phải người này ghét viết văn nhất sao, vậy mà đã viết xong nhanh như vậy?

Đối với năng lực học tập và nghiên cứu của ông thần này, Triệu Thần dùng hành động thực tế để bày tỏ sự tín nhiệm nguyên vẹn đầy sùng bái: "Cho tôi chép đi."

Lâm Vụ: "Không cho."

Cơ bản Triệu Thần không ngờ Lâm Vụ sẽ từ chối, bình thường cậu ta hay hỏi mượn bài tập của anh đều chép, lần nào anh cũng rất thoải mái cho mượn, hôm nay chỉ vì một bản kiểm điểm mà lại giữ kín như bưng thế này.

Triệu Thần cân nhắc một chút: "Có lẽ cậu ta muốn xóa bỏ ấn tượng xấu của mọi người về khả năng viết văn quỷ khóc sói gào của mình, xem như rửa mối nhục xưa."

Trước lễ chào cờ, Hứa Mi cùng Triệu Thần tham khảo với nhau rồi viết bản kiểm điểm.

Hôm nay là thứ hai, kéo cờ rồi hát quốc ca xong, hiệu trưởng đi lên sân khấu phát biểu.

Hứa Mi cầm bản kiểm điểm, đứng dưới bục cùng những người khác.

Tổng cộng có bảy người, cô là nữ sinh duy nhất.

Điều này càng khiến cô trở nên nổi bật hơi, cảm giác như bốn phương tám hướng đều đang nhìn mình.

Hơn nữa cô còn là học sinh mới chuyển đến, có rất nhiều người chưa từng nhìn thấy cô cho nên rất tò mò, không ngừng nhìn chằm chằm vào Hứa Mi.

Cả trường có hơn 3000 học sinh, hơn 3000 đôi mắt sáng lên như đèn pha.

Đây là lần đầu tiên Hứa Mi mắc lỗi mà bị nhiều người chứng kiến thế này, mặt vừa nóng vừa hồng, xấu hổ cúi thấp đầu, chỉ hận dưới chân không có khe hở để chui vào.

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Vụ đang đứng trước mình, lặng lẽ đi gần đến chỗ anh rồi lùi về sau, để người anh che chắn hết cho cô.

Cũng may anh rất cao, bờ vai lại rộng, đây đúng là một nơi ẩn náu hoàn hảo.

Hứa Mi cứ liên tục trốn, trong lúc không chú ý, cái trán đụng vào bả vai của Lâm Vụ, anh hơi nghiêng đầu nhìn cô.

Hứa Mi nhỏ giọng giải thích: "Mình không cố ý đụng vào cậu đâu, xấu hổ quá đi mất, cho mình trốn tạm một lúc."

Phía sau có nam sinh phụ họa: "Đúng rồi đấy, xấu hổ lắm, ở dưới có nhiều bạn gái đang nhìn ghê."

Một nam sinh khác nói giỡn: "Bị ảo hả? Tự cậu lấy gương ra soi lại đi, mấy bạn nữ đó nhìn cậu chắc?"

Triệu Thần cười: "Trước kia từng thấy anh Năm lên đài chủ tịch, mười lần thì mười một lần là phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải, lúc còn sống mà có thể nghe cậu ta đọc bản kiểm điểm thì phải nắm chắc cơ hội nhìn cho kỹ chứ."

Hứa Mi quay đầu lại, quả nhiên nghe thấy không ít người đang bàn tán về Lâm Vụ.

Triệu Thần đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay sang nhìn Lâm Vụ: "Cậu đi trễ vì nhặt chìa khóa cho Hứa Mi đúng không?"

Lâm Vụ gật đầu: "Thì sao?"

Triệu Thần ném bản kiểm điểm của mình xuống đất: "Mọi người nhớ hộ tôi một chút, nhặt đồ thì cần bao nhiêu thời gian."

Nói xong khom lưng cầm bản kiểm điểm lên: "Còn chẳng đến một giây."

"Thế rốt cuộc bậc thầy bước chân như cậu sao lại vì một giây mà đi học muộn thế?"

Đáp lại câu hỏi này chính là một câu cực kỳ kinh dị của Lâm Vụ: "Lão Vương đang nhìn cậu đấy."

Triệu Thần vừa ngẩng đầu đã gặp phải ánh mắt đầy sát khí của lão Vương, vội vàng kéo khóa miệng lại, không dám nói nữa.

Qua lời nhắc nhở của Triệu Thần, Hứa Mi mới hiểu ra, cô bị Lâm Vụ ăn vạ.

Cơ bản không phải vì nhặt chìa khóa cho cô nên anh mới đến muộn, là anh làm chuyện khác, bây giờ lại đổ hết lỗi cho cô.

Hứa Mi lặng lẽ dùng chân đạp nhẹ vào giày Lâm Vụ, bày tỏ sự không hài lòng khi bị ăn vạ.

Giá của đôi giày này tương đương với tiền sinh hoạt mấy tháng của cô, Hứa Mi lại giẫm nhẹ vài cái, cảm thấy cực kỳ hả giận.

Lâm Vụ nghiêng mặt đi chỗ khác: "Tôi không lừa cậu đâu, vì nhặt chìa khóa cho cậu nên tôi mới đến muộn thật đấy."

Hứa Mi mếu máo: "Tin cậu mới là lạ."

Trừ khi trường hợp này xảy ra.

Túi đựng đồ của cô rơi từ trong balo ra, được anh nhặt lên, vốn dĩ anh định trả ngay cho cô nhưng cô đã hòa vào dòng người, cô nhớ lúc ấy mình còn vào một cửa hàng văn phòng phẩm để mua bút dạ.

Anh cứ đi loanh quanh tìm cô một hồi mà không thấy nên mới đi trễ.

Có khả năng không? Đương nhiên là không rồi!

Vị thiếu gia này sẵn sàng hạ mình nhặt chiếc túi của cô từ dưới đất lên rồi bảo quản nó, điều này đã vượt xa sự mong đợi của người bình thường với anh rồi.

Chỉ là một chiếc túi đựng đồ nhỏ, làm gì có ai biết bên trong đựng chìa khóa quan trọng, người bình thường thấy có khi còn chẳng nhặt.

Tiếp đó còn trông mong vào việc anh phá vỡ quy tắc dẫm lên tiếng chuông để vào lớp của mình, tìm cô trong dòng người đông đúc, chỉ nghĩ thôi đã thấy không phù hợp với tính cách của anh.

Anh không nhiệt tình cũng chẳng nhàm chán như vậy.

Nhất định là đang ăn vạ cô, Hứa Mi thầm tính toán trong lòng, lát nữa quay về lớp học, chuyện đầu tiên cần phải làm chính là ghi tên anh vào cuốn sổ nhỏ "yêu hận tình thù" của cô.

Hiệu trưởng phát biểu xong, lão Vương lên sân khấu, nghiêm khắc chỉ trích việc gần đây học sinh hay đi học muộn, sau đó trịnh trọng mời tất cả những người bị phạt lên sân khấu phát biểu, cuối cùng còn không quên giễu cợt: "Mọi người cho một tràng pháo tay hoan nghênh nào."

Các học sinh vỗ tay vô cùng phấn khích, nhất là mấy nam sinh hay chơi bóng rổ với Lâm Vụ, đục nước béo cò mà lớn tiếng huýt sáo.

Để Lâm Vụ đứng ở giữa, nhìn "tiết mục đọc bản kiểm điểm" này chẳng khác gì lễ trao giải thưởng.

Tiếng vỗ tay càng lớn thì càng xấu hổ, Hứa Mị lại núp sau người Lâm vụ, thầm cảm ơn bờ vai rộng của anh.

Vì đứng gần nên Hứa Mi có thể ngửi thấy hương chanh sạch sẽ thơm mát từ người Lâm Vụ, hòa quyện với ánh mặt trời sáng sớm, rất là thơm.

Hứa Mi lén nhìn Lâm Vụ, không biết đối phương đang nghĩ gì mà lại hơi cúi đầu, khiến đường cong cổ càng thêm rõ nét, đôi mắt hẹp hơi cong, quay đầu nhìn thẳng vào mặt cô.

Giọng nói của anh rất thấp: "Đang nhìn gì mà mê mẩn vậy?"

Nhìn lén bị bắt tại trận, mặt Hứa Mi đỏ lên, ra vẻ như rất tự tin, cô hất cằm nói: "Cậu không nhìn mình sao biết mình nhìn cậu?"

Giọng của lão Vương lại vang lên: "Mấy bạn học cá biệt kia, bị phạt còn dám mắt đưa mày lại với nhau à?"

Hứa Mi vội vàng rũ mắt, nấp sau lưng Lâm Vụ, tránh khỏi tầm nhìn của lão Vương.

Trong mấy người bị phạt, có hai người là thường xuyên đi học muộn nên có kinh nghiệm lên đài chủ tịch đọc bản kiểm điểm, không hề có tâm lý gánh nặng nên hiên ngang đứng đằng trước, hoàn thành xong nhiệm vụ đọc bản kiểm điểm thì ung dung đi xuống.

Những người khác ít nhiều gì cũng thấy mất tự nhiên, nắm chặt tờ kiểm điểm hoặc cúi thấp đầu nhìn ngón chân mình.

Ngoại trừ Lâm Vụ.

Sắc mặt của anh không chút khác thường, áo đồng phục mặc rát lỏng lẻo, giữ nguyên dáng vẻ lười biếng như mọi ngày.

Hứa Mi cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đây chính là vị thiếu gia bị phạt đứng mà vẫn diễn được nét người mẫu nam đi quay quảng cáo, chỉ là lên đài chủ tịch đọc bản kiểm điểm thôi mà, chẳng có gì to tát cả.

Huống chi trên tay anh còn cầm một "chiến thư" giúp anh rửa mối nhục xưa.

Các giáo viên đều đứng bên kia sân khấu, trong đó có cả chủ nhiệm lớp Tôn Ngọc Châu và giáo viên tiếng anh Ngô Thanh Dương.

Hứa Mi và Triệu Thần người đứng trước người đứng sau Lâm Vụ, cho nên cực kỳ tò mò về bản kiểm điểm của anh, muốn xem anh đã viết những gì, mức độ gây shock sẽ ra sao.

Triệu Thần đi lên đài chủ tịch, dùng bản kiểm điểm che mặt, nhanh nhanh chóng chóng đọc xong, kết thúc trải nghiệm đầy xấu hổ này.

Người tiếp theo chính là Lâm Vụ, cũng giống như lần trước anh lên đài chủ tịch vậy, người còn chưa xuất hiện mà tiếng vỗ tay bên dưới đã ầm ầm, tuy nhiên hôm nay không phải lên nhận giải, mà là đọc kiểm điểm, cho nên tiếng vỗ tay đặc biệt nồng nhiệt.

Học sinh đứng đầu cả trường lên đọc bản kiểm điểm, đúng là đáng để suy ngẫm.

Lâm Vụ đứng ở giữa sân khấu, một tay cầm bản kiểm điểm, ngón tay khẽ lắc nhẹ trang giấy, tiếng giấy soàn soạt được microphone truyền đến mọi ngóc ngách của sân thể dục.

Nghe cực kỳ trang trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro